Chap 3: Too Close~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều ngày hôm sau, Kim Dayeon đứng đằng sau Kang Yeseo ở trước cửa tiệm. Cô thấy ngứa ngứa con mắt khi nhỏ họ Kang kia cứ đứng ở đó nhìn chị chủ quán ở đằng sau cửa kính bèn lấy chân sút vào con thỏ mê gái kia một phát. Yeseo bị đau, liền nổi nóng, chỉ tay vào mặt cô.

_Yah! Mày làm cái trò gì vậy hả?

_Đồ mê gái. Tránh ra cho bổn cung vào coi.

Dayeon đi lướt qua em, không quên hất vai em một cái. Yeseo tức lắm, nhưng không làm gì được (vì đang ở địa bàn của crush ấy mà) liền lủi thủi đi theo sau lưng cô.

_Hai đứa đến rồi sao? Đợi chị xíu nhe.

Sakamoto Mashiro tay đang bê mấy dĩa bánh, miệng thì cười thật tươi khi nhìn thấy hai đứa nhỏ nhân viên mới. Hai em nhanh chóng cúi đầu chào nàng. Yeseo liền lên tiếng.

_Xin lỗi Mashiro unnie nhiều lắm, do bọn em phải làm bài tập xong mới được về nên đến hơi trễ.

Dayeon nghe nhắc đến chuyện đó, liền khó chịu nói thêm.

_Tất cả là tại bà cô họ Kim kia. Bài tập gì đâu mà quá trời. Làm bọn em muốn xỉu luôn à.

Mashiro sau khi xong việc thì cũng đến chỗ của hai em đang đứng. Nàng thấy cả hai cứ đứng rối rít xin lỗi như thế liền xua tay.

_Không sao không sao. Chị hiểu mà. Thôi, mấy đứa qua quầy đi. Chị có thứ muốn đưa.

Cả hai gật đầu rồi nối gót theo nàng. Mashiro hớn hở lấy ra túi xách của mình hai cái tạp dề màu nâu.

Nàng đưa cho Kim Dayeon chiếc tạp dề có hình chú sóc nâu. Cái còn lại có họa tiết hình chú thỏ trắng, nàng đưa cho em. Cả hai ngạc nhiên nhìn chiếc tạp dề trên tay mình, rồi lại nhìn nhau, sau đó là nhìn nàng chăm chăm.

_Hai đứa thấy dễ thương không? Hôm qua chị phải ngồi suy nghĩ mãi mới quyết định mua đó.

Em nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, hai bên tai thoáng chốc đỏ lên, người thì nóng bừng bừng. Nụ cười đẹp đến thế này, ai mà không mê kia chứ?

"Tựa như ánh nắng ban mai ấy nhỉ?"

Kim Dayeon thấy Kang Yeseo không nhúc nhích, đoán được ngay con nhỏ bạn thân của mình say nắng mất rồi, liền thay mặt em trả lời nàng.

_Bọn em thích lắm ạ. Cảm ơn chị nhiều lắm.

_À còn chuyện này nữa. Chaehyunie, vào đây một lát.

Nàng vẫy tay với cô nàng đang bưng dĩa bánh cho khách ở góc bên phải. Cô gái tóc hồng tên Chaehyun ấy thấy nàng gọi mình, liền nhanh chân chạy lại, nhanh như một chú hổ.

_Có chuyện gì vậy Shiro unnie?

_Giới thiệu với em, đây là hai đồng nghiệp mới của em. Mấy đứa làm quen với nhau đi. Chị đi lấy bánh trong lò đây.

Mashiro đi rồi, nhưng Yeseo vẫn luyến tiếc cố nhìn theo bóng lưng của nàng. Sau đó, em mới quay sang nhìn Kim Chaehyun, cúi đầu chào.

_Chào chị ạ. Em là Kang Yeseo. Rất hân hạnh được gặp chị.

Kim Chaehyun gật đầu chào em. Cô thầm nghĩ, xem ra đây là bé đồng nghiệp ngoan ngoãn đây. Cô quay sang nhìn Kim Dayeon, phát hiện ra ánh nhìn của Dayeon đang dành cho mình. Dayeon nhanh chóng thu lại ánh nhìn của mình, gương mặt có chút bối rối.

Kang Yeseo quay qua nhìn biểu cảm của Kim Dayeon, cảm thấy thật lạ. Dayeon trước giờ là một người rất cởi mở, nhưng sao giờ lại lúng túng thế này. Em lúc này mới hiểu ra, là vì Dayeon đang đứng trước mặt người mình thích nên mới thành ra thế này, đúng là mới lạ thật nha. Em định mở miệng giới thiệu Dayeon với cô thì cô lại là người lên tiếng trước.

_Em gái này, chị nhìn em rất quen mắt. Không biết chúng ta có từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?

Kim Dayeon vì câu nói ấy mà giật mình, nhưng ngay lập tức cũng vì câu nói ấy mà trở lại bình tĩnh như ngày thường. Cô nở nụ cười thật tươi.

_Xin chào chị, em là Kim Dayeon. Về câu hỏi của chị, thật ra em cũng không nhớ lắm nữa, nhưng nhìn kĩ thì em cũng thấy chị rất quen. Có lẽ, chúng ta từng đi lướt qua nhau mà không nhớ đấy ạ.

Yeseo xem ra không cần lo gì nữa. Em nhìn thấy hai người đó cứ nhìn chăm chăm vào nhau, cũng cảm thấy an tâm cho nhỏ sóc họ Kim rồi. Thế nên, em quyết định mặc kệ hai con người đó, bắt tay vào làm việc phụ chị chủ quán xinh đẹp của em.

...

Thấm thoát thì cũng đã một tháng trôi qua. Vậy cũng đồng nghĩa với việc, em cũng đã thích thầm nàng một tháng nay. Lúc này, em và Kim Dayeon đang ngồi trong lớp học tiết Hóa học, bộ môn gây ám ảnh với mọi học sinh.

Khung cảnh cũng chẳng khác gì một tháng trước cho lắm, các học sinh lăn ra ngủ, mặc kệ lời giảng giải xuất sắc và rung động lòng người của cô Kim.

À mà khoan đã, có điểm khác chứ.

Học sinh chăm học nhất lớp, siêng năng nhất lớp họ tên là Kang Yeseo tay vẫn đang ghi chú lại những trọng tâm cần chú ý nhưng tâm hồn thì lại lửng lơ mất rồi. Em viết một chút, rồi lại buông, xong thì cầm lên viết tiếp, rồi lại buông tiếng thở dài. Có khi em lại thẩn thơ nhìn khung cảnh ngoài trời, đôi môi nhỏ vô thức cong lên, tay không còn ghi chép nữa mà bắt đầu vẽ nên những đường nét mềm mại, một chú gấu mèo nhỏ đang chuẩn bị nướng bánh. Nhìn thấy hình vẽ ấy, lòng em ấm áp vô cùng.

Phốc ~ một viên phấn rơi vào trán em. Là cô Kim ấy mà.

_Yah! Kang Yeseo!!! Em làm cái gì vậy?

Kang Yeseo khẽ xoa trán, giật mình đứng lên.

_Dạ?

_Cô gọi em nãy giờ rồi đó. Em lên giải bài cô ghi trên bảng đi. Nếu em giải sai, cô lập tức ghi tên em vào sổ, cái tội không tập trung trong giờ học.

_Dạ, em biết rồi. Xin lỗi cô ạ.

Em nhanh chân chạy lên bảng. Mặc dù không tập trung, nhưng mà dạng bài này em đã luyện rất nhiều rồi, nên thành ra khá thoải mái. Chỉ trong một chốc, em đã giải xong, nhanh chân chạy về chỗ ngồi. Cô Kim nhìn qua bài giải của em, đúng là không thể bắt bẻ gì được nữa.

_Tốt đó. Nhưng mà, sau này em không được mất tập trung như thế nữa. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng với mấy đứa em đó.

_Dạ, em hiểu rồi.

Kang Yeseo vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên. Cô Kim biết tỏng mấy đứa này thế nào cũng đuổi cô đi, nên chỉ nhanh chóng giao bài tập về nhà, căn dặn một số việc rồi rời khỏi lớp. Các học sinh sau đó cũng đi về căn tin ăn sáng. Trong lớp lúc này chỉ còn Kim Dayeon và Kang Yeseo.

Dayeon nhanh tay khều con thỏ đang dọn dẹp tập sách.

_Gì đó?

_Tao hỏi mày mới đúng. Hôm nay mày sao vậy? Đó giờ có thấy mày mất tập trung trong giờ học đâu.

_Không thấy thì giờ thấy rồi đó. Nhiều chuyện quá à.

Kang Yeseo quăng cho Dayeon một ánh nhìn khó chịu, sau đó trực tiếp xoay người lên.

_Hay là... mày nhớ chị chủ Sakamoto?

Em giật thót, quay xuống chỗ Dayeon, sau đó lấy tay bịt miệng cô lại trước khi quá muộn màng.

_Nhỏ nhỏ cái miệng lại đi má.

Cô nhướn mày đẩy tay em ra, khó thở muốn chết đây nè.

_Ưm... cái con quỷ này. Mau... thả tao ra. Ưm... Không thì... tao cắn tay mày thì đừng có trách.

Yeseo nghe thấy thế thì lùi lại, hai tay giơ lên cao.

_Buông rồi đó.

Dayeon liếc xéo cái con người thích giả nai kia. Bạn với bè, suốt ngày cứ đè ra cô đánh là làm sao? Vậy mà, cả hai là bạn của nhau đã được bảy năm rồi, vi diệu thiệt chứ. Cô tiếp tục nói sau khi đã ổn định nhịp thở.

_Nói thật đi để tao khỏi bà tám với tụi Youngeun.

Yeseo thở dài, Dayeon mà nói với Seo Youngeun, thế nào nguyên trường cũng biết việc học sinh giỏi nhất khối vì đang tương tư chị chủ "Konorebi" mà bỏ bê việc học hành. Yeseo đã quá mệt mỏi vì chuyện bị tỏ tình trên confession của trường rồi, không muốn dính thêm phiền phức nữa đâu. Với lại em chắc chắn sẽ bị đám bạn chết tiệt đó cười thúi mũi cho xem.

_Rồi rồi, tao nói nè. Đúng là dạo gần đây, chị ấy xuất hiện trong tâm trí của tao nhiều quá, tao không thể nào tập trung được. Mọi thứ tao làm đều không có cái nào ra hồn cả. Đáng sợ thiệt chứ! Với lại, tao thấy chị ấy...

Kim Dayeon nhoẻn miệng cười gian.

_Chị nào vậy ta?

Đúng là con sóc giảo hoạt mà, biết rồi mà còn ráng hỏi là sao? Kang Yeseo giận dỗi, đánh vào vai cô một cái bốp.

_Rồi rồi, thỏ con nổi giận rồi, không đùa nữa. Mày kể tiếp đi. Mày thấy chị ấy có gì đó sao?

Em hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói tiếp.

_Sự tận tình của chị chủ đã làm bé nhân viên xao xuyến.

_Tận tình? Chìn chá? Coi mồ thú vị rồi đây. Sao sao, kể tiếp nữa coi!!!

_À ừ, để tao kể. Chuyện là thế này, hồi tháng trước á...

[Đó là ngày đầu tiên mà Kang Yeseo cùng Kim Dayeon nhận việc ở "Konorebi". Sau khi rời đi, nhường chỗ cho couple mới nổi Chaeda đứng nhìn nhau, Kang Yeseo đi vào phòng bếp. Em quyết định làm thế là vì lúc này tiệm bánh khá vắng khách, còn chị chủ thì đang loay hoay với sổ sách ở quầy tính tiền. Yeseo thầm nghĩ, em là không nên làm phiền nàng, vì việc tính tiền rất cần sự tập trung.

Kang Yeseo nhìn thấy chỗ bánh mà nàng vừa kiểm tra lúc nãy đã chín, không nghĩ ngợi gì nhiều, liền đeo găng tay lấy bánh ra. Nhìn thấy mẻ bánh đã chín, em nhoẻn miệng cười, ái chà, bánh còn thơm nữa chứ. Chị chủ của em đúng là nhất của nhất, đỉnh của đỉnh mà. À mà chị chủ chưa phải là của em đâu nha, chỉ là em ước ao được vậy thôi à.

Em ngó qua ngó lại, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc bàn để thành phẩm, liền nhanh chân đem số bánh đến đó.

_Em cần giúp gì không Yeseo?

Sakamoto Mashiro sau khi xong phần việc của mình thì đi đến bên em, đứng từ sau lưng nhón chân lên nhìn em đang loay hoay lấy mấy cái hộp bánh. Yeseo giật mình, quay ra đằng sau, mắt chạm mắt, còn môi suýt chạm môi. Em nhìn đôi môi của nàng, khẽ nuốt ực một cái.

"Mày không được mất liêm sĩ như vậy đâu. Tỉnh táo lại đi Kang Yeseo!!!"

_Dạ... chỉ là...

_À, mấy cái hộp á hả? Để chị chỉ cho nha.

Mashiro dịch sang một bên, đứng ngay cạnh em, cặm cụi cầm hộp bánh lên.

_Này, em xếp như thế này...

Nàng nói chậm, tay thì thuần thục xếp chiếc hộp lại, lâu lâu cũng quay qua nhìn em nữa, như sợ em không nắm kịp.

_Sau đó bỏ bánh vào, thế là xong.

Yeseo là người thông minh, chỉ nhìn sơ qua là nắm bắt được ngay cách làm. Nhưng em ta chọn cách giả ngơ không biết gì.

_Em chưa hiểu chỗ này lắm, gấp thế này hả chị?

Em cố tình xích lại gần chỗ nàng hơn, ánh mắt long lanh nhìn nàng. Mashiro mỉm cười, sau đó vòng tay ra đằng sau, cầm tay em, tận tình hướng dẫn cho em.

_Thế này nè. Em gấp cái đó vô, sau đó mới tới bên đây...

Tim Kang Yeseo đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, gần quá rồi đó nàng ơi. Nàng mà cứ đứng gần thế nữa thì sẽ nghe tiếng tim đập bình bịch của em đó. Nhưng mà, hương đào nơi nàng lại quá dễ chịu, khiến em không muốn rời xa nàng. Em cũng sợ mình sẽ nghiện hương thơm ngọt ngào ấy mất nên sau đó cũng có xích ra một chút.

Mashiro nhìn qua chỗ em.

_Sao vậy? Em đứng ở đó sao nhìn thấy chị chứ? Lại gần xíu nào.

Là nàng, là nàng chủ động kéo tay em đó nha, em không biết chuyện gì đâu đó. Mọi người đừng có nói do em simp crush quá nha.

_À mà quên nói với em nữa. Em mang tạp dề này dễ thương lắm đó nha.

Nàng mỉm cười làm lộ chiếc má lúm đồng tiền thương hiệu. Em vì gương mặt đang dần đỏ ửng nên tránh né ánh nhìn của nàng.

_Ừm, dạ, em cảm ơn chị.

Ngoài mặt thì điềm tĩnh, chứ trong lòng em đang gào thét đây này.

"Ét o ét tui đi mọi người ơi. Chị ấy dịu dàng quá à. Sao tim tui chịu nổi đây ~"]

Lưu ý: [ ] là hồi tưởng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro