ii. how i wondered where they'd gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi đêm ấm cúng của cả quân đoàn, một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng.

"Gần đây mẹ anh còn nghe tiếng đàn Jeanne mỗi ngày chứ." Jungkook nhấp nhẹ ly rượu, hỏi thăm Jeanne với chất giọng ngà ngà.

"Vâng ạ, phu nhân thích đi dạo quanh vườn, đôi khi phu nhân nhờ em đem hoa diên vĩ để trong phòng và phu nhân còn cùng em đọc sách nữa đấy."

"Tốt quá. Mẹ anh chắc hẳn rất thích Jeanne." Anh chân thành bảo.

Jeanne thoáng bất ngờ bởi vì phu nhân cũng đã nói với nàng câu y hệt.

"Jungkook chắc hẳn rất thích Jeanne. Ôi, ta lại nhớ Jungkook nữa rồi." bà nói với chất giọng trầm xuống rồi nhìn về phía khu vườn. Jungkook thừa hưởng đôi mắt rực rỡ từ bà nhưng Jeanne thấy trong ánh mắt bà, ánh mắt mới buồn bã làm sao.

"Jungkook à, phu nhân bảo, bà vô cùng nhớ anh."

Jungkook nghe thế chẳng nói gì, anh nhấp trọn nửa ly rượu, cúi mặt xuống như che đi cảm xúc bấy giờ. Cả hai lặng tiếng rất lâu, đến khi dòng người tản dần, chỉ còn những phụ bếp dọn dẹp và các người lính say đến nỗi chẳng nhấc chân lên được. Jungkook rời đi để lại Jeanne với vô vàn rối bời, phải chăng nàng vô tình làm anh buồn.

"Jungkook lại thế nữa à."

Hamza - một người bạn thân từ thởu hàn vi của Jungkook bước đến nơi Jeanne đang ngồi. Cậu thở dài một hơi, cất lời.

"Mỗi khi nhắc đến mẹ, Jungkook luôn trông sầu não như vậy. Cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần cho ngày sắp tới nhưng chẳng bao giờ ngừng làm khổ bản thân."

Jeanne càng bối rối hơn bội lần khi nghe những ẩn ý trong lời nói Hamza. Nàng mang trong lòng quá nhiều câu hỏi đến mức cậu có thể thấy điều đấy trong mắt nàng. Hamza tiếp lời.

"Anh trai của Jungkook đã từng là một lãnh đạo xuất sắc của quân đội. Trong trận chiến ở bán đảo phía tây, anh ấy không may bị giam cầm nơi nhà tù cách quê nhà hàng ngàn cây số. Đến khi thượng tướng Jeon và các đồng minh đến thì anh đã ra đi ở đất khách lạnh lẽo khi chưa qua tuổi ba mươi. Điều đấy đã gây nên cú sốc lớn với phu nhân, bà ấy lâm bệnh nặng, ngày ngày chực chờ thời khắc được gặp lại người con trai đã khuất của bà. Jungkook cho rằng sự ra đi của anh trai phần lớn do bản thân quá yếu đuối và hèn nhát. Mỗi đêm, cậu ấy luôn ỉ ôi lời xin lỗi và khóc nức nở như một đứa trẻ."

Jeanne như rụng rời sau khi nghe câu chuyện, trái tim nàng như rơi xuống dạ dày khi nhớ về bóng lưng nặng nề Jungkook khi rời đi, anh cớ sao tự mình gánh vác ngần ấy đau khổ mà không san sẻ với nàng, hay chăng anh đơn giản không có đủ tin tưởng hôn phu là nàng. Jeanne cùng bạt ngàn suy tư đến tìm Jungkook.

Nàng tìm thấy anh ngồi thẩn thờ trên nóc khu quân sư. Jungkook ngồi đấy một mình, ngước mặt nhìn bầu trời bằng đôi mắt ảm đạm và sáo rỗng. Nàng nhẹ nhàng đi đến, trước khi anh kịp nhận ra thì nàng đã bên cạnh anh từ bao giờ.

"Anh lên đây hóng gió à?"

"Ôi sao em lại lên đây, nguy hiểm lắm đấy."

Nàng lắc đầu. "Anh cũng đã trên đây một mình rồi còn gì."

Cả hai ngồi cạnh nhau, chẳng mở lời câu nào, chỉ có gió cùng trăng thì thầm, rỉ tai nhau.

"Đêm nay có hai tâm hồn nặng lòng suy tư."

Jeanne hít một hơi dài, mở đầu câu chuyện.

"Anh biết cách quan sát các chòm sao không?"

"Anh không."

"Em cũng không biết nhưng hồi bé em hay ngắm sao và trò chuyện một mình, anh biết vì sao không?"

Jungkook không đáp lời nhưng ánh mắt thể hiện sự mong chờ vào câu trả lời của Jeanne.

"Bố từng nói với em, trên bầu trời có chòm sao mẹ."

"Chòm sao mẹ?" Anh ngẩn ngơ.

"Thật ra mẹ mất khi em lên mười, em đã khóc rất nhiều, để dỗ dành bố đã nói em rằng...

Mẹ hóa thành chòm sao bởi vì quá yêu thương em, luôn luôn hiện hữu trên bầu trời để dõi theo em."

"Khi lần đầu gặp phu nhân, em đã cảm thấy rất thân quen nên ngày nào em cũng đến chơi với phu nhân. Bà hiền từ và dịu dàng, em và phu nhân trò chuyện với nhau mỗi ngày, bà từng tâm sự rằng Jungkook khi bé là một đứa trẻ ngây thơ và tình cảm, bà mong anh có thể mãi mãi sống an nhiên và hạnh phúc."

Jungkook lặng thinh như tượng tạc sau lời kể của Jeanne, anh nhìn vào khoảng không vô định rồi nghĩ về những ngày còn bé. Cha anh là một chiến binh dũng mãnh, anh trai Jungkook đã bộc lộ tài năng từ rất sớm, nhận ra được thiên bẩm của con trai, cha anh thường xuyên cùng anh trai ra ngoài đi săn, anh chẳng mấy khi được thân thiết với họ. Bố nói anh vốn yếu ớt, không nên ra chiến trường, chỉ vì câu nói ấy, khoảng cách giữa hai bố con rộng như cả bầu trời. Ngược lại, mẹ là người duy nhất chịu vui đùa cùng anh, vỗ tay khen anh bởi những đóa hoa diên vĩ anh trồng và đàn vĩ cầm mỗi khi anh vòi vĩnh. Jungkook vì thế mà yêu mẹ hơn mọi thứ, nhưng một ngày, ngày anh trai hy sinh. Bà đã không còn cười, không còn đàn vĩ cầm hay ra vườn diên vĩ nữa. Jungkook nghĩ rằng nếu hôm ấy anh ra trận, người ra đi là anh thì mẹ sẽ không đau khổ đến như vậy.

Trái tim Jungkook đã phá vỡ hàng rào cuối cùng, anh đưa tay lên mắt, che đi đôi mắt đỏ hoe và đầm đìa. Thật ra, mẹ vẫn yêu anh. Jeanne bên cạnh thở phào nhẹ lòng, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng run rẩy của anh, nàng cũng nhớ mẹ, người mẹ quá cố của nàng, nàng ghen tị biết bao nhiêu những đứa trẻ được mẹ chải tóc mỗi sáng, được mẹ ru ngủ mỗi tối, được mẹ làm bánh sinh nhật mỗi năm. Tuy vậy, Jeanne chẳng còn là cô nhóc đứng giữa khu vườn diên vĩ òa khóc, ỉ ôi gọi mẹ, nàng biết rằng mẹ chẳng hề đi đâu cả, mẹ đêm đêm vẫn ấu yếm nàng, vẫn chăm chú nghe tiếng đàn vĩ cầm và mỉm cưới với từng câu chuyện nhỏ nhặt của con gái. Nên nàng mong, lỡ may một ngày, khi phu nhân ra đi, Jungkook có thể mãnh mẽ vượt qua, sống hạnh phúc như mong ước của bà.

"Jungkook à! Đừng gồng gánh mọi thứ một mình nữa, nếu yêu em thì hãy chia sẻ với em."

Anh gục đầu lên đôi vai mỏng manh của nàng, Jeanne ngân nga lời ru, lời ru mà mẹ anh từng hát cho nàng nghe.

"Người là ánh dương của tôi, ánh dương duy nhất của tôi

Người khiến tôi hạnh phúc, ngay cả những ngày trời u ám

Người ơi, người chẳng thể biết, tôi yêu người đến nhường nào

Thế nên làm ơn, đừng mang ánh dương của tôi đi mất."

Cứ như thế, đến khi vai áo nàng ướt đẫm và Jungkook thở từng hơi đều, đi vào giấc mộng. Tối hôm nay, anh ngủ rất ngon hệt như cậu bé ngủ bên cạnh mẹ sau một ngày dài rong chơi.

Sau hôm ấy, Jeanne chẳng còn đến chỗ Jungkook thêm một lần nào nữa, cha nàng đã biết chuyện con gái một mình đến biên giới. Ngài Richelieu ngồi giữa sảnh lớn biệt phủ, nhấp môi tách trà bá tước đăng đắng rồi nhìn đứa trẻ trước mắt.

"Cha không mong lần sau vẫn nghe được tin con đến vùng biên giới nguy hiểm đấy một lần nào nữa, con có lẽ không biết rằng nơi hôn phu con đang công tác đang bị hai nước láng giềng ngày đêm rình rập, chỉ chờ ngày hàng phòng ngự sơ sảy mà nhào vào cắn xé. Đừng vì cái lý do tình yêu cao cả ấy nữa, chỉ có những kẻ dại dột mới có suy nghĩ như thế. Dẫu thế nào, con vẫn phải nhớ rằng, bản thân là hậu duệ của nhà Richelieu. Con hiểu chứ? Richelieu Jeanne." Ông nói với chất giọng ôn tồn và điềm đạm nhưng cả nàng cùng quản gia Marine ngầm hiểu rằng ngài Richelieu đã đạt đến giới hạn, vì ông đã gọi rõ tên họ của Jeanne.

Bầu không khí căng thẳng bao phủ lấy cả biệt phủ như bóp nghẹn lấy cổ họng bất kì ai, thậm chí hôm nay Catty kiêu kì còn chẳng dám ngao ngao kêu lên nhưng mọi ngày, nó cuộn người tựa quả banh lông trong lòng quản gia Marine. Ruột gan bà như thể sắp trào ra, tiểu thư của bà đang run rẩy vì sợ hãi, nàng nắm chặt lấy vạt áo đến nhăm nhúm, cúi gằm mặt nhìn vào mũi giày với đôi mắt mờ đục.

"Con xin lỗi cha, con đã quá bồng bột vì chỉ nghĩ đến bản thân. Đây là lần cuối con đến gặp Jungkook, khi không có sự cho phép của cha."

Kể từ ngày hôm ấy, Jeanne không bước khỏi cánh cổng biệt phủ nhà Richelieu đã quá ba tháng. Nàng biết bao lần gửi thư đến Jungkook, tuy vậy không có bất kì sự hồi đáp nào. Tâm trạng của tiểu thư, quản gia Marine, mèo Catty và chồi hoa diên vĩ đều biết rõ, vì tiếng đàn vĩ cầm của nàng, ảo não đến nao lòng, tha thiết nhưng chẳng còn trong trẻo. Nàng biết nàng đã non nớt và dại dột nhường nào, nhưng nàng còn trẻ, chỉ mười tám xuân xanh, làm sao có thể ngăn một con chim sải cách, ngăn một thiếu nữ đang yêu.

Chỉ sau đấy năm ngày, quản gia Marine thì thầm vào tai nàng tin tức động trời.

"Tiểu thư, phu nhân Jeon....đã qua đời."

Jeanne đứng phắc dậy, để lại chiếc ghế bập bênh một hồi bàng hoàng, cuốn sách trên tay nàng rơi xuống nền gạch trắng ngà. Nàng khó khăn cất lên thành tiếng.

"Khi...khi nào."

"Ba tháng trước, khi tiểu thư trở về không bao lâu..."

Tim nàng chơi vơi như thể nó bị treo lên giữa không trung tĩnh lặng. Không thể nào, nàng nhớ rõ rằng bà vẫn cười tươi và trò chuyện với nàng trước một ngày khi nàng lên tàu.

"Phu nhân à, ngày mai con sẽ đến thăm Jungkook."

"Ồ thế à." Bà che miệng cười khúc khích.

"Nhớ nói với thằng bé ta rất nhớ nó đấy nhé!"

"Tất nhiên rồi ạ." Khi ấy, nàng đã chạy đến ôm bà và hứa rằng sẽ đàn bài nhạc mới. Bà xoa đầu nàng đồng thời tỏ ý.

"Ta sẽ đợi đến lần sau."

Lần sau, lần sau, lần sau,...

Phu nhân Jeon ra đi trước cái lần sau đầy hứa hẹn. Phu nhân Jeon và nàng chỉ mới quen biết cách đây không lâu nhưng sao nàng đau lòng đến khó thở. Đầu óc nàng trống rỗng, cảm xúc này thật quá đỗi thân thuộc, giống, giống như ngày mẹ ruột nàng qua đời. Ngày hôm ấy cũng là một ngày nắng đẹp, Jeanne mười tuổi đã khóc rất nhiều vì không được nhìn mẹ lần cuối.

"Quản gia, hãy chuẩn bị cho con một chuyến xe, tức tốc đi đến biệt phủ Jeon."

Jeanne đứng trước cổng biết phủ, vườn hoa của phu nhân giờ chỉ còn lại là tàn tích, cả cây bạch dương bên cạnh cửa sổ phòng bà cũng đã bị đốn hạ trước khi kịp ra mầm lá mới. Những người sĩ quan lạ lẫm xuất hiện khắp biệt phủ vốn rất yên bình, chắc hẳn thượng tướng Jeon đã về. Một người lính gác cổng nhìn Jeanne và ngăn cản nàng bước chân vào.

"Tôi muốn đến thăm mộ phu nhân."

"Hôm nay biệt phủ không đón tiếp khách đến thăm."

Dẫu nàng cố gắng giải thích với ngưới lính bao nhiêu cũng chẳng nhận được sự đồng cảm từ anh ta. Nàng chẳng bỏ cuộc mà nhờ người lính chuyển lời đến thượng tướng Jeon rằng nàng là con gái của thương gia Richelieu và cam đoan ngài sẽ đón tiếp nàng, trông anh ta chẳng tận tâm nghe theo lời chỉ dẫn của một cô gái lạ mặt nhưng cũng phải chịu thua trước một Jeanne ngoan cố. Nàng đã chờ đợi hơn nửa giờ đồng hồ. Cuối cùng, thượng tướng Jeon bước ra cổng với đoàn người dài hàng tốp.

"Phải chăng cô là tiểu thư Richelieu?"

"Vâng, chào ngài thượng tướng." Jeanne cúi đầu chào nghiêm trang, nàng thoáng chốc giật mình bởi đôi ánh màu hổ phách sắc bén của ông, như có thể xẻ đôi đáy lòng bất kì ai một cách dễ dàng.

"Tiểu thư có nhã ý đến thăm nhà chúng tôi quả là vinh hạnh, có lẽ tiểu thư đã nghe qua tin buồn của vợ tôi nhưng thật tiếc, tôi lại không thể để tiểu thư vào thăm mộ nàng ấy được. Vì nàng mong muốn được yên nghỉ ở nơi riêng tư và không có mặt của người lạ."

Nàng nhận ra Jungkook khác xa cha của mình, ông là người lãnh cảm và khôn khéo, Jeanne thường xuyên giao thiệp vớ những người thuộc tinh lớp tinh hoa, lời nói của họ ẩn ý rất nhiều điều, ông cũng vậy.

"Vậy... Jungkook có về để nói lời từ biệt với phu nhân không?"

Thượng tướng Jeon lặng người một lúc, ông thu đôi mắt lại, nhìn về phía trước.

"Có." Ông trả lời ngắn gọn. Nhưng chẳng đợi Jeanne hỏi trọn vẹn câu thứ hai ông đã tiếp lời.

"Xin lỗi nhưng tôi cần đi ngay bây giờ, mong được đón tiếp tiểu thư vào dịp khác."

Ông bỏ đi để lại Jeanne vẫn hoài nghi, liệu câu trả lời của ông có phải là sự thật. Tối hôm ấy, nàng chẳng tài nào chợp mắt, khu vườn diên vĩ trông ảm đạm lạ thường, có lẽ nó chẳng thể tươi tắn nỗi khi đáy mắt tiểu thư chúng chỉ toàn sương mờ, những làn gió hiêu hắt vẫn thổi qua mái tóc vàng của nàng, ánh trăng cũng đơn độc ngả mình giữa mặt hồ. Vô vàn câu hỏi bủa vây lấy tâm trí non nớt của Jeanne, nàng đã quyết định, lá thư này, sẽ là lá thư cuối cùng, nàng gửi đến Jungkook.

"Gửi Jungkook,

Em đã gửi anh bảy lá thư kể từ khi em trở về từ biên giới, nhưng lại không nhận được lời hồi đáp nào từ anh... em chẳng trách vì em biết anh vẫn đang trong kì công tác. Hôm nay em đã đến biệt phủ sau khi em nghe tin phu nhân qua đời vào ba tháng trước. Đến khi màn đêm buông xuống, em vẫn hoài thắc mắc, em muốn biết tâm trạng anh như thế nào? Em không mong anh đau khổ đến cùng cực, phu nhân sẽ không thể yên lòng. Anh hãy khóc thương, nhưng một ít thôi nhé, rồi lại mạnh mẽ sống tiếp. Anh biết không, em còn rất nhiều điều muốn nói với phu nhân, em yêu bà rất nhiều, chẳng là bao lâu kể từ khi lần đầu gặp bà nhưng bà trao cho em sự ấm áp, dịu dàng như một người mẹ, thứ mà em không còn được cảm nhận bấy lâu nay. Em đã hứa sẽ đàn cho bà nghe một bài nhạc mới, bà hứa sẽ nghe vào lần sau, lần sau ấy sao mà xa xôi quá.

Jeanne"

Khi nét bút cuối cùng dứt hẳn, ánh trăng cũng đã tan vào mặt nước sóng sánh.

Jungkook phía bên biên giới vừa trở về sau chiến dịch cấp tốc kéo dài ba tháng, anh nhận tám lá thư từ tay người phụ bếp, tất cả đều thuộc về Jeanne. Anh âm thầm đọc kĩ cành từng dòng chữ nắn nót và cảm thấy tội lỗi biết bao khi đã để nàng lo lắng. Đến lá thư thứ tám, Jungkook như chết lặng, bàn tay bị thương của anh dần run rẩy và những tiếng thở chẳng còn có thế kiểm soát.

"em nghe tin phu nhân qua đời vào ba tháng trước."

"phu nhân qua đời vào ba tháng trước."

"phu nhân qua đời"

Một sớm trời thu, Jeanne nhận được lá thư từ Jungkook.

"Gửi Jeanne yêu dấu

Anh thật tự trách bản thân vì đã không đáp lại những lá thư của em. Chiếc dịch kết thúc anh mới có đủ thời gian đọc lần lượt tám lá thư, anh nhớ hết tất cả câu chuyện em kể và cũng thật mong được nghe thêm khi hai ta gặp lại nhau. Anh nhớ em biết mấy là bao nhiêu, em cũng đừng bận tâm nhiều ở anh, anh vẫn luôn khỏe mạnh và dũng cảm, anh chỉ buồn vì chẳng còn được thưởng thức bánh quy tự tay Jeanne làm thôi. Về chuyện của mẹ, anh đã biết, anh không đau buồn vì mẹ đang dõi theo anh một cách yêu thương như lời em nói thôi nhỉ. Chỉ thật tiếc khi không thể nói cho mẹ nghe những lời Jeanne nhắn gửi trước khi bà ra đi. Anh lại chuẩn bị một chiến dịch mới, khi xong việc, anh sẽ về thăm em.

Jungkook"

Giọng điệu vẫn nhẹ tênh hệt như những bức thư trước kia, tuy vậy Jeanne vẫn có thể tưởng tượng ra rõ mồn một những giọt nước mắt thấm đẫm bờ mi Jungkook tựa cơn mưa ào vào giữa mùa thu, vì chính góc giấy nhăn nhúm và úa tàn đã tố cáo tất cả.

Ba tháng nữa trôi qua từ ngày lá thư cuối cùng được gửi. Trời lại vào đông, nhưng Jeanne lại chẳng cảm nhận được sự nô nức và nhộn nhịp của thị trấn, trong mắt nàng chỉ là mảng trời xám xịt. Chiếc bàn gỗ với đống sách chất thành chồng, tuy vậy tâm trí nàng nào đặt vào những vần thơ mĩ miều, sướt mướt kia. Jeanne nhớ, nhớ ngày này năm ngoái Jungkook cùng nàng rảo bước quanh thị trấn, anh luôn giữ thói quen nhường nàng đi trong lòng đường, đôi lúc sẽ sửa sang chiếc mũ beret bị lệch của nàng. Jeanne thoát khỏi cảm giác mông lung khi nghe từ phía cánh cửa vang lên tiếng gọi của quản gia Marine.

"Tiểu thư, ngài Jungkook đang...đang chờ tiểu thư ở cổng."

Nàng vội vàng nhìn về phía cổng qua lớp cửa sổ, chiếc xe ô tô thân thuộc của Jungkook đỗ ngay phía trước. Nàng chẳng để thời gian có khe hở, chưa đầy mười tiếng đếm, Jeanne mở toang cánh cổng, gió đông như sa như ùa, nàng đứng chưng hửng, anh đang trước mắt nàng, mặc chiếc măng tô và miệng cười tươi rói chào nàng.

"Jeanne nhớ anh lắm đúng không?" Jungkook chậm rãi đi đến, vòng tay cứ thế mở rộng ra và ôm gọn lấy Jeanne bé nhỏ. Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng óng ả, chiếc lưng mảnh mai đang phập phồng từng hơi thở. Nàng nép người vào lòng anh, cảm nhận cái ấm áp hiếm hoi, đây là Jungkook bằng da thịt, chẳng phải giấc chiêm bao huyền ảo mỗi đêm của nàng.

"Rất...rất nhớ!"

Mọi thứ dường như trong khoảng khắc quay về một năm trước, cả hai lại ghé vào cửa hàng sách trong chiếc hẻm sau, mua dăm ba quyển sách vương bụi trên mặt bìa.

"Người là ai, mà nhờ đêm tối, chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng?"

Jungkook phì cười vì trò đùa tinh nghịch của Jeanne. Nàng yêu kiều, duyên dáng tựa Juliet của William Shakespeare. Anh chầm chậm đi đến, giả vờ như một diễn viên kịch thực thụ, đọc lời thoại với nụ cười toe toét.

"Tôi chẳng biết xưng danh cùng nàng như nào. Nàng tiên yêu quý của tôi ơi, tôi căm ghét cái tên của tôi, vì nó là kẻ thù của nàng. Nếu chính tay tôi viết tên đó, thì tôi xin xé nát nó ra." Đôi trẻ cười ríu ra ríu rít hệt một cặp vành khuyên.

Thị trấn đón đợt tuyết đầu tiên, bông tuyết đọng lại thành hình thành dạng giữa không trung rồi bốc hơi ngay khi chạm vào mặt đất. Jeanne đưa tay đón nhận với niềm hân hoan vô bến bờ, đôi má thoáng hồng cùng nụ cười duyên dáng chẳng bao giờ làm Jungkook thôi xao xuyến. Anh nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn, xoa xoa đều làn da lạnh như gương của nàng. Anh ngập ngừng cất lời.

"Jeanne à, hôm sau anh sẽ trở lại chiến dịch, chiến dịch này diễn ra rất lâu. Anh cũng không biết khi nào sẽ về nên... nếu như, nếu như anh không về..."

"Không, anh sẽ về." Jeanne ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Nàng ghì chắt đôi tay anh, mọi lời nói cứ như nghẹn ngào nơi đáy lòng, nàng tha thiết cất tiếng.

"Anh chắc chắn sẽ về." Jeanne có rất nhiều điều muốn nói, vừa muốn an ủi vừa muốn trách móc nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt lên năm chữ.

Jungkook nhìn Jeanne yếu mềm nép người vào lòng, trái tim anh đau lòng hơn tất thảy. Anh vòng tay quấn quanh vai nàng, dịu dàng gạt đi những dòng lệ còn đọng trên gò má ửng đỏ của Jeanne.

"Xin lỗi Jeanne"

"Khi những bông tuyết đầu mùa rơi, anh sẽ trở lại và cầu hôn em, hãy hứa với em, Jeon Jungkook."

"Được, anh hứa."

Jungkook lần đầu gặp lại cha sau ngần ấy năm ông bôn ba chiến trường. Tuy vậy chẳng có gì khác ngày bé, ông vẫn lạnh lùng nhìn đứa con trai út nhưng anh đã thay đổi, anh mạnh mẽ đứng thẳng người thay vì cái dáng vẻ rụt rè trước đây, vì bây giờ không chỉ mẹ là người duy nhất ủng hộ anh, mà Jungkook còn có Jeanne và hằng hà sa số người đồng đội luôn đặt lòng tin ở anh.

"Tại sao cha không cho con biết việc mẹ đã qua đời."

"Sau bấy nhiêu thời gian, lời đầu tiên con nói với ta lại là một lời hỏi tội sao?"

"Con không có ý ấy, chỉ thật trớ trêu thay, hôn thê lại là người đầu tiên nói với con thay vì cha."

Thượng tướng Jeon rời khỏi chiếc ghế, vén tấm rèm. Ông nheo mắt nhìn về phía vườn hoa hoang tàn, có lẽ ông đang cố lảng tránh câu hỏi của Jungkook. Ông rít một hơi xì gà, lãnh đạm nói.

"Sáng sớm ngày mai, con hãy đi theo quản gia, rời khỏi nhà bằng cổng sau. Sẽ có người ra chiến trường thay con."

"Con là thiếu tướng, làm sao đồng đội có thể chiến đấu thiếu đi con."

"Nhưng trận chiến này chắc chắn sẽ thua."

"Dẫu thua hay thắng, con chắc chắn phải đi."

Thượng tướng Jeon quay đầu nhìn Jungkook, ông bật cười trước câu nói và ánh mắt quả quyết của anh.

"Bởi vì con chưa bao giờ đối mặt với cái chết mới khẳng định như thế."

Anh biết, ông đang chà đạp vào danh dự chiến binh của anh, dẫu vậy Jungkook rất mực bình tĩnh đáp trả.

"Thưa cha, con có thể trốn chạy như lời cha nói. Sống trọn vẹn một đời an nhàn bằng xương, bằng máu, bằng da thịt của những người con luôn gọi là đồng đội. Nhưng xin lỗi cha, lương tâm con xem điều đấy là điều đáng xấu hổ đối với một chiến binh. Con sẵn sàng ra đi một cách vinh quang như cách anh trai con từng làm vì đấy là lời răn thởu ban sơ từ người cha con kính trọng."

Ông đưa đôi mắt hổ phách nhìn Jungkook, đứa trẻ của ông đã mang đậm dáng vẻ chiến binh. Ông dần cảm thấy tim mình rỗng tuếch, ông đã bỏ lỡ khoảng khắc con trai trưởng thành mà mãi mãi nghĩ rằng đứa trẻ này luôn cần ông bao bọc. Vòng tay ông chẳng còn đủ rộng lớn để chói chặt cánh chim say mê tự do của Jungkook. Ông dập điếu xì gà vào gạt tàn, trở lại yên vị trên ghế.

"Nếu hy sinh thì hãy hy sinh trên chiến trường nhé người chiến binh." Jungkook nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của ông, vẫn hà khắc nhưng xen lẫn tự hào.

Chiến dịch của sư đoàn do Jungkook chỉ huy là một trận chiến dài đăng đẳng, Jeanne hàng ngày vẫn hay đến nhà thờ để cầu nguyện với Chúa hãy giúp hôn phu nàng sống sót trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro