Chap 4: Đắm chìm trong đáy mắt nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dayeon nghe xong thì "ồ" lên một tiếng.

_Ái chà chà, crush làm mới có vậy thôi mà mày mất ăn mất ngủ đến vậy sao? Thật là...

Kang Yeseo chau mày.

_Không chỉ có chuyện đó thôi đâu. Quay về hai tuần trước nè...

[Hôm nay là một ngày rất bình thường. Nhưng đó là đối với người bình thường. Còn đối với con người u mê không lối thoát thì ngày nào cũng là ngày đặc biệt hết. Vì ngày nào đi làm, em cũng được một đặc ân là ngắm nhìn nàng từ xa. Nói thật đấy, Yeseo không cần gì nhiều đâu, chỉ cần được nhìn nàng là em cũng đủ hạnh phúc rồi.

Kang Yeseo quả thật là được rửa mắt. Mashiro hôm nay nhuộm highlight màu hồng, tóc được buộc cao nên lộ phần tóc sau gáy được nhuộm, trông rất xinh. Yeseo cố thu ánh nhìn lộ liễu của mình, nhưng sao khó quá vậy? Nàng cứ đi qua đi lại chỗ em, sao em có thể thôi nhìn nàng kia chứ?

Kim Dayeon thấy nhỏ bạn cứ đứng đơ như cái cơ, liền tốt bụng đi ngang qua khều một cái.

_Ê, làm cái gì thì làm cũng phải tém tém lại dùm con nha má. Nhìn quài, bộ muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn hay gì?

Yeseo nghe lời nhắc nhở thì không nhìn nàng nữa, quay qua đá nhẹ chân Dayeon.

_Biết rồi, cảm ơn à!

_Thái độ gì đây? Đối xử với ân nhân thế hả mày?

_Dayeonie? Em đâu rồi? Mau giúp chị với!

_Dạ em tới liền đây.

Kang Yeseo nhíu mày khi nhìn thấy Dayeon bỏ em, chạy qua chỗ Kim Chaehyun. Con nhỏ này mới nói em tém lại, còn xem cô kìa, Chaehyun mới kêu có một tiếng thôi mà đã xách dép chạy mất. Đúng là, "gần mực thì đen, gần đen thì sáng.". Chơi chung với nhau riết tính y chang nhau.

Thôi thì cũng mừng cho Dayeon, vì nhìn Kim Chaehyun kia kìa, dọn có mỗi cái bàn mà cũng kêu Dayeon, xem ra cũng kết nó rồi. Em nhìn Chaeda trò chuyện với nhau một lúc thì cũng quay ra sau để đi dọn dẹp. Bất ngờ, lại đụng mặt nàng, và nàng còn đang nhìn em chăm chăm nữa. Em giật mình lùi lại về phía sau vài bước, lắp bắp hỏi.

_Mashiro unnie? Sao chị... lại đứng ở đây vậy?

_Chị không có quyền đứng ở đây sao?

Yeseo lúng túng, tay thì giơ lên loạn xạ.

_Ý em không phải vậy đâu. Ý em... ý em là...

_Là sao nào?

Em lùi lại vài bước, còn Mashiro thì ngày càng tiến lại gần em hơn. Cả hai nhìn nhau không rời. Yeseo cảm giác rằng, em như đang đắm chìm trong đôi mắt đen láy của nàng. Đôi mắt ấy như hút hồn em đi, khiến em không thể nào bình tĩnh được, tay chân trở nên run rẩy, vụng về.

_Chị chỉ trêu em thôi mà. Đừng căng thẳng vậy chứ?

Nàng nhìn biểu cảm trên gương mặt em thì bật cười, xoa đầu em.

_Unnie ~ đừng trêu em nữa mà

Em phụng phịu phồng má, nhưng thật ra là đang tận hưởng bàn tay mềm mại đang sờ vào mái tóc của em.

_Không trêu nữa thì không trêu nữa. Chị đi làm việc tiếp đây.

Mashiro lùi lại vài bước, tay giơ lên. Sau đó nàng xoay bước đi, nhưng mới đi được vài bước, nàng xoay người lại nhìn em.

_À mà này, sau này muốn nhìn chị thì cứ lại gần mà nhìn. Đừng có lén la lén lút nữa.

Nàng để lại cho em một nụ cười chết người, một ánh nhìn tự mãn, một sự xao xuyến khó tả rồi bỏ đi. Sao nàng ác quá vậy? Nàng nỡ lòng nào đánh cắp trái tim em rồi bỏ trốn vậy sao? Em nhất định sẽ kiện nàng đó Sakamoto Mashiro! Mà thôi, ai nỡ kiện nàng kia chứ. Thương còn không hết nữa mà!!!]

Kim Dayeon nghe xong thì được tặng một tràng cười vỡ bụng.

_Há há, sao mày dại gái quá vậy Seo? Chị ấy chỉ mới nhìn mày thôi mà tay chân mày quắn quéo hết rồi. Nhìn chị ấy còn không được vậy sau này mày làm ăn gì được đây?

Kang Yeseo nghe thấy thế liền liên tưởng đến mấy chuyện không đứng đắn, hai bên má lập tức đỏ bừng bừng, nghiến răng trả lời cô.

_Thế còn mày thì sao hả?

Dayeon nhún vai, cắn một miếng bánh khoai tây.

_Mày với tao không cùng đẳng cấp. Chaehyunie xinh quá trời quá đất, ngu gì không nhìn?

Kim Dayeon nói đúng, cô bạo dạn hơn Kang Yeseo nhiều. Lúc đầu được gặp vị tiền bối đã từng về trường hồi hai năm trước, Dayeon có chút bỡ ngỡ, ngại ngùng. Nhưng ngay sau đó, cô đã lập tức làm quen và nói chuyện với crush của mình vô cùng thoải mái. Đồng thời, cô phát hiện ra rằng Kim Chaehyun cũng có ý với cô luôn. Ôi! Đã quá Pepsi ơi!!!

Còn Kang Yeseo kia, mang tiếng là thỏ mà tấn công chậm như rùa bò, định thả thính người ta nhưng ai mà có ngờ lại bị người ta thả thính ngược lại, coi có chán không chứ.

_À mà còn chuyện này nữa.

Dayeon giở giọng đầy bất mãn.

_Sao mày nhiều chuyện quá vậy hả?

_Để tao kể hết coi.

_Rồi rồi. Kể đi, tao nghe.

_Hồi tối qua...

[Khoảng 8h tối, vì lúc này tiệm không còn khách nữa nên Sakamoto Mashiro quyết định cho tiệm nghỉ sớm. Nghe tin ấy xong, gương mặt của các nhân viên đều rạng rỡ, trong đó, Kim Dayeon là người cười tươi nhất hội.

_Ai da, được cho tan ca sớm rồi. Vui quá đê!!!

Kim Chaehyun quay qua nhìn thấy sóc nâu cười tươi, trong lòng liền vui vẻ, choàng lấy vai cô.

_Được tan ca sớm thì đi hẹn hò không Kongsunie?

Bạn không nghe lầm đâu, vào khoảng tuần trước ấy, cả hai có hẹn đi chơi với nhau xong rồi tỏ tình luôn. Kim Dayeon lên kế hoạch đồ ghê lắm. Mà cái người tỏ tình lại là Kim Chaehyun.

Dayeon ôm lấy eo cô, cười khúc khích.

_Oke nhe. Chúng ta đi thôi kẻo muộn.

_Shiro unnie...

Kim Chaehyun dùng ánh mắt cầu xin nhìn Mashiro. Nàng thở dài, phẩy tay.

_Hiểu rồi, hai đứa mau đi đi. Tối rồi đó. Để chị dọn quán cho.

Chaeda chỉ mong chờ nghe thấy thế, liền cúi đầu cảm ơn nàng, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chân chạy đi. Yeseo khẽ lắc đầu chán nản.

_Đúng là, những con người có tình yêu khó hiểu thiệt chứ.

Nàng chỉ cười nhìn em, sau đó thì mới nói.

_Em cũng về nhà luôn đi. Tối rồi đó

Yeseo vốn dĩ muốn đợi nàng cùng về, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng dành cho em thì cũng mềm lòng, khẽ gật đầu chào nàng rồi ra ngoài.

Mashiro dọn dẹp xong xuôi thì cũng đi về. Nàng vừa bước ra ngoài thì lại gặp thân hình bé nhỏ đang đứng dựa vào cửa kính, mũ áo hoodie được trùm kín đầu để tránh những hạt mưa đang lất phất bay. Hai tay em chà xát vào nhau để giữ ấm. Còn ánh mắt nhìn lên bầu trời đen kịt một cách thích thú.

Nghe thấy tiếng leng keng từ cửa ra vào, Yeseo mới giật mình hoàn hồn, quay qua nhìn nàng đang cẩn thận khóa cửa tiệm lại. Em cười thật tươi chạy đến bên nàng.

_Unnie, chị xong rồi à?

Nhưng gương mặt nàng lại không được vui cho lắm. Mashiro chau mày nhìn em, tay thì phủi những hạt nước còn đọng trên người em.

_Kang Yeseo! Em bị ngốc à? Sao lại đứng ở đây? Lỡ em bệnh rồi sao?

Yeseo nhìn thấy nàng lo lắng cho mình như vậy, không giấu được nụ cười. Được nàng quan tâm như vậy, em ngốc thế này cả đời cũng được nữa.

_Còn cười được nữa hả?

Nàng đúng là bó tay với con thỏ này rồi.

_Em ở đây làm gì? Có biết trời tối lắm rồi không? Về trễ nguy hiểm lắm.

_Em đợi chị.

_Ngốc này, đợi chị làm chi?

_Em đưa chị về.

Ánh mắt nàng một thoáng dao động, nhưng sau đó liền cong khóe môi.

_Chị không cần đâu. Em về nhà đi.

_Không muốn đâu. Em muốn đưa chị về à.

Ánh mắt long lanh ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí nàng, khiến nàng tặc lưỡi. Xem ra nếu từ chối thì nàng sẽ phải mệt mỏi lắm đây.

_Haiz, thôi được rồi. Tài xế mau mau lên xe đi. Để tôi còn lên nữa.

Gương mặt của em rạng rỡ hẳn lên, gật đầu lia lịa rồi nhảy lên chiếc xe đạp, tay còn luống cuống phủi những giọt nước ở yên sau.

_Mời quý khách.

Mashiro thầm cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch kia. Nàng ngồi lên, em nhấn bàn đạp cho xe chạy. Yeseo đã hỏi Kim Chaehyun địa chỉ nhà nàng nên em không cần hỏi nàng nữa. Mà nàng cũng không thắc mắc gì khi thấy em dù chưa qua nhà nàng lần nào nhưng lại sỏi đường đến vậy.

Chợt, cơn gió lạnh của ban đêm ghé đến. Nàng siết lấy eo của em, ôm em thật chặt, đầu tựa vào lưng em. Yeseo ngỡ ngàng vì hành động của nàng, người chợt nóng ran lên. Tim em như ngừng đập, không gian xung quanh em như bị đóng băng, thời gian bỗng chốc như dừng lại.

_Yeseo à, em có thấy khó chịu không? Chị xin lỗi nha, tại lạnh quá.

Nàng định buông em ra, nhưng em đã dùng bàn tay của mình để nắm tay nàng lại, đặt tay nàng về vị trí cũ, nhoẻn miệng cười.

_Em không có khó chịu đâu, chị cứ để đó đi ạ.

_Cảm ơn em Yeseo. Em ấm thật đó.

Do Yeseo ngồi ở đằng trước, nên em không biết rằng khóe môi nàng đang cong lên.

Khi đưa nàng về đến nhà, em khẽ gật đầu chào nàng rồi nhanh chóng quay về nhà.

Mashiro nhìn thấy em rời đi, mới vào nhà.

"Lạnh quá đi."]

Kim Dayeon nghe xong liền giở giọng trêu ghẹo.

_Ê, có khi nào... chị ấy thích mày không? Chứ nãy giờ tao nghe, tao thấy chị ấy tấn công mày cũng dữ dội lắm đấy. Như kiểu kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ấy~ Chết mày rồi con.

Kang Yeseo nghe bạn mình trêu chọc như vậy thì không tức giận, nghiêm giọng đáp.

_Chị ấy... không có thích tao đâu. Tao thấy chị ấy như gái thẳng hơn ấy. Mấy hành động ấy, có lẽ là vì chị quan tâm tao như một người em gái thôi, chứ sẽ không có chuyện chị thích tao đâu.

_Hể? Sao mày nghĩ vậy?

_Thì có mấy ai yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu.

Kim Dayeon nhướn mày, lấy ngón trỏ chỉ vào em.

_Có mày đó thôi. Chẳng phải mày cũng thích chị chủ bằng một ánh nhìn đó? Biết đâu chị ấy cũng như vậy thì sao?

Đúng vậy, không thể tính Kim Dayeon được. Vì cô lần đầu gặp Kim Chaehyun về trường thuyết giảng vào hai năm trước chỉ là cảm mến, là ngưỡng mộ. Sau này gặp lại ở "Konorebi" mới nảy sinh tình cảm.

Kang Yeseo rơi vào trầm tư, ánh mắt có chút thay đổi.

_Không hẳn là vậy đâu.

_Chứ là thế nào đây?

_Thật ra, ngay từ lần đầu gặp Mashiro unnie, tao thấy lạ lắm. Chị ấy mang đến cho tao một cảm giác quen thuộc khó tả. Cứ như, tao đã từng gặp chị ấy ở đâu rồi. Nhưng tao không tài nào nhớ được.

_Quen sao? Đừng có nói chuyện buồn cười thế chứ. Sao mày có thể quen biết người Nhật được?

_Tao cũng có biết đâu.

_Nhưng mà nghĩ cũng lạ. Một người sống bằng lý trí như mày mà bây giờ lại dựa vào cảm giác để nói chuyện sao? Chuyện lạ hiếm thấy à nha. Nhưng nếu mày nói vậy, mày có thích Mashiro unnie không? Hay là thích chị ấy vì chị gợi cho mày cảm giác quen thuộc?

Em chau mày suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của Kim Dayeon.

_Lúc đầu, đúng là tao để ý Mashiro unnie là vì quen thuộc. Nhưng càng tiếp xúc với chị ấy, tao thật sự đổ chị ấy mất rồi.

Dayeon vỗ vai em.

_Vậy là tốt rồi. Tao còn lo rằng mày sẽ vì người ấy mà thích Mashiro unnie. Chaehyunie mà biết, chắc cạo đầu tao với mày chết. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta cũng mau mau ghé căn tin mua gì đó ăn đi. Tao đói quá à.

_Ò, được rồi đi thôi. Đồng chí Dayeon, lên đồ!

Cả hai khoác tay nhau, đi xuống căn tin. Chiếc bụng trống rỗng này cần được lấp đầy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro