i. those were such happy times

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi run rẩy cầm chiếc băng cát-xét đầy vết xước, có lẽ bàn tay cằn cỗi này đã quá tuổi để làm mọi thứ, tôi cố gắng tra băng vào chiếc radio nâu sẫm đầy vết ố từ những ngày xuân từ mấy chục năm trước. Những tiếng lạch cạch và cả tiếng ré lên chói tai của chiếc radio cũng chẳng khiến tôi ngừng mong đợi về nó.

Tôi thở một hơi dài để lồng phổi vơi nặng nề. Nhắm khẽ đôi mắt trong khi đang gối đầu lên ghế dựa cọt kẹt. Mỗi khi tiếng hát của người ấy cất lên, như đánh thức tâm hồn lục tuần của tôi, kiếm tìm một trái tim non dại, xác thịt ruỗng mục này lại một lần nữa, đắm mình dưới mùa đông năm ấy.

"Every sha la la la

every whoo wo wo

still shines

..."

Nàng Jeanne con gái nhà tư sản nổi danh lại ngồi yểu điệu chải đi chải lại mái tóc vàng óng ả rồi lại ngân nga vài điệu nhạc. Nàng nhớ khôn siết anh lính tuần tra vừa gặp trong lần thăm học viện hoàng gia cách đây ba ngày, một chàng trai lịch thiệp với nụ cười tươi và đôi mắt rực rỡ hơn muôn vàn vì tinh tú, nàng gặp anh trong một ngày nắng đẹp, chim vành khuyên thi nhau cất lên tiếng hót lanh lảnh, anh lính tuần tra dưới trời hè trong xanh, hệt câu chuyện cổ tích nàng thường nghe. Tiểu thư Jeanne mười sáu tuổi ôm trái tim non nớt thầm thương trộm nhớ chàng trai mới chỉ lần đầu gặp.

Hôm nọ, nàng lại bắt gặp anh lính tuần tra trong khi đang đi lễ tại một nhà thờ, nàng bối rối xen lẫn ngại ngùng đến bắt chuyện với anh.

"Tôi tên là Jungkook, một người lính tuần tra."

Nàng sẽ nhớ rõ, anh lính tuần tra ấy tên là Jungkook.

Jeanne đã nói điều này với cha nàng, nhưng dường như ông lại chẳng mấy để tâm đến tâm tư ngọt ngào tựa mật ong của con gái. Nàng lại như bao cô tiểu thư khác, nàng phải xem mắt một người đàn ông lạ mặt giàu có dẫu nàng chưa bao giờ nghe tên. Trên cỗ xe, cha nàng thân thương nhắn gửi con gái.

"Cuộc hôn nhân này rất có lợi cho sản nghiệp nhà Richelieu và cả cho cuộc đời sau này của con. Hôn phu con sẽ sớm thăng chức thiếu tướng nên Jeanne con hãy biểu hiện thật tốt trong buổi tiệc."

Nàng biết chứ, cha nàng là nhà tài trợ nòng cốt của quân đội, nàng sẽ gả cho con trai thượng tướng, sản nghiệp nhà nàng mới được vững bền. Jeanne trầm lặng nắm lấy bàn tay của cha, nhìn ông với ánh mắt kiên quyết.

"Dạ vâng." Tuy vậy, nàng vẫn đinh ninh nỗi nặng lòng, liệu nàng rồi sẽ gặp lại anh lính tuần tra hay chỉ là một thoáng rung động bị bỏ xó, đồng nghĩa rằng nàng theo lời cha kết hôn cùng một thiếu tướng.

Nhưng trong buổi yến tiếc do gia tộc hôn phu nàng tổ chức, người ấy vẫn chưa đến, hôn phu nàng là con trai thứ của đại tướng Jeon, nàng lại ngẩn ngơ về anh lính tuần tra mà chẳng may sảy chân suýt ngã vào chiếc hồ bên cạnh. Thật may, một chàng trai đã kịp cầm lấy tay nàng, dìu nàng đứng thẳng người. Ôi, chẳng phải là Jungkook đấy sao, đôi mắt rực rỡ ấy chẳng thể nào nhầm được.

"Anh hôm nay có công tác ở đây à?"

"Không phải đâu."

"Thế thì vì sao?"

"Bí mật nhé!" anh cười, hỡi ơi lại là nụ cười ấy, nụ cười khiến Jeanne hằng đêm mong nhớ. Nàng chẳng thể nào ngã vào chiếc hồ thêm một lần nào nữa, chỉ vì nàng thật sự ngã vào nụ cười của anh mất rồi. Thậm chí nàng đã quay lại sảnh lớn, tâm tư nàng vẫn lạc lối chín tầng mây mà chẳng để ý mọi thứ xung quanh. Khi ánh đèn của buổi yến tiếc tắt dần và người đứng trên sảnh lớn chính là anh lính tuần tra. Nàng hoàn hồn nhận ra anh lính tuần tra Jungkook chính là vị hôn phu Jeon Jungkook của nàng.

"Anh là hôn phu của em ư?"

"Đúng thế đấy tiểu thư Jeanne."

Nàng khúc khích cười và phiến má phớt hồng. Jeanne không bao giờ quên nổi rằng đôi bàn tay to lớn của Jungkook nắm lấy tay nàng du dương điệu nhảy theo tiếng đàn vĩ cầm lãng mạn đến dường nào, rằng vầng trắng chiếu rọi gương mặt anh mới yêu kiều làm sao.

Quản gia Marine, cô mèo Catty và cả những chồi hoa diên vĩ trong trang viên ngày nào cũng nghe tiếng hát lảnh lót của Jeanne bé nhỏ, lời ca ngây ngô và thơ mộng. Jeanne vẫn hay ngồi cạnh cửa sổ, say sưa viết bức thư gửi đến học viện hoàng gia, và cứ mỗi sớm khi mặt trời vừa ló dạng, nàng lại ca múa một mình giữa trang viên, như thể báo tin cho quản gia Marine, cô mèo và chồi hoa diên vĩ rằng Jungkook đã hồi đáp thư của nàng.

"Gửi em Jeanne.

Jeanne có khỏe không? Anh đã đọc cuốn sách em gửi ngay khi nhận nó, câu chuyện về cô làm vườn li kì em nhỉ? Anh cũng biết được em đang học vĩ cầm, thế nên anh cũng rất mong chờ là khán giả nghe bài nhạc đầu tiên Jeanne đàn!

Anh vẫn đang trong quá trình huấn luyện, thế nhưng không lâu thôi, anh sẽ lại chuyển công tác đến gần thành phố nơi em sống. Khi đó, những ngày nghỉ ngắn hạn, anh lại có thể cùng Jeanne đi đến tiệm trà mà em vẫn hay kể và cả buổi hòa nhạc vào mỗi sáng thứ bảy. Từ đây đến đó, chúng ta hãy viết thư cho nhau. Anh chờ thư hồi đáp của Jeanne.

Jeon Jungkook"

Lại một mùa thu lặng lẽ trôi qua, diên vĩ đã sớm kết thúc mùa hoa nở, dòng người xô bồ náo nức trang trí những quả châu lấp lánh sắc màu khắp mọi nẻo đường, Jeanne mười tám tuổi say sưa thắt chiếc bím tóc vừa ngân nga điệu nhạc nàng vừa học dạo đây. Nàng mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể một đứa trẻ mong ngóng món quà vào ngày giáng sinh.

"Thưa tiểu thư, ngài Jeon đến rồi ạ."

Jeanne hứng khởi cầm lấy chiếc khăn choàng chạy đến cổng sau khi nghe lời thông báo của quản gia Marine. Đúng vậy, Jungkook bước vào kì nghỉ đông và quay về thành phố nàng công tác theo lời trong lá thư, trước hôm trở về, anh đã hứa rằng sẽ cùng nàng xem buổi hòa nhạc tại rạp hát địa phương. Nàng thấy Jungkook trong chiếc măng tô thẩn thơ đứng trước chiếc xe hơi với chiếc mũi thoáng đỏ vì rét.

"Hôm nay chúng ta đi xem hòa nhạc nhé!"

Jeanne say sưa đắm mình vào tiếng đàn vĩ cầm da diết, riêng Jungkook vẫn hoài sầu não, đưa ánh mắt lờ mờ nhìn về sân khấu.

"Sao thế ạ? Nếu anh không thích thì chúng ta không xem nữa cũng được."

"Không Jeanne ạ, chỉ là anh nghĩ về mẹ, mẹ anh, bà ấy vô cùng thích nghe vĩ cầm nhưng lại chẳng đủ sức để rời khỏi biệt phủ. Giá như anh có thể giúp bà nghe được kí ức buổi hòa nhạc hôm nay của anh."

Nàng gật đầu mà lặng lẽ ghi nhớ lời hôm nay của anh.

Vài ngày sau, Jeanne vẫn gặp Jungkook đang chờ ở cổng nhưng tay nàng lại cầm chiếc đàn vĩ cầm và nhìn anh với ánh mắt nhiệt thành.

"Hãy để em đàn cho phu nhân nghe."

Tiếng vĩ cầm du dương, xao xuyến như cơn gió xuân xua tan đi cái trống rỗng, ruỗng mục căn phòng nơi mẹ Jungkook vẫn ngày ngày chịu đựng căn bệnh dằn xéo linh hồn lẫn thể xác. Không duy nhất phu nhân nhịp nhàng tận hưởng điệu nhạc, còn có một linh hồn non trẻ khác cũng đắm chìm tiếng đàn của Jeanne, ánh mắt Jungkook tựa mặt hồ giữa thu, nhìn mặt nước yên ả chẳng ai biết trong lòng đã dậy sóng như thế nào.

"Hay lắm, tiểu thư Jeanne đàn hay lắm."

Jeanne kết thúc buổi độc tấu một cách vụng về trong tiếng vỗ tay của bà. Nàng chầm chậm bước đến quỳ bên giường phu nhân.

"Nếu phu nhân thích, con ngày nào cũng đến đàn cho phu nhân nghe."

'Thế thì tốt quá." bà vừa cười vừa xoa đầu nàng, Jeanne quen thuộc cảm nhận hơi ấm ấp dịu dàng nơi phu nhân, bà có mùi hương hoa diên vĩ giống mẹ nàng, người mẹ đã qua đời khi nàng vừa lên mười.

"Jungkook hãy hứa ngày nào cũng đưa em đến chơi, chơi cùng phu nhân đấy nhé!" Nàng ngô nghê nói với Jungkook đứng bên cạnh. Anh cũng chỉ khẽ cười rồi gật đầu.

"Bây giờ đã trễ, chúng con nên rời đi, trả lại không gian yên tĩnh để mẹ nghỉ ngơi."

"Đúng thế, phu nhân hôm sau hãy nói con đàn bài nhạc mà phu nhân muốn nghe." Jeanne nhẹ nhàng đứng lên, đi đến cửa sau lời tạm biệt với bà Jeon. Đến khi bóng nàng khuất dần, bà mới khẽ hỏi Jungkook.

"Con đã thật sự đồng ý hôn sự với cô bé Jeanne chưa?"

"Tuy đấy là yêu cầu của cha nhưng con xem Jeanne giống như một người em gái hơn là hôn phu."

Kể từ hôm ấy, quản gia Marine lắm lúc bắt gặp tiểu thư bé nhỏ vẫn hay luyện đàn vĩ cầm những bài nhạc kinh điển mà nàng thường chê là lỗi thời, cuối tuần lại cầm chiếc đàn trên tay đi lên xe ô tô của hôn phu, bà tò mò vô cùng.

"Catty à, mi có biết tiểu thư từ bao giờ lại đam mê với vĩ cầm đến như thế không? Tuy nằng nặc muốn học vĩ cầm nhưng tiểu thư cũng đã than thở vô số lần với ta và mi rằng nó khó khăn đến nhường nào."

Catty chán chường ngáp ngắn ngáp dài bởi nó biết tiểu thư chăm chỉ luyện đàn chỉ vì phu nhân nhà họ Jeon yêu tiếng đàn của nàng.

Xuyên suốt kì nghỉ đông, Jeanne đã nắm tay anh đi qua rất nhiều nơi, những nơi được thị trấn giấu kín âm thầm, hiệu sách cũ của ông lão râu dài quá vai trong con ngõ hẹp, quán trà được trông nom bởi một chú cún chăn cừu, tiệm bánh macaroon tụ họp lắm nhạc công lang thang.

"Ông Adam hôm nay sẽ chơi bài nhạc nào nhỉ?" Jeanne bắt chuyện với người nhạc công ngồi giữa ban nhạc, người đàn ông to cao trên tay cầm cây kèn Saxophone. Jungkook cảm nhận được ông đang nhìn chằm chằm anh, ông đưa tay vuốt cằm, bĩu môi rồi nhíu mày.

"Ông đừng có nhìn anh ấy như thế nữa." Jeanne lên tiếng giúp anh chàng gượng gạo bên cạnh nàng, đáp lại Jeanne là tiếng cười lớn của ông, kéo theo tất cả người trong ban nhạc, kể cả dăm ba người khách quen trong tiệm bánh.

"Người yêu cháu đúng không? Cuối cùng nhóc con như cháu cũng đã có người yêu." Jeanne thẹn đến đỏ mặt, nàng đã là thiếu nữ nhưng ông Adam cứ mãi gọi nàng là nhóc con như thể nàng chỉ mới sáu tuổi khi lần đầu gặp ông.

"Đã là người yêu thì nắm tay nhau đi, nắm tay nhau thì ông mới chơi nhạc."

Jeanne chẳng kịp từ chối đã bị bàn tay ấm áp của Jungkook nắm chặt lấy. Jeanne năm nay mười tám tuổi, cái độ tuổi chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ khiến trái tim nàng loạn nhịp. Jungkook bình chân như vại chỉ mỉm mỉm cười thầm. Nhưng làm sao qua được đôi mắt ông Adam, ông nghĩ thầm.

"Không biết tim cậu trai này đã đánh bao nhiêu nhịp trống rồi nhỉ?"

"Nắm tay rồi thì ông chơi nhạc đây, hai nhóc nhất định không được rời tay đâu đấy." Ông đưa chiếc kèn saxophone lên vành môi, thổi những nốt nhạc đầu tiên, cứ như thế, các nhạc công còn lại cũng đã hòa mình và sánh bước theo thanh âm ông tạo ra. Bản hòa tấu không tên, vô định, không biết khi nào kết thúc. Một bản ngẫu hứng chẳng hề được tập dợt hay được thưởng thức ở bất kì nơi nào khác, chỉ duy nhất thời khắc này, những linh hồn đồng điệu cùng nhau ngân lên tiếng nhạc lung linh.

Jungkook đã sống quá một phần tư đời người nhưng lại chẳng gặp được nhiều người, chẳng bao la cảm xúc bì lại Jeanne. Nàng nhìn thế giới bao la qua đôi mắt rạng rỡ và một tâm hồn hiếu kì với tất thảy mọi thứ, nhờ thế anh như được gặp lại một bản thân khác, người đã lạc lối rất lâu trong âu sầu. Có lẽ, trái tim khốn cùng của Jungkook cuối cùng đã tìm thấy những tia sáng rạng đông đầu tiên.

"Con đã thật sự đồng ý hôn sự với cô bé Jeanne chưa?"

"Rồi ạ."

Bà đã thật sự có thể mỉm cười mãn nguyện suốt ngần ấy năm. Đứa con trai út của bà đã tìm được một cô gái có thể thắp lên ngọn nến, hâm nóng trái tim đã nguội lạnh của anh. Một cơn gió đông chợt thổi khiến tán cây bạch dương đong đưa, những chiếc lá hòa mình vào cơn gió, rời xa cành cây nó gắn bó bấy lâu nay, bà đưa mắt về chiếc lá duy nhất trơ trọi còn bám trụ. Giờ đây, cây bạch dương chỉ còn một chiếc lá cuối cùng.

Jungkook quay trở lại quân ngũ, đôi trẻ lại trao đổi thư từ với nhau nhưng điều này lại chẳng còn giúp Jeanne thôi quyến luyến. Nàng còn nhớ lắm bờ vai rộng lớn của anh khi nhìn từ phía sau, cả cái vỗ về ấm áp mỗi của anh khi nàng run lên vì lạnh. Ôi thôi! Con người khi đã nếm được quả ngọt rồi thì sẽ không bao giờ ngừng mong đợi.

"Tiểu thư à, hay chúng ta về nhà đi, lỡ ngài Richelieu biết được..."

"Không đâu, cha sẽ không biết được đâu!"

Quản gia Marine khúm núm nắm lấy bàn tay ướt sũng mồ hôi của Jeanne. Nàng đã quyết định rồi, nàng sẽ đi đến chỗ Jungkook thay vì cứ mãi ngóng chờ như thế. Nàng kéo chiếc mũ rộng vành che khuất mặt, chạy một mạch đến ga tàu trong khi cố lơ đi lời níu kéo của quản gia.

Dòng người vồ vập như ong vỡ tổ chen chúc nhau ở ga tàu khiến Jeanne ngạt thở. Nàng cố len lỏi vào từng khoảng trống dù là nhỏ nhất với hy vọng lên tàu trước khi quá trễ. Khi toa tàu cách mắt nàng không quá một mét, bỗng tiếng từ đầu tàu vang lên inh ổi, nhân viên nhà ga hô to.

"Chuyến tàu đầu tiên sẽ khởi hành trong một phút nữa, xin quý hành khách lùi về sau."

Không được, nàng còn chưa lên tàu mà. Ba tháng mới có một chuyến tàu duy nhất đi đến biên giới. Nàng cố đấm ăn xôi, dùng sức chen vào giữa đáp người, lấy tay nắm cửa làm điểm tựa nâng toàn bộ cơ thể lên trên toa, may thay vừa kịp lúc khởi hành. Nhân viên sau khi chứng kiến hành động liều lĩnh của Jeanne vừa hoảng hốt vừa phẫn nộ.

"Cô kia! Cô biết làm vậy nguy hiểm như thế nào không? Tàu đang chạy mà cô cũng dám leo lên."

"Xin cho tôi thứ lỗi, tôi thật sự có chuyện cấp bách, đây là vé tàu của tôi."

Nhân viên bực nhọc nhận lấy tấm vé từ tay Jeanne. Tuy hơi nguy hiểm dẫu thế nàng chẳng mảy may quan tâm lắm vì nàng chuẩn bị gặp được Jungkook. Tàu đã đi rất lâu, khi Jeanne nhìn thấy ngoài cửa sổ, hàng cây chuyển mình thành một màu trắng tinh khôi và mặt trời cũng đã lặng mình mà xuôi theo dòng chảy êm ả của con sông. Tận lúc hàng triệu vì tinh tú điểm xuyến bầu trời hệt bức tranh đêm đầy sao ảm đạm, chuyến tàu của Jeanne mới dừng lại tại một thị trấn hẻo lánh ở biên giới phía Bắc. Nhưng đây vẫn chưa là điểm đích cuối cùng, một ông lão tóc tai bồm xồm bước đến cạnh Jeanne, cất lên tiếng nói đặc giọng địa phương.

"Ôi cháu là Jeanne phải không? Ông là Alain."

Alain là anh trai của quản gia Marine, bà chẳng an tâm để tiểu thư bé nhỏ đi đến vùng biên giới đơn chiếc một mình thế nên đã gửi thư báo nhờ Alain hộ tống Jeanne đến nơi ở của Jungkook. Ngồi trên chiếc xe ngựa tồi tàn của lão Alain, trái tim nàng chông chênh hệt con đường sỏi đá dưới bánh xe. Trời ngày càng khuya, tâm trạng Jeanne mới thôi bồn chồn khi nàng thấy chiếc đèn lửng lở trên tay lão Alain chiếu rọi cổng sau khu vực quân đội.

"Ta chỉ có thể giúp cháu tới đây."

Jeanne rời xe, loáy hoáy lấy từ trong giỏ một tờ ngân phiếu, chân thành đưa lão.

"Ta không nhận đâu." Trên tờ ngân phiếu viết cả một dãy số lớn thế mà lão lại chẳng ngần ngại phủi tay từ chối.

"Ta ở đây một mình, không cần tiêu xài, ta còn có lương hưu. Em gái ta thương yêu cháu như con gái ruột, thế nên cháu một phần cũng như cháu gái ta."

Trái tim Jeanne chợt được sưởi ấm giữa những ngày cuối đông.

Không còn cách nào khác , Jeanne đành tạm biệt lão Alain rồi tự mình đi đến cổng sau khu quân đội.

"Thật sự tôi không thể vào sao."

Jeanne cố gắng cầu xin hai người lính canh để cô vào trong để gặp Jungkook. Dẫu thế gương mặt hai người họ vẫn chẳng tí đổi sắc, chắc chắn không để cô gái lạ mặt này bước qua cửa. Nàng mệt mỏi xoa xoa tấm thân, dù đông gần qua nhưng trời về đêm vẫn không ngừng khiến nàng run lên liên hồi. Nàng ngồi thụp xuống, thổi từng đợt hơi vào đôi bàn tay đang lạnh cóng chỉ mong nó trở nên ấm hơn dù chỉ một ít. Tưởng chừng nàng sẽ trải qua một đêm giá rét đơn côi rồi lại trở về biệt phủ với sự thất vọng tràn trề, nhưng Jungkook lại xuất hiện từ trong cánh rừng với những người đồng đội xung quanh. Anh chậm rãi đi đến chỗ cô gái đang ngồi một góc cổng sau rồi dần chạy vội vã khi nhận ra đấy là Jeanne.

"Ôi sao em lại ở đây."

"Jungkook về rồi à, em đến tìm anh đấy."

Jeanne mỏng manh được Jungkook âm cần dìu lên. Anh vội vàng nhường chiếc áo măng tô cho nàng ngay sau khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng và từng đợt khói từ miệng Jeanne.

"Tìm anh sao? Có việc gì nghiêm trọng à?"

"Không, chỉ vì nhớ thôi ấy mà." Nàng thì thầm vào tai Jungkook chỉ sợ ai đó sẽ biết tâm tư nàng si mê anh đến nhường nào. Gió đông rét đến nỗi khiến ai cũng run rẩy, vậy cớ sao lại có đôi trẻ nóng đến đỏ mặt giữa trời đêm.

Cứ thế, đều đặn mỗi ba tháng, Jeanne sẽ luôn rời nhà để đến ga tàu, lên chiếc xe ngựa cũ của lão Alain để đi đến khu quân sự. Lúc ấy Jungkook cũng sẽ luôn đứng ngay cổng mỗi tối rồi sẽ lại vẫy tay với nàng, miệng cười tươi.

"Jeanne lại nhớ anh đấy à."

Mỗi lần như thế, Jeanne ngượng ngùng che mặt trước tiếng cười khúc khích của những người lính canh cửa. Cả khu quân sự ai cũng biết, những người đồng đội của anh hễ gặp nàng thì luôn miệng gọi "thiếu tướng phu nhân".

"Chỉ mới là hôn phu thôi mà, mọi người làm tôi ngại đến chết mất."

Jungkook lại như chẳng biết xấu hổ, như thể bấy nhiễu người đấy vẫn chưa đủ với anh, Jungkook muốn nhiều người hơn cả, muốn nói với đóa bồ công anh ven đường, muốn nói với đàn bướm hay dạo đùa ở cánh rừng, với ngàn ngàn tầng mây lửng lờ rằng tình yêu của anh và Jeanne to lớn đến mức nào.

"Hôm nay Jeanne làm bánh quy thơm quá."

Nàng tỉ mẩn đặt từng chiếc bánh quy bơ lên đĩa, Jungkook từ phía sau chẳng chịu yên mà đi đến nhìn vào chiếc giỏ cối của nàng.

"Còn có vị sô cô la nữa."

Không kịp ngăn lại, Jungkook đã bỏ tỏng chiếc bánh quy nướng khét vào miệng, nhưng trông anh rất tận hưởng món bánh.

"Không phải vị bánh quy mà là vị lò nướng."

Cả hai chỉ biết phì cười bởi lời bình luận của Jungkook, từ đây danh sách món ăn yêu thích của anh có thêm món bánh quy vị lò nướng, nhất định phải do Jeanne làm. Nhờ thế, những người đồng đội đôi khi lại được đãi vài chiếc bánh ngọt, thứ khan hiếm như vàng ở vùng biên giới thưa người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro