Chap 6: Đi chơi trước đi, còn chuyện xa hơn, thôi để tính sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Yeseo và Sakamoto Mashiro khoác tay nhau, cùng đi dạo khu trung tâm mua sắm này. Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lâu lâu Yeseo trêu nàng gì đó, làm nàng giận dỗi đánh nhẹ vào vai em. Và hai người cứ như thế, làm mọi người xung quanh cứ ngỡ họ đang hẹn hò cùng nhau, cứ xì xầm bàn tán.

Yeseo nghe thấy thế thì vui lắm, mũi muốn phồng lên luôn vậy đó. Được mọi người công nhận em với nàng là một cặp, em còn gì vui bằng chứ. Dù không phải là sự thật, nhưng đối với Yeseo là một niềm an ủi, là nguồn động lực để em có thể chạm đến nàng, có thể sánh bước bên nàng.

_Đến rồi này.

Em vì giọng nói của nàng nên mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trước mắt em lúc này là một cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh. Nhìn sơ qua, nó khá là rộng đấy. Nguyên liệu ở đây cũng khá đa dạng nữa, vì em nhìn ra được nhiều nguyên liệu ngoại quốc, nào là của Nhật Bản, của Pháp...

_Chỗ này là cửa hàng ruột của chị đấy. Khi chuẩn bị đến Hàn, chị được chị quản lý "Konorebi" ở Nhật giới thiệu đến đây. Và chị cũng khá ưng ý. Em xem kìa, có nhiều cái khuôn bánh xinh xắn quá à.

Em chưa kịp trả lời thì nàng đã kéo em vào tiệm. Ánh mắt sáng lấp lánh, đầy thích thú như đứa trẻ mới được cho đồ chơi của nàng khi nhìn thấy những chiếc khuôn nhỏ nhỏ xinh xinh làm trái tim Yeseo rộn ràng. Em nhìn cái miệng nhỏ cứ tíu tít về những món đồ nho nhỏ trước mắt, trong lòng chợt xốn xang. Em lại nhìn sang những ngón tay cứ linh hoạt chỉ trỏ, rồi cầm những chiếc khuôn lên, bỗng dưng thấy nghẹt thở.

_Yeseo? Em có nghe chị không đấy?

Nàng không thấy em trả lời liền quay sang nhìn em. Em thu ánh mắt mình lại, lúng túng trả lời.

_À dạ...

_Em không nghe chị nói đúng không? Đúng thật là... Chị buồn một chút đấy nhé.

Mashiro giận dỗi, liền bỏ đi trước. Yeseo ngơ ngác một hồi rồi chạy theo sau.

_Shiro unnie...

_Chị đi chậm lại xíu đi, em không đuổi theo chị kịp nè.

Em nói thế càng làm nàng bước nhanh hơn nữa.

_Thôi mà, em xin lỗi, em sai rồi. Đừng giận nữa mà.

Yeseo chạy lên phía trước mặt nàng. Mashiro thấy thế liền dịch sang một bên, em cũng đi qua chắn lối đi của nàng. Sợ nàng tránh em nữa, em giơ hai tay ngang vai.

_Không cho chị đi nữa.

Mashiro chịu thua, đành đứng đó, nhướn mày nhìn người đối diện.

_Rủ người ta đi cho đã. Rốt cuộc thì sao, em bơ người ta luôn. Em hay đấy Kang Yeseo.

_Không có mà, em đâu có bơ chị.

_Chứ sao không thèm nghe tui nói?

_Tại em mãi ngắm chị quá nên mất hồn đó mà. Hôm nay chị xinh lắm đó.

Yeseo tiến gần đến bên nàng hơn, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của nàng. Ánh mắt nàng có chút dao động, có cảm giác như không nên nhìn vào đôi mắt của người đối diện quá lâu, nếu không sẽ chết chìm trong ánh mắt nhu tình ấy mất. Hai bên gò má của nàng bắt đầu xuất hiện ít vệt đỏ. Nàng lảng tránh ánh nhìn của em, cố gắng xua đi sự ngượng ngùng bằng một câu trêu.

_Bộ đó giờ chị không xinh sao?

_Không có, ngày nào chị cũng xinh hết á. Nhưng mà đi cùng em thì càng xinh bội phần.

Ý của Kang Yeseo là em với nàng đẹp đôi sao? Coi cái nụ cười đầy thỏa mãn đáng ghét của em kia kìa, nàng nhìn thấy mà tức đó. Sao em ấy có thể tự tin như thế kia chứ? Nàng bỗng chốc ngơ người như nhớ đến chuyện gì đó, một chuyện xưa cũ từ quá khứ tìm đến chẳng hạn?

"Giống người ấy thật nhỉ?"

_Nói nhảm không à.

Nàng nhanh chân đi trước em. Yeseo cười khì rồi chạy đến nắm lấy tay nàng.

_Công việc chính còn chưa làm nữa, nãy giờ cứ mãi nói chuyện.

_Có gì đâu chị, từ từ chúng ta cũng xong ngay thôi mà.

_Cô còn dám nói vậy nữa hả? Cô có tiết một vào sáng mai đúng không? Nên phải tranh thủ về sớm để nghỉ ngơi đó.

_À dạ. Nhưng mà, sao chị biết thời khóa biểu của em?

Mashiro giật mình nhìn em, giờ không lẽ nói nàng xin từ Kim Dayeon? Mà nàng xin để làm gì? Không lẽ nói vì quan tâm đến em? Không được, nàng không thể nói như thế.

_Lần trước Dayeonie có nói với Chaehyunie nên chị nhớ thôi.

Kang Yeseo vui lắm, vì ít ra nàng có quan tâm đến em, có để ý đến em. Dù hành động đó có là vì nàng coi em là em gái đi chăng nữa, em cũng vui lòng chấp nhận. Không phải vì tình yêu của em không đủ lớn để nắm lấy tay nàng, mà là vì em muốn nàng hạnh phúc, muốn nàng không phải khó xử. Em đã từng nghĩ đến việc em sẽ tỏ tình nàng, nhưng, không phải thời điểm này.

Em nhìn nàng đang chọn nguyên liệu cho mình, lâu lâu còn quay qua giảng giải cho em nhiều mẹo làm bánh, và nàng sẽ nở nụ cười thật rạng rỡ khi nhìn thấy em chăm chú nghe nàng. Mashiro quả thật là cái đồ đáng ghét. Nàng cứ làm em nghĩ mãi về nàng. Dù là trong giấc ngủ, nàng vẫn tinh nghịch tìm đến em.

_Ơ?

_Em dễ thương quá đó, Yeseo.

Mashiro bất ngờ nựng má của em. Yeseo cảm nhận lòng bàn tay lạnh giá chạm vào gò má của em, có chút đau lòng. Em rất muốn sưởi ấm bàn tay ấy. Bàn tay ấm áp của em đặt khẽ lên tay nàng. Nàng nhìn em, muốn rút tay ra, nhưng em đã giữ lại.

_Tay chị lạnh quá đó, Shiro unnie.

_Ừm, ai cũng nói thế.

"Cả người ấy cũng nói thế."

_Để em nắm tay chị một chút được không?

_Không phiền em chứ?

_Không phiền. Chúng ta đi tính tiền nhé?

_Ừm.

Yeseo nhướn mày nhìn giỏ đồ nàng đang cầm, liền nhanh tay cướp nó về tay em.

_Đưa hết cho em đi, đồ của em mà, để em xách đồ cho.

_Nặng lắm đó, xách nổi không?

_Được hết á. Chị cứ yên tâm hihi.

...

Sau khi tính tiền xong, Kang Yeseo háo hức nhìn túi nguyên liệu mà em cùng nàng mua được. Còn nàng thì nắm tay kéo em đi. Yeseo vì quá vui nên không biết nàng đang dẫn em đi đâu. Cho đến khi nàng dừng lại, em mới tỉnh người.

_Shiro unnie, chúng ta đến đây làm gì vậy ạ?

_Hì, chẳng phải giờ còn sớm sao? Em có muốn đi mua sắm với chị không?

Trước mắt cả hai lúc này là một shop bán quần áo. Một nhân viên nữ bước ra chào hai người.

_Chào quý khách ạ. Quý khách có cần tôi giúp gì không?

_À không cần đâu, bọn tôi có thể tự xem được.

Nàng trả lời chị nhân viên rồi kéo em vào. Yeseo còn chưa trả lời, vậy mà nàng đã gấp gáp đến thế, xem ra là em không thể từ chối lời đề nghị của nàng rồi. Mà vốn dĩ, em đâu có định từ chối, bởi vì em được đi cùng nàng thêm một lúc nữa mà. Yeseo nghĩ đến đó liền thấy thích lắm.

_Em thấy bộ này có đẹp không Yeseo?

Trên tay Mashiro lúc này là một chiếc váy dạ hội màu đỏ, trông rất bắt mắt, và cũng trông rất quyến rũ. Kang Yeseo nhìn nó chăm chăm, tự dưng trong đầu lại nghĩ đến cảnh nàng khoác nó lên người. Cùng lúc đó, em lại nghĩ đến ánh nhìn của những người khác, thật sự không hay lắm. Miệng của em méo xệch đi, ấp úng trả lời.

_Dạ... cũng đẹp đấy ạ.

Ánh mắt nàng sáng lên, có vẻ như nhận ra điều gì đó. Nàng lập tức cầm bộ váy vào buồng thay đồ, trước khi đi còn để lại cho em một nở nụ cười ẩn ý. Yeseo nhìn nàng, không biết nàng đang nghĩ điều gì nữa. Cảm giác như em đang nằm trong lòng bàn tay của nàng vậy.

Một lúc sau, em thấy nàng mãi vẫn chưa bước ra, liền nhanh chân đi đến trước cửa buồng thay đồ. Do lúc này vắng khách nên em mới lên tiếng hỏi nàng.

_Shiro unnie, chị có sao không?

Em không nghe thấy tiếng trả lời từ nàng, chỉ nghe vài tiếng sột xoạt của vải vóc.

_Shiro unnie?

_Yeseo à?

Lúc này, nàng mới đáp lời em.

_Đúng rồi ạ. Chị sao thế?

_À không có gì, chỉ là chiếc váy này hơi khó kéo. Chị với tay ra sau mãi vẫn chưa kéo lên được.

_Có cần em gọi nhân viên không ạ?

Yeseo nhìn qua thì lại thấy chị nhân viên lúc nãy đang tư vấn cho một vị khách khác. Em chưa kịp nói cho nàng biết thì nàng nói với em.

_Yeseo, em có thể vào đây giúp chị không?

Em ngỡ ngàng nhìn cảnh cửa trước mặt mình, không biết nên làm vậy hay không. Dù nàng là người đề xuất, nhưng mà trước mặt người em yêu, sao em có thể làm vậy được, ngượng chết mất. Chợt, một cánh tay vươn ra bắt lấy tay em, kéo em vào trong buồng.

_Em sao vậy hả Yeseo? Sao lại nhắm mắt rồi? Nào đến giúp chị đi chứ.

Yeseo đến cả thở cũng chẳng dám, chỉ từ từ mở mắt ra. Trước mặt em lúc này là hình ảnh nữ nhân đang mặc một chiếc váy hở vai màu đỏ, phần lưng vì chưa kéo khóa nên lộ ra. Thật là nàng trông rất khác với hình ảnh dễ thương khi là chủ quán. Giờ đây, trông nàng rất quyến rũ với những đường cong mềm mại thoát ẩn thoát hiển đằng sau lớp vải vóc.

Kang Yeseo mê đắm nhìn nàng, khẽ nuốt ực một cái. Thân nhiệt không biết từ lúc nào đã tăng nhanh một cách chóng mặt. Cũng vì thế mà hai bên gò má của em nóng ran lên, tay chân luống cuống không biết phải nên làm gì. Em cố lắc đầu không nhìn nàng, nhưng ánh mắt vô thức hướng đến bóng lưng kiều diễm ấy.

Sakamoto Mashiro nhếch môi cười, ngày càng tiến lại gần em hơn, xoay lưng lại. Tay nàng cầm lấy tay em, đặt tay em lên lưng của mình.

_Sao vậy? Còn đứng đó làm gì? Ở đây này.

Là do nàng nhờ em đó nha, em không biết gì đâu đó. Em khẽ "dạ" một tiếng rồi nhẹ tay nắm lấy chiếc khóa cứng đầu kia. Kang Yeseo lại đau tim nữa rồi. Những ngón tay của em vô tình rơi trúng làn da mềm mại của nàng. Từng nhịp thở của nàng, em đều cảm nhận rõ ràng. Bầu không khí bỗng chốc nóng lên chóng mặt. Không biết vì lý do gì, Yeseo càng trở nên bạo dạn hơn, khẽ cúi người xuống khiến khoảng cách giữa em và nàng ngày càng thu hẹp lại. Hơi thở em như trêu đùa đôi tai nhạy cảm nơi nàng, làm nàng khẽ rùng mình, tai cũng dần đỏ ửng lên.

Em nắm lấy vai nàng, xoay người nàng lại, để nàng đối diện em. Cả hai cứ nhìn nhau không rời, như có một ma lực nào đó xui khiến. Yeseo nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng kia, trong lòng muốn nếm thử nó xem như thế nào. Thế là em nâng cằm nàng lên, muốn trao cho nàng một nụ hôn.

Leng keng ~ tiếng chiếc móc treo đồ rơi xuống sàn.

_A, tôi thành thật xin lỗi ạ.

_Không sao đâu thưa quý khách.

Là tiếng của một vị khách và người nhân viên. Vì thế, Yeseo ngượng ngùng đẩy nàng ra, lảng tránh ánh mắt của nàng, tay gãi nhẹ mũi, lúng túng nói.

_Xong... xong rồi đó ạ. Em... em ra ngoài trước nha.

Thế là, Kang Yeseo chạy ùa ra ngoài, để nàng ở đây ngơ ngác nhìn cánh cửa. Hai bên má của nàng dần dần xuất hiện những vệt hồng. Mashiro nhìn bản thân mình trong gương liền tặc lưỡi, khẽ lắc đầu.

"Tự nhiên khi không lại đi dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy? Đúng là..."

...

Tối đến, Yeseo muốn đưa nàng về, nàng cũng không từ chối, để em đèo nàng về. Từ sau khi xảy ra chuyện đó, cả hai không nói lời nào, cứ lẳng lặng mà đi cùng nhau. Lúc này ở trên xe cũng vậy, không ai nói gì, chỉ tận hưởng gió mát của buổi tối cùng khung cảnh mờ ảo từ ánh đèn đường.

_Shiro unnie...

Yeseo bất ngờ lên tiếng.

_Sao?

_Em xin lỗi chị vì chuyện lúc nãy ạ.

_Chuyện gì?

_Dạ là chuyện...

Em đỏ mặt, nói không nên lời.

_Chuyện ấy à? Không có sao đâu. Chị nhờ em mà.

Mashiro không biết vì lý do gì mà muốn trêu con thỏ này tiếp, nhưng do thấy tội quá nên thôi tha. Yeseo chỉ "dạ" một tiếng, sau đó cả hai không còn nói với nhau gì nữa.

...

Mashiro tắm xong thì đi kiểm tra điện thoại. Quào, mười cuộc gọi nhỡ từ người mà ít gọi nàng nhất sao? Thú vị rồi đây. Nghĩ thế, nàng liền gọi lại cho người đó.

- Sakamoto Mashiro- san!!! Sao giờ chị mới gọi lại cho em? Sáng giờ chị đi đâu vậy hả?

_Ezaki Hikaru à, em bình tĩnh xíu coi. Em hét muốn banh lỗ tai của chị rồi đây này.

Người ở đầu dây bên kia nghe nàng nói vậy liền chỉnh lại âm lượng.

- Haizz tại em lo cho chị quá thôi mà.

_Hồi sáng chị ra ngoài có chút việc nên tối mới về, vừa về đến này.

- Vậy còn tiệm bánh? Ai trông cho chị?

_Chị có nhờ nhân viên rồi nên không sao đâu. Mà em gọi chị có chuyện gì đấy?

- Em định sang Hàn học.

_Thiệt chứ? Em đã nói với hai bác chưa?

- Tất nhiên là nói rồi. Lúc đầu họ không đồng ý nhưng mà em nói có Shiro- chan chăm sóc thì họ không nói gì nữa hihi.

_Em thật là... cũng phải bàn trước với chị chứ. Vậy còn...

- Em thu xếp ổn thoả hết rồi, khoải lo. Mà này, dạo này chị còn khó ngủ không?

_Ừm thì... vẫn còn.

- Ơ? Vậy mà chị còn sức để làm trong tiệm cả ngày à?

_Có nhân viên phụ nên không sao đâu.

- Không sao cái gì mà không sao. Hai bác biết tin nên lo cho chị lắm đấy. Tự nhiên khi không nằn nặc qua Hàn chi, giờ vì chị căng thẳng quá mà không ngủ được đó. Lúc ở Nhật đã khổ sở lắm rồi.

_Chuyện này rất quan trọng. Chị không thể bỏ lỡ.

- Chuyện cũng đã 14 năm rồi chị à. Chắc gì người ấy còn nhớ?

Mashiro ngập ngừng một hồi, sau đó mới trả lời.

_Đó là chuyện của người ấy.

- Chị cứng đầu thiệt đó. Vậy thôi, em không nói vấn đề này nữa. Chị nên nhờ bác Sakamoto kê thuốc đi, chứ để vậy không hay lắm đâu.

_Ừm, chị biết rồi. Em cũng ngủ sớm đi.

- Dạ, chị ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro