iii. yesterday once more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá ba năm kể từ mùa đông cuối cùng hai người bên cạnh nhau, báo đài vẫn hay đưa tin rằng cục diện trận chiến nghiêng hẳn về một chiều, chắc chắn sư đoàn anh sẽ thua. Jeanne chẳng bao giờ để tâm vào những tin tức ấy, nàng một mực tin vào lời hứa của anh. Tối nay nàng lại ghé tiệm bánh nghe hòa tấu rồi nhìn chiếc kèn saxophone đơn côi giữa ban nhạc, ông Adam - nhạc công Saxophone đã mất do cơn bệnh máu trắng vào tám tháng trước. Cửa hàng sách trong con hẻm cũng chẳng còn mở cửa mà đã chuyển thành một nhà hàng bít tết. Ba năm đã quá nhiều thay đổi, Jeanne hai mươi hai đang cố gắng làm quen với việc mất đi những điều quá đỗi thân quen. Một sớm, cha nàng gọi nàng đến thư phòng.

"Ta đã sắp xếp buổi xem mắt mới cho con vào thứ sáu tuần sau."

"Jungkook là hôn phu của con, làm sao con có thể đi xem mắt khi hôn phu mình còn đang ở chiến trường." Jeanne chẳng thể nào tưởng tượng nỗi bản thân sẽ kết hôn cùng một ai khác ngoài Jungkook.

"Jungkook đã ra chiến trường được ba năm, đến cả thượng tướng cũng đã nghỉ hưu, hôn sự này làm gì còn ích lợi cho nhà Richelieu."

"Nhưng thưa cha, Jungkook chắc chắn sẽ trở về, khi ấy con sẽ kết hôn với anh ấy."

Ông Richelieu trừng mắt nhìn cô con gái bướng bỉnh, ông gằn giọng.

"Con biết rằng tuyến viện trợ đến nơi hôn phu con đang chiến đấu do chính tay ta xây dựng, lương thực tiếp tế cũng chính ta góp vốn, lẽ nào cục diện ra sao ta lại không biết, tới con đường duy nhất đi đến đó đã bị kẻ địch xẻ làm hai nửa. Jeanne con đừng ngây thơ tin chắc vào những lời hứa ngu xuẩn ấy!"

Jeanne biết nó không hề ngu xuẩn như lời cha nàng nói, nhưng trái tim ông như sắt thép, dẫu nàng có gào khóc cầu xin, đôi mắt ông cũng chẳng thay đổi. Khoảng khắc đó, nàng nhận ra, bản thân không thể cứ mãi đợi chờ.

Khi mặt trời vừa ló dạng, chễm chệ trên đỉnh nhà thờ, quản gia Marine như mọi ngày đến phòng Jeanne. Nhưng hôm nay bà biết, nàng sẽ không ở trong phòng, cả bà và ngài Richelieu đều nhìn thấy nàng quấn lên mình chiếc áo choàng và rời khỏi biệt phủ trong đêm, chẳng ai ngăn nàng lại, hai người họ đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này.

"Thưa ngài, tiểu thư đã đi rồi, tiểu thư có để lại một lá thư."

Ông Richelieu vẫn bình tĩnh nhấp nháp tách trà, xoay người ngắm thị trấn nô nức.

"Bây giờ có lẽ Jeanne vẫn còn ở ga tàu."

Đúng như lời căn dặn của ngài Richelieu, quản gia Marine đưa Jeanne đến một ngôi nhà cũ kĩ ở ngoại ô thị trấn, ngôi nhà phủ đầy dây thường xuân với những ván gỗ lỏm chỏm ở gác xếp và màn nhện giăng kín lối đi.

"Đây là nhà của một người bạn cũ của tôi, tiểu thư hãy ở đây một thời gian."

Thời gian trôi qua, Jeanne yên vị ở ngôi nhà cũ, đầu tuần nàng sẽ đi đến trung tâm thị trấn để mua dăm ba món đồ, đôi khi ghé ngang biệt phủ Richelieu chẳng bao giờ mở cổng. Hẳn là cha nàng đã quay lại công việc kinh doanh bộn bề và chẳng quan tâm việc nàng đã bỏ đi. Chỉ là đêm nay, nàng trằn trọc khó ngủ, nỗi bất an như đốm lửa hừng hực đốt cháy lồng ngực và những giấc mơ đứt đoạn.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy nhà tư sản Richelieu tự sát ở giữa trang viên biệt phủ.

Chiếc dao găm ngay trước ngực, xuyên thủng chiếc veston, máu nhuộm đỏ những chồi hoa diên vĩ rồi đông lại, tràn lan trên nền đất. Jeanne chứng kiến xác ông từ từ bị mang đi, khuất khỏi tầm mắt nàng. Nàng khổ sở vượt qua dòng người vồ vập rồi ngã sõng soàng. Lòng ngực nàng như thể bị ai đó bóp chặt, nhàu xé đến không thở được, những nhịp thở khó khăn đáng thương. Đôi mắt sưng húp nàng dần nhòe đi. Ngay lúc này, cả bầu trời rụng rời, đè nặng lên mảnh lưng yếu ớt của Jeanne.

Không bao lâu sau, một đoàn kị sĩ vận quân phục hùng hổ bước vào biệt phủ, họ trông ngang tàng và kiêu ngạo, vượt qua quần chúng đông như bầy kiến bằng tiếng súng vang trời.

"Ông Richelieu bị nghi ngờ có hành vi phản động, cần lục soát biệt phủ."

Rồi thế, ngôi nhà và vườn hoa diên vĩ bị đoàn kị sĩ kia tàn phá, Jeanne bất lực nhìn từng mảnh kí ức từ từ vỡ tan tành.

Thời gian trôi qua, nỗi đau chẳng tiêu biến, chỉ là nó dần mờ nhạt, gặm nhắm mảnh linh hồn ruỗng mục nàng, đôi lúc sẽ nhói lên âm ỉ mỗi khi nàng ngước lên nhìn trời đêm. Giờ đây, bầu trời lại xuất hiện một chòm sao mới. Dẫu vậy, nàng vẫn phải sống, chờ đợi Jungkook quay trở lại.

Đã quá năm năm kể từ ngày nàng bước chân ra khỏi biệt phủ Richelieu, cũng ngần ấy năm những con người vốn thân thuộc chẳng còn bên cạnh nàng, như thể họ đã tan vào hư không, kí ức về họ vẫn mãi chìm nơi đáy lòng và âm thầm nuốt chửng linh hồn thiếu nữ Jeanne thơ ngây.

"Iris, cho ta thêm một chiếc macaroon."

Nàng từ bỏ họ Richelieu và không còn là Jeanne - con gái của nhà tư sản nổi danh mà chỉ là một cô bồi bàn ở tiệm bánh nhỏ, mái tóc vàng óng ả ít khi được chải chuốt, và nàng cũng hiếm khi ngân nga ca hát.

"Ôi chiến dịch đại thành công!"

Người đàn ông trung niên trên tay cầm tờ báo reo lên, Iris vội vã đi đến nhìn tờ báo.

"Chiến dịch nào ạ?"

"Chiến dịch ở biên giới hơn tám năm trước. Tạ ơn Chúa, con trai lão sắp về rồi!"

Đấy có lẽ là chiến dịch của Jungkook chỉ huy, nó thành công, nghĩa anh sắp về. Jungkook trở về, Jungkook thật sự trở về. Vừa hay, trời đông dần phủ mặt đường màu trắng xóa của đợt bông tuyết đầu mùa. Cành thông trĩu cành và dòng người vội vã nép dưới hiên nhà.

"Khi những bông tuyết đầu mùa rơi, anh sẽ trở lại và cầu hôn em, hãy hứa với em, Jeon Jungkook."

Ngày giáng sinh âm thầm đến, Iris đứng giữa nhà ga thủ đô, lòng mong chờ nao nức hòa vào dòng người đông đến nghẹt thở. Chuyến tàu đầu tiên vừa đến trạm, đoàn chiến binh ùa ra như ong vỡ tổ, những gương mặt non nớt giàn giụa, dòng nước mắt ấm nóng xua đi cái lạnh buốt người của trời đông, chính Iris cũng mừng cho họ, thật may họ vẫn còn sống.

Nàng nhìn sang cô gái trẻ bên cạnh, cô gái với nét mặt lo lắng và bồn chồn.

"Người thân cô cũng là chiến binh à?"

"Vâng ạ."

"Anh ấy sẽ về sớm thôi."

"Tôi mong là như vậy."

Nói rồi cô gái chỉ về phía bà cụ phía đối diện, bà thống khổ gào lên, gương mặt nhăn nheo và méo mó, cầm trên tay là chiếc áo - có lẽ là kỉ vật của một liệt sĩ.

"Tôi sợ tôi sẽ như bà ấy."

Câu nói này như que diêm, lặng lẽ nhóm trong lòng nàng nỗi bất an không tên. Cứ thế, Iris ngồi ở băng ghế dài, đợi chờ Jungkook trong hư vô. Bao người đi người đến, cô gái bên cạnh cũng đã gặp lại người yêu và trao nhau chiếc hôn nồng thắm, chỉ Iris vẫn hoài ở đấy, đơn côi chứng kiến ga tàu ngày càng thưa thớt. Và chuyến tàu cuối ngày dừng lại, Hamza là người duy nhất bước ra. Cậu sững người lại khi vừa thấy nàng.

" Jungkook, anh ấy đâu rồi?"

Hamza cúi đầu, lấy trong túi áo một lá thư bạc màu.

"Jeon Jungkook đã hy sinh..."

Thật ra, Iris đủ nhạy bén để nhận ra chỉ bằng ánh mắt của Hamza, nhưng nàng muốn chính cậu nói ra điều ấy vì nàng chẳng đủ can đảm tự mình xác nhận. Nàng run rẩy đón lấy lá thư từ Hamza.

"Gửi Jeanne yêu dấu

Đây có lẽ là lá thư cuối cùng anh gửi Jeanne, anh cũng chẳng biết được khi em đọc lá thư này, liệu anh sẽ là người đưa nó đến cho em hay những người đồng đội sống sót sau chiến trường. Khi anh cách xa em một bờ bên kia vũ trụ thì thứ anh mong chờ chắc chắn không phải tình yêu chung thủy từ Jeanne mà chỉ mong Jeanne hạnh phúc. Lần này anh có lẽ đã ích kỉ sống cho cuộc đời chiến binh của anh nên Jeanne đừng ích kỉ giam cầm trái tim mình, em hãy tìm một người mới, người nhường em đi phía trong đường, người sẵn lòng ăn chiếc bánh quy cháy đen của em, người khoác chiếc áo măng tô cho em, người sẽ cùng em đón những mùa giáng sinh về sau. Em nhé!"

Nàng ngồi thụp xuống nền đất lạnh, gương mặt phờ phạc, sóng mũi cay xè và đôi mắt dần cảm thấy đau đớn khiến nàng không kiềm được mà òa lên nức nở, tiếng gào thét xé lòng rồi đứt quãng đến khi chỉ còn âm thanh thé thé nơi cuống họng. Nàng cầm chặt trái tim rỉ máu của mình. Hamza chẳng chịu nổi mà quay mắt nhìn về phía chân trời, lấy tay che đi một bên mắt đã hoe đỏ của mình. Cậu cũng chẳng tin Jungkook ra đi, cả sư đoàn đều không tin thiếu tướng của họ hy sinh.

Lại một lần nữa, lời thỉnh cầu hạnh phúc của nàng bị số phận khước từ, giờ đây chỉ một cơn gió thoảng cũng có thể khiến Iris đau đớn như cắt da cắt thịt. Nàng tì người lên thành cầu, lấy lá thư cuối cùng của Jungkook, lá thư đi cùng một chiếc máy ghi âm, Hamza đã dặn dò nàng rằng hãy nghe nó khi đã bình tĩnh. Nàng chẳng biết bản thân khi nào sẽ bình tĩnh hay liệu có thể sống đến khi nàng bĩnh tĩnh hay không, chỉ là bây giờ nàng muốn nghe nó - kỉ vật của Jungkook. Chiếc máy ghi âm phát lên tiếng ré chói tai rồi tiếp đó là giọng Jungkook.

"Tôi vẫn thường nghe radio những ngày thiếu thời

Đợi chờ bài ca tôi say mê

Và khi giai điệu ấy cất lên, tôi ngây ngô ngân nga theo lời nhạc

Mà vô thức nở nụ cười thơ dại"

Anh du dương bài ca nàng thường đàn thuở xuân thì, đây chẳng phải lần đầu nàng nghe giọng hát của anh vì Jungkook vẫn hay lẩm nhẩm lời nhạc mỗi khi nàng đàn đến đoạn điệp khúc.

"Anh không hát đâu, ngại lắm."

"Em nghe rõ anh hát còn gì. Anh chẳng bao giờ chịu nhận."

"Để khi khác anh sẽ hát cho em nghe."

"Anh toàn hứa thôi. Hôn phu của cô diễn viên kịch nổi tiếng đã hát trong đám cưới của họ đấy, lãng mạn quá đi mất. Khi mình kết hôn anh cũng hát cho em nghe nhé, anh hát, em đàn."

"Được được anh hứa."

Iris cúi mặt nhìn dòng sông êm đềm mà lòng nặng trĩu. Nàng luôn ghét cái cảm giác này, cái cảm giác trông chờ rồi thất vọng. Jungkook chính là ly do duy nhất nàng sống đến hôm nay, bây giờ Jungkook không còn, Iris cũng chẳng biết mình phải làm gì giữa thế giới bao la này nữa. Nàng muốn đắm mình dưới sông kia, nàng mong được gặp lại Jungkook ở bến bờ bên kia vũ trụ hay ít nhất nàng không phải sống lẻ bóng trên trần đời. Bỗng một tiếng gọi kéo Iris khỏi cơn gợn sóng giữa sông.

"T-tiểu thư...Jeanne."

Quản gia Marine, à không, bây giờ chỉ là bà Marine. Bà thay đổi đi đôi phần, làn da nhăn lại, tóc nhiều sợi bạc nhưng chỉ ánh mắt âu yếm nhìn nàng là không đổi. Bà thấy nàng, lao đến vội vã, nàng thì đứng sững người, nàng hoài nghi rằng đây phải chăng là giấc mơ. Hơi ấm vòng tay bà ôm trọn lấy linh hồn lạnh lẽo của Iris, ấm quá, nước mắt nàng nóng hôi hổi lăn dài trên má, nàng gục xuống vai bà. May thay, nàng biết nàng không một mình.

"Tiểu thư Jeanne bao lâu nay cô sống thế nào? Có vất vả không? Tôi cố gắng tìm kiếm cô nhưng lại chẳng thể."

"Bà đừng gọi cháu là tiểu thư nữa nhé! Với lại, cháu bây giờ không còn là Jeanne, là Iris, cũng không mang họ Richelieu."

Bà thoáng ngỡ ngàng, lấy tay che đi gương mặt chuyển đỏ, vậy là tiểu thư Jeanne của bà không còn là tiểu thư Jeanne của bà nữa, nàng là Iris - một cái tên lạ lẫm.

"Iris, hoa diên vĩ, rất hợp với cô."

Cả hai chia tay nhau khi trời chuẩn bị tối hẳn và chuyến tàu về thị trấn nàng sinh sống rất nhanh sẽ khởi hành. Sau hôm ấy, nàng vẫn mãi miết vùi đầu vào tiệm bánh địa phương dẫu nàng chỉ là cô bồi bàn tầm thường. Đôi khi nàng luôn nhớ về thuở xuân thì - thứ cách xa nàng hơn cả một bờ Thái Bình Dương, nơi cha nàng cùng nàng ăn bít tết, ngắm sao ở nhà hàng Aquarime đắt đỏ, nơi quản gia Marine mỗi sáng gọi nàng thức giấc bằng cách kéo tấm rèm để ngàn tia nắng phủ kín gương mặt nàng, nơi cô mèo Catty quấn mình, cạ đầu vào chân nàng khi nàng đắm mình vào trang sách, cũng là nơi Jungkook nắm tay nàng trong lúc nàng say mê du dương bài nhạc vừa nghe ở rạp hát. Nàng là Iris, chẳng phải Jeanne nên nàng không còn ước mình sẽ được quay về quãng thời ấy, nàng chỉ mong giấc mơ hôm nay đẹp như dải trời xanh mơn mởn và ngọn gió mân mê mái tóc vàng óng ả của tiểu thư Richelieu.

"Cô hãy sống nhé! Ngài Jeon rồi sẽ về."

"Bà Marine à... Một người bạn của anh ấy đã nói với cháu..." Bà biết nàng nghĩ gì, và cũng biết đôi mắt thăm thẳm bị bà bắt gặp trên cầu có ý nghĩa như thế nào. Tuy vậy bà tin trong tim nàng vẫn ngập ngùa hy vọng về ngày xuân với hôn phu.

"Không đâu, nếu xác ngài Jeon chưa thật sự ở trước mắt cô thì xin cô đừng tin. Anh tôi từng là cựu chiến binh, người ta cũng bảo anh hy sinh ở sa trường nhưng anh ấy đã sống lại một cách ngoạn mục. Chắc chắn rằng ngài Jeon chẳng nỡ lòng để cô lẻ bóng đâu." Bằng lời ủi an êm dịu, bà Marine đã kéo nàng ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng.

Iris xưa nay chưa từng cá cước nhưng đây sẽ là phi vụ duy nhất và lớn nhất đời nàng. Nàng sẽ cược với số phận rằng Jungkook vẫn sống và cầu hôn nàng. Nàng sẽ chờ, chờ đến cái ngày nàng chiến thắng.

Iris đã chờ Jungkook rất lâu, từ lúc vết mực trên lá thư vẫn còn chưa khô đến khi mảnh giấy đã mục nát, từ lúc chú sẻ vừa thoát ra khỏi trứng đến khi nó lìa đời trên cây táo gai, từ những mùa tuyết đầu tiên đến khi cây mộc lan trải qua ba mươi lần nở hoa. Kể từ lần cuối nàng nắm tay Jungkook đã xấp xỉ ba mươi năm - một phần ba đời người.

Iris tắt chiếc radio khi bài nhạc đã đi đến hồi kết. Lại một mùa thu vội vã, bà chủ tiệm bánh đã giao lại sản nghiệp cho cô bồi bàn Iris vì chẳng may các con của bà đều là liệt sĩ. Nàng nhấc chiếc điện thoại bàn và xoay xoay dãy số. Bây giờ đã thôi cái thời người ta phải viết lời nhắn qua những lá thư và phải đợi mòn mỏi mới nhận được thư hồi đáp, đôi lúc nàng nghĩ, nếu chiếc điện thoại có sớm hơn vài chục năm thì có lẽ nàng đã không buồn ũ rũ vì mãi Jungkook vẫn chưa gửi thư cho nàng.

"Hamza, nếu hôm nay cậu không bận, hãy ghé triễn lãm tranh ở nhà văn hóa nhé, có một bức tranh của tớ được treo ở đây, nhỏ thôi nhưng tớ muốn khoe với cậu."

"Ôi thôi Iris, tớ vừa đến xem đây. Cậu vẽ đẹp lắm."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Triễn lãm thuộc chiến dịch chữa lành những thương binh từ chiến tranh và bức tranh của Iris là một bức chân dung nằm ở góc triễn lãm. Nàng vẽ chân dung của Jungkook trong bộ quân phục chỉnh tề với đôi mắt hướng về bầu trời, mảnh kí ức yêu kiều nhất đời Iris. Nàng đứng trước bức tranh với những cảm xúc hỗn độn đan xen, dẫu khi nàng vẽ nó cũng trải qua biết bao lần nước mắt pha loãng cả khay màu trên tay. Nàng ngồi đó rất lâu, rất lâu và dòng người vội vã dần thưa đi, giống hệt năm xưa khi nàng ở ga tàu, chờ đợi Jungkook, có lẽ bây giờ nàng vẫn mong mỏi đợi anh.

Một người đàn ông với chiếc măng tô nâu khập khiễng đi đến khi triễn lãm chỉ còn hai mươi phút nữa sẽ kết thúc, ông ấy đứng trước bức tranh và Iris thoáng thấy bờ vai ông run lên.

"Ai là người vẽ bức chân dung này."

"Tôi là tác giả, có vấn đề gì thế quý ngài?"

Ông xoay người, một người đàn ông quá tuổi năm mươi, mái đầu lấp ló dưới chiếc mũ đã bạc trắng nhưng chẳng bao giờ Iris tin bản thân lại được nhìn lại đôi mắt rực rỡ ấy, đôi mắt nàng vẽ trong bức chân dung. Jungkook khó khăn từng bước đến nơi nàng, anh đặt tay lên gò má Iris khi nàng vẫn chưa khỏi bàng hoàng và trực trào những tiếng thút thít nơi đáy họng.

"Jeanne...Jeanne yêu dấu."

Cả hai đều đã bước qua những tháng ngày tuổi trẻ rực rỡ, sống chẳng biết biết ngày mai.

Ngày hôm qua đã trở lại. Để hai linh hồn sau cuộc viễn du quanh vũ trụ lại tìm thấy nhau.

"Em biết chăng Jeanne, bố anh từng bảo anh không sợ chết vì anh chưa đối mặt với nó, anh đã nghĩ vì ông xem thường anh nhưng không Jeanne ạ. Anh sợ phát khiếp đi được. Khi trái bom hiện hữu trước mắt anh, anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dẫu thế trái tim anh vẫn nhìn thấy Jeanne đứng giữa vườn hoa diên vĩ, mỉm cười chờ anh trở về. Thế nên anh đã cầu xin Chúa cho anh toàn mạng về với Jeanne."

"Em tạ ơn Chúa biết bao nhiêu khi được gặp lại anh. Khi xưa anh đã bảo em hãy tìm ai khác và đừng giam cầm trái tim mình. Nhưng làm sao có thể Jungkook ạ khi trái tim em biết nó chỉ có thể yêu mãi một mình anh."

Họ tỉ tê ngàn câu chuyện mây gió, rỉ tai nhau lời thương ba mươi năm nay chưa dám ngỏ với vầng trăng. Rằng trong mắt Jeanne anh vẫn là chàng chiến binh có đôi mắt rực rỡ và trong mắt Jungkook nàng mãi là cô thiếu nữ hay thoáng má hồng ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro