Chap 7: Khi cánh đào rơi là khoảnh khắc tôi nhận ra tôi đã yêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối, vì Kang Yeseo vẫn chưa nắm bắt được cách làm bánh nên Sakamoto Mashiro muốn giúp em, gọi em đến nhà nàng. Yeseo đến đây đã lâu nhưng em vẫn chần chừ không muốn vào. Em nhớ đến chuyện của vài ngày trước ở trung tâm mua sắm, xấu hổ không nói nên lời, đôi chân cứng đờ không muốn đi.

Sao hôm ấy em lại có thể làm chuyện thất lễ với nàng như vậy chứ? Mặc dù nàng không để tâm, nhưng em cũng khó mà cư xử tự nhiên như trước được nữa. Tình cảm mỗi ngày một lớn, sao em có thể bình tĩnh được đây?

Thôi thì cũng đã lỡ đến rồi, trời cũng đã mưa khiến em không còn đường lui nữa rồi. Với lại chính nàng là người đề nghị em đến nhà nàng học làm bánh, sao em dám từ chối? Tay em run run nhấn chuông.

_Ai đấy?

Một giọng nói vang lên từ trong nhà. Yeseo rụt rè đáp lại.

_Yeseo đây ạ.

_À, em đến rồi sao? Chờ chị một chút nhé.

Em đứng được một lúc thì cánh cửa được mở ra. Trước mắt em lúc này là một cô gái bận một bộ pyjama màu trắng muốt với họa tiết hình chú gấu mèo dễ thương. Đầu nàng đang được trùm kín bởi một chiếc khăn trắng to xụ. Có lẽ vì nàng mới gội đầu nên tóc còn hơi ướt, từng giọt nước rơi xuống và đọng lên trên làn da trắng trẻo. Yeseo không muốn nhìn đâu, nhưng mà nàng có chút quyến rũ như vậy, em khó mà bỏ qua.

_Chào em Yeseo.

Nàng lên tiếng làm em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Em ấp úng chào lại rồi cùng nàng đi vào nhà.

_Áo khoác thì em móc ở đây này. Em ngồi ở đó chơi một chút đi. Để chị soạn đồ một chút.

Khi bước vào nhà nàng và nhìn thấy quá ít đồ đạc, em cũng không mấy ngạc nhiên lắm vì em biết nàng là một người theo phong cách tối giản. Trong phòng khách nhà nàng chỉ có vỏn vẹn một tủ sách với những chậu cây nhỏ được trang trí xung quanh cửa sổ. Trên ghế sofa màu đen cũng chỉ có vài quyển sách được đặt gọn gàng và cùng với một số đĩa phim mà nàng mượn từ Kim Chaehyun được đặt trên chiếc bàn thủy tinh sáng loáng.

Yeseo đặt biệt lưu tâm đến một chiếc lọ thủy tinh được đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Em rời ghế sofa, từng bước tiến đến đó vì muốn xem rõ hơn món đồ này. Chiếc lọ thủy tinh này có kiểu dáng hơi cũ, em đoán nếu là loại này chắc cũng cỡ mười mấy năm về trước. Nhưng lạ thay là chiếc lọ nhìn vẫn còn rất sáng và mới, cứ như có ai đó lau chùi hằng ngày cho nó.

Và một điều nữa khiến em cực kì bận tâm. Đó chính là chiếc lọ ấy đựng những cánh hoa anh đào. Sao vậy nhỉ? Càng tiến lại gần hơn, em nhìn thấy có cái gì đó màu trắng được che lấp đi bằng những cánh hoa. Một mẫu giấy chăng? Cơn tò mò trỗi dậy khiến em muốn mở chiếc lọ này ra, xem coi mảnh giấy ấy ghi những gì. Em vừa chạm vào chiếc lọ thì nàng từ trong bếp lên tiếng.

_Yeseo à! Chị xong rồi này. Em vào đây đi.

_A... dạ em biết rồi. Em tới liền đây.

Yeseo tiếc nuối nhìn lọ thủy tinh rồi đi vào nhà bếp. Vừa bước vào, mắt em liền sáng lên, miệng thì há hốc vì bị ngạc nhiên. Lần này, nàng thành công trong việc khiến Yeseo ngạc nhiên thật rồi. Nhà bếp nhà nàng đúng là mang phong cách khác hẳn, à không, phải nói là khác hoàn toàn với phong cách "simple is the best" mà nàng thường hướng đến. Những dụng cụ sáng loáng, những chiếc máy hiện đại, những nguyên liệu đa dạng được sắp xếp rất gọn gàng và có trật tự. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp.

_Em thấy thế nào?

Nàng mỉm cười thích thú khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của em.

_Quá tuyệt ạ.

_Lúc nãy em bước vào bình tĩnh lắm đó. Xem ra chị đã thành công trong việc làm em bất ngờ rồi.

Yeseo nhìn nàng không biết nên nói gì, chỉ gật đầu một cái. Mashiro mỉm cười hài lòng, sau đó nàng nhanh tay bày nguyên liệu ra, chuẩn bị cùng em làm những chiếc bánh cookie thơm ngon.

...

_Em phải trộn bột thế này này.

Mashiro đứng ở cạnh thấy em làm sai, liền bước đến, vòng tay ra đằng trước, nhẹ nhàng hướng dẫn cho em. Kang Yeseo cảm thấy khoảng cách giữa cả hai quá gần rồi thì muốn né, nhưng mà, nàng đang đặt cằm lên vai em, vòng tay ấm áp lại đang siết chặt lấy em làm em không thể nào né tránh. Em chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, hai má lại đỏ ửng lên như vừa mới say rượu. À không đúng, là say tình chứ.

_Yeseo à? Em có hiểu không đó? Sao đứng ngơ người ra vậy?

Nàng lo lắng nhìn em chăm chăm. Yeseo khẽ nuốt nước bọt, xua tay nói.

_Không có gì đâu ạ. Em vẫn đang nghe đây. Chị cứ nói tiếp đi.

Mashiro vì nghe thấy em nói thế nên không nói gì mà tiếp tục giảng giải tiếp. Còn Yeseo tiếp tục tận hưởng hơi ấm này. Con tim không vâng lời em mà cứ đập thình thịch. Em sợ sẽ lộ mất nên sau đó đã nhẹ tay đẩy nàng ra, gật gù như đã hiểu rồi tiếp tục làm công việc trộn bột.

Nàng đứng đằng sau nhìn em, khẽ cười thầm, không để ý đến em nữa, bắt tay đi làm bữa tối. Yeseo lâu lâu cũng lén nhìn nàng, cong môi cười hạnh phúc.

Khoảnh khắc này chẳng phải đối với em khá hạnh phúc sao? Cùng người mình yêu chuẩn bị bữa tối, lâu lâu còn quay qua chọc cười nhau. Và đôi khi em nhìn thấy dáng vẻ cau mày của nàng khi thấy vị chưa đúng như nàng mong muốn. Em nghĩ đến viễn tưởng sau này em cùng nàng kết hôn, cả người lập tức nóng ran lên.

_Sao em đỏ quá vậy?

Nàng quay qua nhìn thấy người em đỏ lên thì lo lắng chạy lại. Yeseo ngập ngừng xua tay.

_Đâu... em có đỏ đâu?

_Còn chối nữa hả? Đây này.

_Tại em nóng quá thôi.

_Nóng? Em bệnh rồi sao?

Nàng lo lắng tiến đến áp trán mình vào trán em. Kang Yeseo thẩn người nhìn nàng. Bờ mi nàng cong vút, đôi mắt to tròn, sống mũi cao vút cộng thêm hai má phúng phính trông rất dễ thương. Và điều làm chú ý nhất là đôi môi căng mọng của nàng. Đôi môi ấy luôn thu hút em, luôn gọi mời em, làm em cứ mãi xuyển xao. Yeseo lúc này như bị ai lấy tay che mắt rồi.

_May quá, em không có bệnh. Mà thôi, đợi chị tí. Để chị lấy thuốc này cho em uống. Chắc do trời mưa nên em cảm nhẹ đấy.

Mashiro lùi về phía sau, sau đó chạy đi lấy thuốc cho em. Yeseo ngẩn người, lấy tay đỡ trán.

"Suýt chút nữa là hôn chị ấy nữa rồi. Dạo này mày phải tập tính bớt lưu manh lại Kang Yeseo à."

Trong lúc lấy thuốc cho em ở phòng khách, Mashiro quay người lại lén nhìn em, sau đó lại nhìn lọ thủy tinh đặt ở trên bàn.

"Hình như, có ai lấy nó lên thì phải. Em ấy à?"

...

_Để em làm đi mà.

_Không được, em đang là khách của chị. Sao chị để em làm được?

_Đằng nào chị cũng nấu đãi em rồi đấy thôi. Để em giúp chị đi.

Hai người này đang nói chuyện gì ấy nhỉ? À chuyện là sau khi dùng xong bữa tối, Kang Yeseo đòi rửa chén làm nàng không thể từ chối được, đành giao lại cho em. Còn nàng thì đi lấy bánh, có vẻ như mẻ bánh của em và nàng đã chín rồi.

Kang Yeseo lại theo thói quen lén nhìn nàng từ xa. Cảm giác như cả hai đang sống chung ấy nhỉ. Em thấy phấn khích trong lòng, và trong người lâng lâng khỏ tả.

Trời mưa càng lúc nặng hạt hơn. Sau khi rửa chén xong, Yeseo ngồi ở ngoài phòng khách lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

_Trời mưa lớn quá nhỉ? Nếu vậy thì em ở lại đây đi. Mai hẳn về.

Mashiro từ trong bếp bước ra, trên tay nàng lúc này là một khay bánh nhưng lại có hai loại bánh. Một bên là cookie truyền thống có màu nâu của em, còn một bên là cookie màu hồng có hình hoa anh đào. Yeseo quay qua nhìn nàng, lúng túng hỏi.

_Có phiền chị không ạ?

_Không sao. Với lại, em với chị chiều cao cũng sêm sêm nhau, nên chắc đồ của chị em sẽ mặc vừa thôi.

_Ơ dạ? Đồ gì cơ?

_Giờ trời lạnh lắm nên em tắm cho ấm người đi. Với lại, em định mặc bộ đó để ngủ sao?

_Nhưng mà...

_Nhưng nhị cái gì? Chị đang nấu nước đó. Chút đi tắm cho chị.

Nàng đanh giọng nói làm em rùng mình.

_Dạ, em biết rồi.

_Ngoan đó.

"Mày mê gái quá rồi đó Kang Yeseo! Sao chị ấy nói gì mày cũng dạ hết vậy? Ôi điên mất thôi."

Kang Yeseo nhìn vào khay bánh, có chút thắc mắc, sao nàng lại làm bánh? Sao lại là hoa anh đào? Nàng thích hoa anh đào lắm sao?

_Shiro unnie, bánh mà chị đang xếp vào lọ kia là sao vậy ạ?

_À, chị định làm bánh để tặng cho khách ấy mà.

_Chị thích hoa anh đào sao?

_Ồ, có vẻ nước sôi rồi kìa. Để chị pha nước cho em nhé!

_À dạ để đó đi chị. Em làm cho.

_Vậy để chị đi lấy đồ cho em.

_Cảm ơn chị.

Kang Yeseo từ lúc vào phòng tắm trong đầu không tránh được những suy nghĩ vẩn vơ. Em đắm chìm vào làn nước ấm, như muốn xua đi những câu hỏi trong đầu.

_Chị ấy... tránh né câu hỏi của mình sao? Lúc mình hỏi chị ấy câu đó, chị có chút ngập ngừng, nhìn mình rất lâu. Và ánh mắt ấy, trông rất đau khổ lẫn tiếc nuối...

Em khẽ cau mày, lấy tay ôm đầu. Trong em lúc này xuất hiện những hình ảnh chập chờn.

Hoa anh đào?

Vườn hoa?

Một cô bé?

Gì thế nhỉ? Cái gì vậy? Đau mất thôi. Mùi hương đào nhè nhẹ kéo em khỏi dòng kí ức ấy. Yeseo mở mắt ra, thở gấp, tay phải xoa nhẹ thái dương. Em ngã người, tựa lưng vào bồn, mắt dán chặt lên trần nhà.

_Cảm giác gì đây?

...

Yeseo yên vị trên giường, thấy nàng lấy ra trong tủ một bộ chăn niệm, liền thắc mắc hỏi.

_Shiro unnie, tối nay chị ngủ ở đâu ạ?

_Chị trải chăn ngủ dưới sàn.

_Ơ? Em là khách mà, chị lên giường ngủ đi. Em ngủ ở dưới cho.

_Ngốc, sao chị có thể để em ngủ ở dưới sàn kia chứ? Ngoan ngoãn nằm yên ở đó đi.

Em liền xuống giường, tay nắm lấy cổ tay nàng, giọng giận dữ.

_Chị không được nằm dưới sàn. Chị nằm trên giường với em đi.

_Nhưng...

_Nếu chị không đồng ý, em đi về đó.

Nàng đỡ trán, đúng là cãi không nổi với đứa nhỏ này mà.

_Rồi rồi, nghe lời cô tất.

Mashiro đồng ý nằm bên cạnh em.

Đêm muộn, mưa vẫn còn lộp độp trên mái nhà. Yeseo vẫn chưa ngủ được vì cái con người nằm ở cạnh em. Yeseo mạnh miệng kêu nàng ngủ chung, vậy mà giờ em lại là người mất ngủ. Cảm giác ngủ chung giường với người mình yêu, nó có chút hồi hộp. Em cố gắng không trở mình để nàng yên giấc. Em khẽ liếc sang trái nhìn nàng, tim lại đập mạnh nữa rồi. Mất giá quá đi.

_Em chưa ngủ sao?

Yeseo giật nảy mình vì nàng vẫn chưa ngủ.

_À dạ chưa, vì mưa nên em ngủ không được. Sao chị vẫn chưa ngủ?

_Chị cũng vì tiếng mưa nên không ngủ được.

Em không biết mình có nên hỏi nàng câu này không, nhưng vì quá tò mò, em đành hỏi thử.

_Em biết làm vậy là có hơi thất lễ với chị, nhưng mà em muốn hỏi chị một điều.

Mashiro quay qua nhìn em, giọng điệu cùng với ánh mắt rất nghiêm túc.

_Được, em muốn hỏi gì?

_Lọ thủy tinh trên bàn chị là gì vậy ạ?

Nàng ngạc nhiên nhìn em, hóa ra đúng là em đã nhìn thấy.

_Em không cố tình muốn đọc trộm mảnh giấy trong đấy, nhưng mà, dòng chữ "Khi cánh đào rơi là khoảnh khắc tôi nhận ra tôi đã yêu người" lại đập vào mắt em. Em chỉ muốn hỏi thế thôi. Chị có thể không trả lời...

_Đó là tình đầu của chị.

Lần này là em ngạc nhiên nhìn nàng.

_Chị gặp người ấy tại thời điểm cuối mùa anh đào của nhiều năm về trước. Chỉ qua lần đầu tiên gặp gỡ, chị đã nhận ra chị đã yêu người ấy rất nhiều. Yêu nhiều đến mức chưa giây phút nào chị có thể quên được người ấy, dù thời gian đã trôi qua rất lâu.

Em ngồi lặng im nghe nàng kể về người ấy bằng đôi mắt lấp lánh.

Không thể ngắt lời nàng.

Trái tim bỗng chốc vỡ tan.

"Hóa ra, chị đã có người trong lòng. Em làm những điều này có ý nghĩa gì kia chứ? Nhìn chị cười vui vẻ khi nhắc đến người chị yêu, nước mắt em tuôn rơi lúc nào chẳng hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro