Chap 8: Giá như chị chưa từng xuất hiện thì tốt biết mấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau, vì không có tiết học nên em cùng nàng đến "Konorebi". Vừa thấy hai người xuất hiện cùng nhau, Kim Chaehyun lẫn Kim Dayeon đang dọn dẹp quán cũng phải dừng tay, há hốc ngạc nhiên nhìn chăm chăm hai người. Nhìn thấy biểu cảm quái lạ của Chaeda, Mashiro liền bật cười.

_Hai đứa bị gì mà đơ ra vậy? Bộ lạ lắm sao?

_Lạ lắm chị à.

Kim Chaehyun bước đến nói chuyện với nàng, còn Kim Dayeon thì không biết từ lúc nào đã kéo Kang Yeseo ra chỗ khác. Cô quan sát xung quanh, đảm bảo không có ai liền nhỏ giọng hỏi em.

_Ê nhỏ kia, sao mày với chị ấy lại đi cùng nhau?

Kang Yeseo biểu cảm bình tĩnh, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng không trầm cũng không bổng đáp lời.

_Tiện đường thôi.

_Mày đừng có mà nói dốc. Bộ đồ này của mày, rõ ràng là chiều qua mày mặc kia mà. Đừng có nói với tao là, tối qua mày qua nhà chị chủ làm bánh xong rồi thì ở lại luôn nha?

_Ừ, đúng vậy. Tối qua tao ở nhà chị ấy.

Kim Dayeon nghe vậy liền mừng rỡ, khẽ huých vai em.

_Ghê quá vậy trời. Có phải Kang Yeseo nhát gái của tao không đó? Tao chỉ qua đêm với Chaehyunie sau khi hai đứa hẹn hò đó. Vậy mà mày đánh nhanh quá, tao đỡ hông kịp.

_Ừ. Tao đi làm việc trước đây.

Dayeon cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây. Bình thường Kang Yeseo sẽ ngại ngùng lắm khi nói về chị chủ kia mà? Sao hôm nay lại lạnh nhạt một cách vô tình thế chứ?

_Yah! Kang...

Cô nhanh chân chạy đến chạm vào vai em, không phải chứ, vai em từ lúc nào đã run thế kia? Dayeon không thể nào tin vào mắt mình nữa rồi, liền xoay người em lại, ngỡ ngàng nhìn gương mặt đẫm lệ của Yeseo. Nhìn thấy em như vậy, một nỗi bất an trong cô dấy lên, cô đau lòng kéo em ôm vào lòng.

_Chuyện gì xảy ra với mày vậy Yeseo? À mà thôi, khoan nói đi. Mày hãy trút tất cả nỗi buồn của mày cho tao đi. Tao sẽ gánh cùng mày.

Yeseo lúc này không còn biết gì nữa, chỉ ôm chặt lấy Kim Dayeon, thút thít khóc. Cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ im lặng cùng nhau đứng đó. Kim Chaehyun sau khi nghe xong lời phân phó của Sakamoto Mashiro thì đi tìm người yêu của mình. Cô định kêu thì Dayeon đã ra dấu im lặng. Cô thấy vậy liền tránh mặt đi.

"Chuyện gì vậy nhỉ? Chị chủ thì vui, còn Yeseo thì khóc..."

...

Leng keng ~ lại một vị khách nữa bước vào "Konorebi". Nhưng kì lạ thay, người này lại vào ngay thời điểm mà tiệm đang nghỉ trưa, và rõ ràng cũng đã có biển ghi "tạm nghỉ trưa" được treo ở trước cửa. Kim Dayeon đang dọn dẹp bàn, nhìn thấy vị khách lạ liền bước đến.

_Xin lỗi quý khách ạ. "Konorebi" tạm thời nghỉ trưa nên chúng tôi không thể phục vụ cô được ạ.

_À không, tôi không phải khách hàng, tôi đến để tìm người.

Vị khách cởi mũ lưỡi trai ra, mái tóc ngắn được nhuộm highlight vàng trông rất bắt mắt và đầy cá tính. Chính Kim Dayeon cũng thấy khá ngạc nhiên. Lúc nãy do người này đội mũ sụp tận trán, che đi gương mặt dễ thương, trẻ con trời ban của cô.

Dayeon ước chừng cô gái trẻ này nhỏ hơn hoặc bằng tuổi mình, không thể nào hơn được. Dayeon còn để ý thêm một chi tiết, đó chính là đường nét trên gương mặt cô gái nhỏ này, không giống người Hàn Quốc cho lắm.

_Vậy cô đến tìm ai vậy ạ?

_Là chủ tiệm "Konorebi", Sakamoto Mashiro- chan.

Kim Dayeon ngạc nhiên nhìn cô, sau đó lại ngập ngừng quay qua nhìn Kang Yeseo đang quét sàn nhà ở gần đó. Có vẻ như em nghe thấy hết rồi nhỉ? Biểu cảm trên gương mặt em đã tố giác tất cả, ánh mắt em bối rối tránh ánh nhìn của Dayeon, bờ môi run run như không nói nên lời. Em lúng túng đến nỗi đánh rơi cả cây chổi.

_À vậy sao? Chị ấy đang đi lấy nguyên liệu chắc cũng sắp về rồi. Cô ngồi bên đó đợi một chút nhé.

_Vâng, cảm ơn cô.

Cô gái đi đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống lướt điện thoại. Kang Yeseo quay qua, lại vô thức nghĩ đến nàng. Nàng từng nói rằng, nàng rất thích ngồi cạnh cửa sổ vì ảnh hưởng sở thích của người ấy. Lại là người ấy. Yeseo ảo não, không lẽ, người ấy mà nàng nói, chính là cô gái này sao?

Em vì công việc của một người nhân viên, sau khi xong việc thì đến bên chỗ cô gái, lịch sự hỏi.

_Cô có muốn dùng gì không?

Cô gái nhỏ ngước mặt lên nhìn em chăm chăm. Kang Yeseo thoáng rùng mình. Bộ mặt em có đang dính gì sao? Sao người ấy lại nhìn em dữ vậy? Hay em với cô ấy có quen biết với nhau à? Nhưng trong trí nhớ của em đâu có xuất hiện hình bóng của cô gái trước mặt đâu.

Cô gái thu ánh nhìn, cúi xuống nhìn điện thoại, nhẹ giọng đáp.

_Vậy cô lấy dùm tôi một ly trà đào nhé.

Yeseo khẽ nhướn mày nhìn cô. Lần này lại là đào sao? Em từ khi nhìn thấy cô gái này bước vào quán đã có cảm giác không lành. Cứ như một cơn giông đang từ từ kéo đến, cuốn trôi em đi.

_Cô có sao không?

_À tôi không sao. Cô đợi một chút.

Kang Yeseo dạo này điên thật rồi. Từ khi biết trong lòng nàng vẫn còn hình bóng người cũ, em đã sớm bỏ cuộc, không để nàng trong tầm mắt nữa. Vì em sợ, em sợ bản thân sẽ bị tổn thương, em sợ em sẽ không dứt được tình cảm của em dành cho nàng.

Em đã cố gắng học tập và làm việc, cố gắng để bản thân bận rộn nhất có thể, mong rằng em sẽ sớm quên được nàng và nói chuyện bình thường với nàng như một người em. Nhưng mà, khi đêm đến, em lại nhớ nàng da diết. Hình ảnh của nàng từ lâu đã khắc sâu trong trí nhớ của em, đến mức không thể nào xóa mờ. Nước mắt đã nhiều lần rơi xuống, nhưng không có cách nào lau đi được. Vì em muốn khóc, khóc đến khi ngất đi, em mới ngủ được. Sao em lại hành hạ bản thân nhiều thế hả Kang Yeseo?

Cô gái ngồi uống nước được một lúc thì tiếng leng keng lại phát ra.

_Chị về rồi này mấy đứa.

Sakamoto Mashiro tay đang xách hai túi đồ to xụ, chắc mẩm tiệm cần bổ sung nhiều nguyên liệu lắm đây vì dạo gần đây tiệm đang dần thu hút sự chú ý của mọi người.

_A ~ Shiro chan, chị về rồi ~

Mashiro vừa đặt hai túi đồ lên quầy thì đã bị một vòng tay bao lấy thân thể nàng. Nàng ngạc nhiên lắm, nhưng mà, khi nhìn thấy chiều cao của người đó thì nàng ngay lập tức nhận ra là ai, miệng liền nở nụ cười, lấy tay xoa đầu cô.

_Hichan, hai tháng rồi không gặp em nhỉ? Em có khỏe không?

Người đó chính là Ezaki Hikaru, chị em tốt của nàng ở bên Nhật. Nếu tính ra thì cả hai đã quen biết nhau hơn mười năm nay vì ba mẹ của cả hai là bạn bè tốt của nhau.

_Không khỏe chút nào cả.

Hikaru làm vẻ mặt ỉu xìu làm nàng lo lắng.

_Sao vậy? Em say máy bay à? Ngồi nghỉ chút đi.

_Em chưa nói hết mà chị đã lo đến vậy rồi sao? Em đúng là không khỏe một chút nào cả nhưng vừa gặp chị là em hết mệt luôn rồi.

Cô ôm chặt lấy người nàng làm nàng lắc đầu, cười trong bất lực.

_Quá cô lắm rồi nha.

_Hì hì, gặp lại em trông chị có sức sống hẳn ra đó.

_Xàm quá cô ơi. Mau buông tui ra để tui đi mần việc coi.

_Không thích đâu mò ~

Kim Dayeon vì thấy ánh nhìn vô hồn của Kang Yeseo dành cho hai người trước mặt, liền vỗ nhẹ vai, thì thầm vào tai em.

_Mày có ổn không vậy?

_Mày nói lạ, tao bao giờ chẳng ổn.

Nói rồi, Kang Yeseo bỏ đi. Dayeon đứng nhìn bóng lưng của em, thấy xót xa trong lòng.

"Nhìn ánh mắt của mày có giống người đã dứt tình chưa?"

...

Ngày qua ngày, Ezaki Hikaru tìm đến "Konorebi" thường xuyên hơn. Và cô cũng trở thành nhân viên chính thức của tiệm bánh nhỏ này. Hikaru là một con người rất vui vẻ và năng động. Chính vì thế, cô được lòng rất nhiều vị khách.

Trong khoảng thời gian nghỉ trưa, cô tìm đến nàng để nói chuyện. Lâu lâu còn cười giỡn trông rất vui vẻ. Cả hai thường trao đổi với nhau bằng tiếng Nhật, như sợ ai đó nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.

Yeseo đứng từ xa, nơi ngực trái lại một lần nữa nhói đau, hai tay siết chặt vào nhau, thân người vô lực tựa vào tường. Em thật sự không biết nên làm gì nữa rồi. Em mệt mỏi lắm, không muốn nhìn nàng nữa. Nhưng mà con tim lại thắng lý trí, em không thể nào ngưng nhìn nàng, không ngừng nhung nhớ nàng. Hay là em lùi bước về sau để nhìn thấy nàng rõ hơn, để nhìn nàng một cách âu yếm hơn? Làm vậy em còn đau khổ hơn ấy chứ.

Kim Dayeon lẫn Kim Chaehyun đã biết được chuyện ngày hôm ấy, thật sự khó xử không biết nên làm sao. Họ chỉ có thể từ xa quan sát hai người, vì người ngoài cuộc dẫu có cái nhìn sáng suốt đến đâu cũng không có tư cách xen vào.

...

_Chaehyunie à...

Mashiro nhìn qua nhìn lại, thấy quán vắng khách mới vẫy tay gọi Kim Chaehyun.

_Em đây. Có chi không chị?

_À thì... mấy ngày nay Dayeonie với Yeseo đâu rồi em? Chị không thấy hai đứa nó.

_Mấy hôm trước, hôm mà chị đi cùng Hichan, Dayeonie và Yeseo đã xin nghỉ vài ngày để ôn bài kiểm tra ấy chị.

_Vậy à?

_Không có gì nữa thì em xin phép đi trước nha.

Chaehyun vừa đi được vài bước, nàng nhỏ giọng nói.

_Xem ra em với em ấy thân thiết quá nhỉ?

_Sao ạ?

_À không có gì. Em làm việc tiếp đi.

Mashiro phiền muộn dựa vào quầy tiếp tân, tay đỡ trán.

"Xem ra đêm nay lại thức trắng nữa rồi."

Ezaki Hikaru đứng đằng sau nhìn nàng, trong đầu không biết đang suy tính những gì.

...

Vào một buổi chiều, khi em rời khỏi lớp để về nhà thì có một giọng nói từ đằng sau vang lên.

_Kang Yeseo, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Yeseo quay người thì nhìn thấy Ezaki Hikaru. Hikaru cũng học tại ngôi trường này, cũng bằng tuổi em nhưng khác lớp. Em có chút ngạc nhiên khi cô lại tìm em nhưng điềm tĩnh trả lời.

_Chuyện gì?

_Có phải cậu thích Shiro ch... à không, có phải cậu thích Sakamoto Mashiro không?

Em nhíu mày nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp, nhịp đập của con tim tăng lên chóng mặt.

_Không liên quan đến cậu.

Yeseo trực tiếp xoay lưng bỏ đi.

_Tôi nói, tôi là người ấy, thì cậu nghĩ thế nào?

Em dừng bước, tay run lên, từ từ xoay người lại. Cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của em, liền nói tiếp.

_Sao cậu không trả lời?

_Cậu là người ấy thì tôi phải mừng cho chị ấy chứ. Có gì phải suy nghĩ sao?

_Xem ra đúng là cậu dễ bỏ cuộc thật nhỉ? Thảm hại thật.

_Cậu nói cái gì?

Kang Yeseo nổi nóng, nghiến chặt răng, từng bước đến gần Hikaru.

_Tôi nói cậu là kẻ thảm hại. Mới thấy khó mà chịu lui rồi. Cậu nghĩ như vậy là quân tử sao?

_Cậu im cho tôi. Cậu không có tư cách dạy đời tôi.

Hikaru nhìn sâu vào ánh mắt em, khẽ thở dài một hơi, miệng cười đắc thắng.

_Tôi thật sai lầm khi coi cậu là đối thủ. Ván này không cần đánh cũng biết tôi thắng rồi.

Cô để lại một câu nói rồi bỏ đi nhanh như lúc xuất hiện. Kang Yeseo cau mày nhìn bóng lưng của cô, ôm mặt cười đau khổ.

"Cậu đâu hiểu cảm giác của tôi. Ngay từ đầu cậu đã ở vạch đích rồi, chỉ có tôi ngốc nghếch cố chạy theo, để rồi gặp nhiều đau khổ thế này."

Một dòng nước mắt khẽ rơi xuống sàn.

"Giá nhưchị chưa từng xuất hiện thì tốt biết mấy. Mà trên đời này làm gì tồn tại hai chữ 'giá như'?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro