Chap 5: Liệu em có thể xin nàng một buổi hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày ồn ào như bao mọi ngày ồn ào khác trên lớp học của Kang Yeseo. Không biết vì chuyện gì mà cái lớp như cái chợ, tất nhiên là lớp hiện tại không có giáo viên rồi. Lúc này, cả lớp đang đứng bao quanh Seo Youngeun đang ngồi ôm đầu, gương mặt có chút khổ sở, đầu tóc thì rối nùi hết cả lên. Kim Dayeon là đứa cầm đầu đám đông, thấy cô như vậy liền nhếch môi cười gian tà.

_Sao nào? Sao trong mày mệt mỏi quá vậy? Có cần tụi tao mát xa hông?

Seo Youngeun thấy Kim Dayeon càng tiến tới thì càng lùi ra xa, miệng mếu máo.

_Em cắn rơm cắn cỏ lại mấy chị. Xin mấy chị tha cho em lần này đi ạ.

_Đâu có được. Chẳng phải lúc cá cược, mày mạnh miệng lắm sao? Sao giờ như rùa rụt cổ vậy?

_Ờ thì...

Seo Youngeun gãi đầu rồi khẽ đỏ mặt.

_Giờ mày định quên à? Để tao nhắc cho mày nhớ. Hồi đầu năm, mày nói, sẽ không bao giờ có chuyện Huening Bahiyyh tán mày đổ. Nếu nó tán được thì mày khao cả lớp ăn bánh ngọt và trà sữa. Vậy mà giờ coi kìa, mày mê nó như điếu đổ. Nhục mặt mày chưa?

Seo Youngeun cứng họng, không thể nói gì được nữa, vì cô nói quá đúng rồi.

_Chuyện gì mà bọn bây ồn ào thế?

Kang Yeseo sau khi đến phòng giáo viên để nhận bài tập cho lớp thì về lớp nhìn thấy cảnh tượng này. Với tư cách là lớp trưởng, em đương nhiên là phải chạy lại xem tình hình. Nhìn thấy Seo Youngeun là người bị bao vây, em thở phào.

_Trời, làm tưởng chuyện gì. Nếu là Seo Youngeun thì tụi bây cứ tiếp tục hội đồng đi, tao hông cản đâu. Tao còn giúp tụi bây bao che nữa.

Chậc chậc, coi con nhỏ lớp trưởng kìa, trông xéo sắc ghê chưa. Seo Youngeun cứ ngỡ mình tìm được hy vọng, ai mà có ngờ thấy tuyệt vọng luôn rồi.

_Yah! Lớp trưởng gì mà kì vậy? Mày phải giúp tao chứ?

_Xin lỗi nhưng mà, vì mày xứng đáng lãnh mấy cú này.

Kang Yeseo cười lớn, đứng cạnh Kim Dayeon khoanh tay nhìn con cáo đỏ.

_Xem ra mày chết chắc thật rồi. Không ai cứu nổi nữa đâu. Đầu hàng đi Seo Youngeun.

Kim Dayeon chạm vào vai Youngeun, cười khẩy. Seo Youngeun nuốt ngược nước mắt vào trong.

_Được rồi được rồi. Tao đãi là được chứ gì?

Mặc dù bây giờ còn đang trong tiết, nhưng do giáo viên dạy tiết này có việc bận, nên thành ra thành tiết tự quản. Seo Youngeun ra ngoài để đặt hàng cho đám bạn trời đánh này. Học bài thì không nhớ, nhưng mà mấy cái vụ cá độ này thì đầu nhảy số nhanh lắm.

_Khoan đã Youngeunie, tao có gợi ý này cho mày, đảm bảo chỗ này vừa ngon lại vừa rẻ. Tụi nó biết mày mua ở đây cũng không nói được gì đâu.

Kim Dayeon từ đằng sau vỗ vai Seo Youngeun, vừa nói vừa cười. Nhưng ánh mắt lại hướng về phía Kang Yeseo đang ngồi an tĩnh đọc sách giữa đám giặc.

"Mày phải cảm ơn tao đấy, Yeseo."

Một lúc sau, Seo Youngeun nhận được một cuộc gọi, liền tức tốc chạy ra khỏi lớp. Nhưng ngay lập tức lại quay trở vô với hai túi đồ, trong đó chứa nào là trà sữa, hồng trà, vâng vâng và mây mây, nói chung là đủ món nước hết á.

_Đồ ăn đến rồi đây mấy đứa.

Youngeun đặt nó xuống bàn mình rồi nhanh nhẹn phân chia cho cả lớp. Cô làm việc khá nhanh nhẹn, vì cô đang là Thủ quỹ của lớp, nên mấy chuyện này, cô làm như cơm bữa.

_Cái này đặt ở đâu vậy em?

Kang Yeseo ban đầu không để ý đến chuyện này đâu, vì trước đó, em đã nhờ Kim Dayeon lấy dùm phần của em. Nhưng, khi một giọng nói trong trẻo cất lên (một giọng nói không phải của đám bạn, nhưng đối với em lại rất quen thuộc), em đứng hình một hồi, sau đó mới chầm chậm ngước mặt lên.

Là Sakamoto Mashiro đúng không? Em thật sự không nhìn lầm chứ? Sao nàng lại có mặt ở đây, ngay tại lớp em? Sao nàng cứ bất ngờ xuất hiện những lúc em chưa kịp phòng bị gì hết vậy? Tại sao kia chứ? Yeseo trong đầu cứ vang lên những câu hỏi không có câu trả lời ấy, cho đến khi, em nhìn thấy Kim Dayeon đang nhìn em.

"Là tao đã gợi ý Youngeun đặt bánh ở "Konorebi" đó. Và chắc mày cũng nhớ, từ khi có tụi mình thì chị ấy thường là người đi giao hàng. Tao giúp mày tới đây thôi đó. Cố lên bạn hiền."

Kang Yeseo nhoẻn miệng cười, đúng không quả hổ danh là Kim Quân sư mà. Cua con hổ trắng kia được rồi nên giờ bày ra cho em cách cua gấu mèo đây mà. Nể phục thật đấy.

_Dạ, cảm ơn c...

Seo Youngeun chưa kịp nhận món hàng từ tay Sakamoto Mashiro, cũng chưa kịp nói lời cảm ơn nàng thì đã bị ai đó xen vào.

_Em thay mặt nhỏ bạn của em cảm ơn chị nhiều lắm. Ơ kìa, sao chị lại ở đây? Thật là trùng hợp quá nhỉ Shiro unnie?

Kang Yeseo ra vẻ ngạc nhiên, tay thì che miệng để thể hiện sự bất ngờ của mình. Seo Youngeun nhìn sang trái, muốn lấy tay dụi mắt để xem coi đây có phải là Kang Cục súc hay không. Ai đang nhập vào nó thế nhỉ? Tự nhiên ôn nhu ngang xương vậy trời. Coi ánh mắt của em dành cho nàng kia kìa, có ngọt ngào quá không vậy?

_À, chào em, Yeseo. Thật trùng hợp quá đấy. Không ngờ lại là lớp em.

Seo Youngeun lại nhìn sang phải. Khóe môi nàng cong lên, ánh mắt nhu tình nhìn em. Cả hai cứ nhìn nhau cười, cứ cầm tay nhau một lúc. Seo Youngeun trực tiếp nhìn cả hai, bộ là người yêu của nhau hay gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy?

Youngeun vốn dĩ muốn lên tiếng để hai người buông cái túi đựng bánh, nhưng mà, Kim Dayeon với đôi mắt nhìn thấu hồng trần đã tiên đoán được việc đó, liền nhanh tay kéo Youngeun ra, không quên bịt miệng cô lại để cô không la lên.

_Phải rồi, đây là hàng của bạn em gửi đến.

Mashiro dù thoát khỏi ánh mắt của em nhưng chân tay lại trở nên luống cuống, suýt nữa làm rớt túi đồ. Nhưng Yeseo phản xạ nhanh nên đã đỡ được. Em nở nụ cười thật tươi.

_Cảm ơn chị. Để em đưa đồ cho nó.

_À ừm.

Nàng lúng túng gật đầu. Nếu để ý kĩ, ta sẽ thấy hai bên vành tai của nàng đã đỏ ửng lên. Kang Yeseo lại là người rất để ý đến nàng nên đã sớm nhận ra. Trong lòng em nở hoa, khóe môi không nhịn được, khẽ cong lên.

Mashiro vừa bước đến cửa, Yeseo đã chạy đến chỗ nàng, chạm khẽ vai nàng một cái. Nàng giật mình đứng lại, ánh mắt hướng về phía vai phải của mình.

_Có chuyện... gì sao?

Hôm nay Mashiro thật lạ, có vẻ như không giữ được vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Hôm nay có gì lạ đâu nhỉ? Ngoại trừ việc em chủ động nhìn nàng nhiều hơn, không còn né tránh ánh mắt của nàng nữa? Hay bàn tay ấm áp của em chạm vào bàn tay lạnh giá của nàng?

_Không có gì đâu ạ, chỉ là... em muốn cùng chị ra ngoài cổng trường.

_Hầy, em định mua gì sao?

Yeseo nhẹ nhàng lắc đầu.

_Không có, em muốn đi cùng chị.

Mashiro ngỡ ngàng trước câu trả lời này của em. Đứa nhỏ rụt rè trước đây nàng thường thấy đâu mất rồi nhỉ? Vì lý do gì mà em lại chủ động thế này? Nàng nhanh chóng thu lại ánh nhìn do xét, đi nhanh hơn em một bước.

_Được rồi, nếu em muốn.

Hai người đi cạnh nhau trên hành lang dài và hẹp. Lúc này do đang vào tiết nên không gian ở đây rất yên tĩnh, chỉ nghe mỗi tiếng phấn viết trên bảng và giọng giảng giải của các giáo viên. Và cũng là vì, từ nãy đến giờ, cả hai không nói với nhau câu nào, cứ lẳng lặng bước đi.

_Shiro unnie, chủ nhật này chị có rảnh không ạ?

Yeseo là người chủ động phá tan bầu không khí tĩnh lặng pha chút ngại ngùng này. Nàng ngỡ ngàng nhìn em, sau đó mới trả lời.

_Sao em lại hỏi chị?

_Ừm thì... em muốn nhờ chị cùng em đi mua nguyên liệu. Trùng hợp hôm đó em không có ca bên chị. Ấy chết, em quên mất tiêu, chị là chủ kia mà, sao rảnh được...

Mashiro cảm thấy khá thích thú khi im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt em. Lúc thì phấn khích, lúc thì tiu nghỉu thất vọng. Nàng cong môi lên, cũng muốn trêu ghẹo con thỏ này ghê á.

_Này này, em rảnh lắm sao? Chẳng phải thời gian này mấy đứa học bài đến độ quên ngày quên đêm, quên trời quên đất sao?

Yeseo chu chu cái mỏ nhỏ, giọng ủy khuất.

_Bài tập em xong hết rồi. Giờ chỉ muốn thử làm bánh thôi.

Cái mỏ nhỏ này, nàng nhìn nó, muốn ngắt ra ghê vậy á. Có cần phải đáng yêu thế không?

_Thấy em muốn đi với chị như vậy, chị cảm động lắm đó nha. Vậy, mấy giờ em đi?

Em tròn xoe mắt nhìn nàng.

_Ơ, vậy còn "Konorebi" của chị tính sao ạ?

_Thì chị để cho Chaehyunie lo vậy. Hôm đó nó rảnh mà.

_Thật không ạ?

_Thật mà. Em không tin chị sao?

Yeseo mừng rỡ, vòng tay qua ôm lấy nàng.

_Em tin mà. Chỉ là em bất ngờ quá thôi.

Mashiro ngây người ra, nhưng lại tận hưởng cái ôm này. Nàng cũng vòng tay lại, đáp lại cái ôm của em, xoa nhẹ lưng em.

_Đi với chị làm em vui vậy sao?

_Có được một buổi hẹn hò từ chị, em rất vui đó.

Nàng nhìn đôi mắt sáng rực của em, thầm thở dài. Có phải, Kang Yeseo bắt đầu chủ động tấn công nàng rồi phải không? Và có lẽ, đòn tấn công sắp tới sẽ mãnh liệt lắm đây. Nhưng mà...

"Nếu em thích thì tôi xin chìu."

...

Tại sảnh tầng trệt của một trung tâm thương mại, Kang Yeseo đút tay vào túi áo khoác, dáng vẻ điềm tĩnh, không một chút nôn nóng. Ánh nhìn bao quát khu vực xung quanh, có vẻ như sợ nàng kiếm mình. Đôi môi cứ cong lên trong vô thức, vì sắp được gặp ai kia nên vui lắm.

Các cô nàng nhìn thấy em, liền ríu rít nói với nhau.

_Quào, nhìn đi kìa, cô gái đứng ở góc kia nhìn ngầu quá đấy.

_Dám qua xin số không? Gu mày mà.

_Qua đi qua đi.

Cùng lúc đó, một cô nàng xuất hiện, đi từ phía đằng sau các cô nàng. Các cô nàng vì thế mà giật mình. Cô nàng ấy chậm rãi đi về phía em, sau đó khoác lấy cánh tay phải của em, mỉm cười.

_Đợi có lâu không? Chị xin lỗi nhé. Do Chaehyunie đến trễ đó mà.

Yeseo thấy người hơi tê tê, nhưng vẫn cố gắng trả lời nàng.

_Dạ không có lâu đâu ạ. Em cũng vừa mới đến thôi.

Viết là Kang Yeseo nhưng đọc là Chúa tể nói dóc. Thật ra, em đứng ở đây từ nửa tiếng trước rồi. Nhưng mà, em ta vì không muốn nàng buồn hay tự trách, nên chọn cách nói dối.

Mashiro để ý thấy chân em có chút đứng không vững khi nàng chạy đến khoác tay em, trên trán em còn lấm tấm vài giọt mồ hôi nữa. Nàng thầm cười, thầm đoán chắc con thỏ này vì lo cho nàng nên nói dối. Yeseo dám coi nàng là đồ ngốc ư? Không đâu, chắc là vì nàng đến trễ nên em mới nói dối một cách lộ liễu như vậy. Nhưng mà, có thể cũng là vì em không nghĩ nàng sẽ để ý đến em nhiều đến như vậy.

"Mắc gì tinh tế quá vậy? Đúng thật là..."

_Nào nào, chúng ta đi thôi. Chị biết có tiệm này bán nguyên liệu tốt lắm này.

Mashiro mỉm cười, nắm tay kéo em đi. Yeseo đan tay em vào tay nàng, mười ngón tay khẽ đan vào nhau, vừa khít. Nàng bất ngờ nhìn xuống, sau đó lại vô tình bắt gặp thấy nụ cười của em. Chẳng biết nàng thấy thế nào, chỉ biết, nàng không nhìn em nữa.

"Sao chị ấy tránh ánh mắt của mình vậy nhỉ?"

Còn mấy nàng đứng bên kia, tưởng là sẽ thất vọng nhưng ai mà có ngờ ánh mắt sáng hẳn lên.

_Rồi rồi, hai người này là một cặp. Mày hết hi vọng rồi con.

_Họ đẹp đôi quá trời luôn, tao tiếc gì nữa.

_Ôi hai nhan sắc này đi chung với nhau, còn gì tuyệt vời bằng.

Cũng tưởng thế nào, hóa ra là shipper!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro