Chap 2: Quyết định của Kang Bunny là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tự nhiên "Konorebi" hot đến như vậy. Bởi vì vốn dĩ nó đã có tiếng từ lâu. Bánh ở đây phải nói là rất ngon, món ăn đa dạng, và... điều quan trọng hơn hết chính là...

_Nhân viên. Là nhân viên đó. Theo tao được biết thì nhân viên ở đây rất xinh đó nha.

Kim Dayeon vừa ăn một miếng Taiyaki vừa dõng dạc nói. Yeseo nhướn mày nhìn cô.

_Chắc không đó?

_Tất nhiên là tao chắc rồi.

_Mày lấy gì đảm bảo? Mà sao mày biết? Không lẽ...

Yeseo nhíu mày nhìn cô.

_Mày kết chị nào ở đây rồi đúng không?

Dayeon sặc bánh, ho khù khụ.

_Ấy, làm... làm gì có. Mày điên à?

_Tao thấy mày lạ lắm đó.

_Lạ gì? Tao vẫn là tao đấy thôi.

_Mau khai th...

_Trà của các em đến rồi đây.

Một cô gái với chiếc tạp dề màu nâu có hoa văn hình một chú gấu mèo xinh xắn xuất hiện. Tóc nàng được búi thấp, nhiều sợi tóc con bay lòa xòa trước gương mặt khả ái, hiền lành của nàng. Nàng đeo một cái kính gọng đen, ánh mắt hiền dịu nhìn cả hai.

_À, em cảm ơn chị.

Dayeon tươi cười lấy tay đón hai ly trà từ tay nàng. Còn Kang Yeseo, từ lúc nàng xuất hiện, em không lớn tiếng với cô để tranh cãi nữa. Vì em bận mất rồi. Tim em lúc này như ngừng đập, ánh mắt cứ hướng về phía nàng. Từng cử chỉ của nàng cũng đủ khiến em rụng rời. Còn nụ cười của nàng nữa, nó đẹp đến hoàn hảo, không một ngôn từ nào có thể miêu tả được.

Nàng như biết em đang si mê nhìn nàng, khẽ liếc qua, cong môi một cái, rồi gật đầu với em. Yeseo muốn cười đáp lại nàng, nhưng môi em cứng đờ. Vì nụ cười ấy quá đẹp, quá khuynh thành, biến em thành một kẻ si ngốc.

Cho đến lúc nàng đi rồi, em vẫn còn mãi nhìn theo bóng lưng của nàng, Kim Dayeon mới quay qua em, mở miệng hỏi.

_Đó thấy chưa, tao nói mà. Nhân viên ở đây xinh lắm luôn á.

_Ừ.

Dayeon thấy có gì đó sai sai, Kang Yeseo thường ngày mà cô biết nhớ đanh đá và cục súc lắm mà, sao hôm nay hiền quá vậy. Cô liền mở miệng hỏi thêm câu nữa.

_Ê, còn sống không vậy mày?

_Không, tao chết thật rồi. Chết vì mệt tim rồi mày ơi.

_Hể? Nói gì vậy bà nội?

...

Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tối nên cả hai quyết định đạp xe về nhà. Kang Yeseo ngẫm nghĩ cũng rất lâu, sau đó em cũng nói để phá tan không gian im lặng.

_Này, tao quyết định rồi. Tao định làm thêm ở "Konorebi" á. Mày làm với tao không?

Kim Dayeon ngạc nhiên nhìn em.

_Mày nói giỡn hả?

Em nghiêm túc nhìn cô.

_Tao không có đùa.

_Mày quên là sắp tới mày có kì thi đại học sao? Đã vậy, mày còn việc ở CLB nghệ thuật nữa. Muốn chết vì kiệt sức à?

_Thì cũng đâu có sao? Tao bình thường.

_Mày đâu phải một đứa thiếu tiền đâu chứ? Không lẽ...

Kim Dayeon nhớ lại mấy biểu hiện kì quặc của em.

_... đừng có nói với tao là mày thích chị chủ quán nha?

_À thì...

Nhắc đến nàng, hai bên má Kang Yeseo đỏ bừng bừng. Dayeon không phải kẻ ngốc, cô liếc sơ qua cũng nắm được tình hình, nở nụ cười.

_Tao với mày xa lạ gì đâu mà mày phải ấp úng? Với lại, lúc mới nhìn thấy chị chủ, tao có cảm giác đây là gu của mày rồi.

_Không phải... tại tao... hơi ngại xíu thôi. Đúng vậy, tự nhiên nhìn thấy chị ấy, tim tao nó cứ rộn ràng lên. Yêu từ cái nhìn đầu tiên... nó có kì lạ lắm không?

Nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của em, cô liền cười trấn an em.

_Không đâu Yeseo à. Yêu từ một ánh nhìn cũng là một loại yêu. Nó cũng mãnh liệt không kém gì những người yêu lâu năm, chỉ cần mày biết cách yêu.

Yeseo quay qua nhìn thấy tâm trạng ưu tư hiếm thấy của Kim Dayeon năng nổ, trong lòng không tránh được những nỗi băn khoăn.

_Không lẽ... mày cũng giống tao sao?

_Khụ... đừng đoán mò. Kim Dayeon này mà phải đơn phương ai sao?

Em nhếch môi cười.

_Thôi bạn ơi. Tui biết tỏng bạn rồi. Có phải, mày thích một chị trong tiệm đúng không? Nên thành ra, hôm nay mới mời tao đi ăn để nhìn thấy chị ấy. À, tao còn biết điều này nữa, chị ấy... tóc hồng đúng không?

Cô mắt tròn xoe nhìn em.

_Ơ... sao mày biết?

_Thì từ lúc vào tiệm, tao thấy mày cứ ngó qua ngó lại tìm ai đó. Lúc mày đi toilet thì tao nghe mấy vị khách tiếc nuối vì không được nhìn thấy nhân viên tóc hồng xinh đẹp.

_Mày... đúng thật là... chịu thua mày luôn đó.

_Sao nào? Đi làm với tao hông? Sẵn tiện gặp tiên nữ tóc hồng của mày luôn.

_Yah! Kang Yeseo! Mày ngứa đòn rồi đúng không?

_Tôi yêu nàng từ một ánh nhìn, tương tư đến nỗi đắm chìm chẳng thể tìm được lối thoát ~

_Mày để tao bắt được mày đi, tao cho mày nát xương.

Buổi chiều hôm ấy, có hai kẻ si tình rượt nhau trên con đường vắng vẻ.

...

Vào buổi sáng ngày hôm sau, do hôm nay là ngày nghỉ nên Kang Yeseo cùng Kim Dayeon đã cùng nhau đến tiệm bánh "Konorebi" để xin việc làm từ rất sớm. Nhưng, cả hai cứ nấn ná không chịu vào, cứ đứng ở trước cửa tiệm. Kim Dayeon nhìn qua Kang Yeseo.

_Ê, sao không vào đi mày?

_Ngại quá à. Còn mày?

_Mày cùi mía quá à. À mà tao cũng ngại.

Yeseo đánh vào vai cô một cái bốp làm cô ôm vai đau, trừng mắt nhìn em.

_Mày làm cái trò gì vậy con kia? Bố nhịn mày lâu lắm rồi đấy.

_Đùa xíu làm gì căng?

_Mày!

_Hai em...

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng từ đằng sau, cả hai giật mình quay lại. À, là chị chủ đó mà. Nàng đang bận một chiếc áo sơ mi kẻ sọc caro, tai thì đang đeo airpods, còn hai tay thì đang xách vài túi đồ, có vẻ đây là nguyên liệu làm bánh.

_Sao đến sớm thế? Chị chưa mở cửa đâu đó.

Nàng cười nhìn cả hai rồi chuyển các túi đồ bên tay phải sang tay trái để mở cửa. Nhưng, một bàn tay đã ngăn nàng làm vậy.

_Chị đưa đây, em xách phụ cho.

Kang Yeseo không cần chờ câu trả lời từ nàng, trực tiếp đoạt lấy mấy túi đồ từ tay nàng. Nàng nhìn em chăm chăm, nhoẻn miệng cười.

_Được không đó? Nặng lắm đấy em à.

_Không sao, em xách được, chị đừng lo.

Nàng thấy em kiên quyết đến thế thì không nỡ nói nữa, khẽ gật đầu rồi mở cửa mời hai em vào.

...

Một lúc sau, nàng từ bếp mang ra hai tách trà nóng hổi đến chỗ hai em đang ngồi.

_Hai em uống trà chứ?

Kim Dayeon nhìn thấy em còn đang thẩn thờ nhìn nàng, liền nhanh miệng đáp.

_Dạ, em cảm ơn chị.

Nàng kéo ghế ra, ngồi xuống, và tình cờ thay, đó lại là một chỗ ngồi bên cạnh em. Tim Kang Yeseo như muốn nhảy ra ngoài. Em quá căng thẳng rồi, thật chẳng giống em ngày thường tí nào cả.

"Sao chị ấy lại ngồi cạnh mình? Con tim của ta ơi, đừng có như vậy nữa mà..."

_Được rồi, chúng ta vào chuyện chính thôi, sao mấy em lại đến đây tìm chị vào giác này? Chắc hẳn không phải đến mua bánh, đúng chứ?

Nàng dùng ánh mắt dò xét nhìn cả Yeseo và Dayeon làm cả hai có chút căng thẳng. Nàng nhận ra, liền bật cười.

_Mấy em đừng quá căng thẳng. Tại hôm nay chị không đeo kính nên muốn nhìn rõ hai em thôi.

_Dạ... thật ra là...

Dayeon nhìn qua Yeseo. Em lúc này bừng tỉnh, sau đó quay qua nhìn nàng đáp.

_Dạ, là bọn em vì muốn kiếm tiền mua album nên đang kiếm việc làm. Hôm qua bọn em ghé qua đây thì thấy hình như có mỗi chị làm ở đây, nên nghĩ rằng chắc tiệm đang cần thêm nhân viên.

Kim Dayeon liếc Kang Yeseo.

"Coi mồ cũng biết cách diễn đấy. Cho Miyeon kia đào tạo cũng khá lắm."

Nàng lấy tay xoa cằm, cả hai hồi hộp nhìn biểu cảm của nàng.

_Ừm thì thật ra, chị cũng có nhân viên rồi. Em ấy lớn hơn hai đứa ba tuổi ấy.

Cả hai đồng loạt đứng dậy, cúi đầu trước nàng.

_Xin chị hãy giúp đỡ ạ.

Nàng thấy cả hai nhiệt tình quá, đâm ra bối rối.

_Được rồi, hai đứa không cần phải như vậy đâu. Mau ngẩn mặt lên đi.

_Không đâu ạ.

_Hai đứa không ngẩn mặt lên sao chị nhìn thấy gương mặt dễ thương của hai nhân viên mới chứ.

Cả hai lúc này mới chịu nghe lời, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nàng.

_Ơ... vậy là...

_Chị đồng ý rồi đó.

Nàng từ trong túi xách đưa ra hai tờ giấy.

_Bây giờ, hai đứa điền vào tờ giấy này các thông tin cá nhân. Để chị biết mà liên lạc với hai đứa khi cần.

_Dạ.

Cả hai đồng thanh đáp. Sau đó đón nhận lấy tờ giấy từ tay nàng.

Ngoài mặt Kang Yeseo cố không cười, nhưng trong lòng từ lâu đã sớm nở hoa, rộn ràng như pháo hoa ngày lễ. Tay phải em cầm bút để điền, còn tay trái thì siết chặt lại để bản thân tỉnh táo mà không làm chuyện gì ngốc nghếch trước mặt nàng.

"Phải tỏ ra an tĩnh, không được làm mấy chuyện lỗ mãng trước mặt chị ấy."

Nàng tiến đến gần em hơn, khẽ cúi người xuống, thôi toang thật rồi, Kang Yeseo nhận ra hương đào dịu nhẹ nơi nàng. Những sợi tóc con của nàng khẽ chạm vào sườn mặt của em, nhột quá đi mất. Nhưng, đó lại là sự hưởng thụ đối với em.

_Em tên là Kang Yeseo sao? Tên đẹp đấy.

Nàng nhìn em xong lại nhìn qua Kim Dayeon.

_Chị vẫn chưa giới thiệu với hai em nhỉ? Chị là Sakamoto Mashiro, đến từ Tokyo, và là chủ tiệm bánh "Konorebi". Rất hân hạnh được gặp hai em.

Mashiro khẽ cười, một nụ cười mê hoặc trái tim Kang Yeseo. Em lúc này nên làm gì nhỉ? Có nên tránh nhìn nàng hay không? Nhưng mà, Kang Yeseo lại không làm được. Em nhìn nàng nói chuyện cùng Dayeon, trong lòng không khỏi phấn khích, vì lúc này, em có thể vô tư nhìn nàng mà không bị nàng phát hiện.

_À, người mà em nói đến là Kim Chaehyun. Con bé đang học ngành Thanh nhạc của đại học quốc gia Seoul đấy. Em ấy là em gái của người quen cũ của chị nên mới quen biết nhau. Do dạo này nó có bài tập nên không đến được. Chị cũng không biết chính xác khi nào nó đến làm nữa.

_Dạ, em hiểu rồi.

Kim Dayeon cúi đầu cảm ơn nàng. Mashiro là người không quá bận tâm đến chuyện của người khác, nên cô khá yên tâm khi trò chuyện cùng nàng. Sau đó, cô nhanh chóng đổi chủ đề.

_Mashiro unnie này, chị là người Nhật nhưng mà tiếng Hàn của chị tốt quá đấy. Em cứ tưởng chị là người Hàn đấy ạ.

_Chị nghe khách nói rất nhiều với chuyện này. Là do ngày trước ấy...

Nàng xoa nhẹ tách trà, cười nhẹ.

_Mẹ chị có một người bạn là người Hàn Quốc, nên dì ấy đã dạy cho mẹ chị. Sau đó chị học từ mẹ chị.

_Wow, thật tuyệt vời đó ạ.

Kang Yeseo lúc này mới hỏi nàng.

_Vậy, ngày trước chị từng học ngành Y ở đại học Tokyo sao ạ? Sao chị lại bỏ thế?

Mashiro vì câu hỏi này mà có chút bối rối. Nhưng sau đó, nàng nhìn em trả lời.

_Ừm, có lẽ là vì, chị theo ngành Y vì đó là mong muốn của gia đình. Còn mong muốn của chị chính là mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ thế này.

_Nhưng mà, chẳng phải ở Nhật Bản, tiệm của chị đang tốt lắm sao?

_Chị muốn thử thách bản thân một chút thôi. Với lại...

Nàng nhìn em chăm chăm một lúc làm hai bên tai em đỏ lên. Nghị lực của em đâu rồi hả Kang Yeseo? Chỉ là một ánh nhìn thôi mà.

_Sao ạ?

_Không, không có gì đâu. Bây giờ cũng sắp đến giờ mở cửa rồi. Hai đứa về đi. Mai rồi đến nhận việc.

Em và Dayeon đứng dậy, khẽ cúi đầu.

_Dạ, mai gặp chị nhé!

_Ừm, nhưng hai đứa vẫn còn năm cuối cấp đó, nhớ giữ sức khỏe. Khi nào mệt cứ nói, chị cho nghỉ.

_Bọn em hiểu rồi, xin phép chị nhé!

Thấy em còn lưu luyến nhìn nàng, Kim Dayeon bèn kéo tay em đi.

...

Đến chiều, một cô gái sở hữu làn da trắng trẻo cùng với mái tóc hồng nổi bật bước vào tiệm "Konorebi". Nàng nhìn thấy cô, chỉ nhoẻn miệng cười.

_Giờ mới chịu ló mặt sao? Kim Chaehyun-ssi?

_Em bận quá mà, thông cảm xíu đi.

Kim Chaehyun cười hì hì rồi mang chiếc tạp dề màu nâu có hình chú hổ trắng sọc đen.

_Mà này, em nghe nói chị mới nhận hai nhân viên mới đúng không? Em nghe Yujin unnie với Ting unnie nói á.

_Haiz, cái đôi Xiaojin ở bên Nhật mà nắm bắt thông tin nhanh thật đấy. Nhiều chuyện quá đi.

_Mà thiệt luôn á hả? Em nhớ nguyên tắc của chị là không nhận người lạ mà.

Mashiro nở nụ cười khoe má lúm đồng tiền quen thuộc, không nói một lời nào mà rời khỏi căn bếp. Kim Chaehyun thấy nụ cười đó, liền cảm thấy kì lạ.

_Hể? Là sao? Nói rõ coi, bà dà!!!

_Biết tính người ta khoái hóng chiện rồi mà làm vậy, thấy coi được hông!!!

*********

Thật ra, tui định sau khi đăng hết "who" mới đăng fic này cơ, nhưng thoai, hôm nay là sinh nhật của bé con nên tui sẽ đăng lên luôn, coi như là nhá hàng dị =)))

Chap mới tui sẽ ra cố định vào thứ 4 và thứ 7 nhá (nhưng hãy đợi sau "who" nhé)

Tháng 9 tui sẽ hông on bên lốc nhưng watt vẫn sẽ up theo lịch do tui đã cài sẵn giờ rồi á

Chúc mừng ngày bé Kang Yeseo ra đời nè! Trưởng thành hơn nhưng vẫn sẽ là em bé của các chị nhá!!!

"Be happy in your own way."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro