#4: Đi chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng.

Theo như hôm qua, Bảo Bình đã có mặt đúng giờ.

- Wòa, đây là lần đầu tiên...

Thiên Yết cảm thấy thật bất ngờ về sự thay đổi giờ giấc của Bảo. Tuy nhiên, dường như cũng chả khá hơn là mấy: sớm 1 giây.

- Vậy có lên xe không?

Bảo ném mũ bảo hiểm cho Yết, cô vội vàng bắt lấy, trề môi:

- Tự nhiên phong độ đấy! Có phải có người yêu rồi không?

- Không.

Cô trề môi lần nữa, nhưng nhanh chóng ngồi lên xe, tâm trạng phấn khởi.

- Đi!

....

- Lần này ta đi đâu?

- Hưởng ngoạn!

- Ai mà chả biết.

- Thế cô thích đi đâu?

- Ừm...

- Nhanh lên! - Bảo giục.

- Ừm... Suối!

- Được thôi.

...

Xung quanh, một loạt các cây gỗ hiếm hiện ra trước mắt. Một màu xanh mượt trải dài tít tắp.

Nàng và chàng xuống xe. Không có ai không thể trầm trồ trước cảnh thiên nhiên hùng tráng như vậy.

Họ tiến sâu vào trong.

Con suối.

Con suối nước trong veo, mát lành.

Yết thích thú, cởi giày nhảy xuống.

Bảo trên bờ, cho rằng việc này không hay ho chút nào cả. Chí ít cũng phải vĩ đại một chút chứ?

Nhìn cô cười, anh thở dài thườn thượt.

....

Tối.

- Chúng ta... ngủ ở đâu?

Yết lay lay tay Bảo. Cảnh tối trong rừng, thật đáng sợ mà! Nhỡ đêm có thú dữ, có ma, có quỷ, có xác chết, có cương thi, có người sói, có yêu râu xanh thì làm sao? Một người thiếu nữ trẻ trung, xinh xắn như cô, chết thì uổng thay cho bao nhiêu người đàn ông trai tráng trên đời!

Còn cậu bạn kia, chắc chưa thể tin tưởng khả năng bảo vệ của cậu ta.

- Dựng lều thôi!

- Ơ... hả?

- Từ nãy giờ cô không nghe tôi nói gì à!

- Hơ... tôi đang đơ một chút.

Bảo nhân cơ hội lắc đầu, chế giễu ngay:

- Chậc chậc, mới đương trẻ mà đã bị bệnh thần kinh rồi!

- Tôi thần kinh thì chả làm sao, chỉ sợ anh không chịu được tôi. Được rồi, ta dựng lều ở đâu?

Đúng thực sự là không nghe anh nói gì cả.

Bảo ngáp dài, chỉ tay vào vùng đất trống. Yết xắn tay áo, cầm cọc đâm vào 4 chỗ. Anh chàng cũng cong lưng làm việc.

Trăng đã lên đến đỉnh đầu.

Có cặp đôi đang ngồi quây quần bên ánh lửa đỏ. 1 người ngồi ăn thịt nướng nóng hổi, 1 người nhấp nhổm tìm nơi giải quyết nỗi buồn.

- Này...

Yết nhướn mày nhìn Bảo.

- Anh buồn quá à?

- không... không...

- Thôi, bạn bè mà còn ngại, nói ra đi!

- Buồn... buồn...

...

...

...

Sực nhớ ra, Yết gắt:

- Này, có đèn pin mà không biết cầm để mà đi à?

- Biết. - Bảo cắn răng chịu đựng.

- Đi đi!

Cô xua tay. Anh bật lại ngay:

- Nhưng... còn thịt...

- Này, anh muốn chết vì nhịn vệ sinh đúng không?

- Không.

- ĐI! - Cô lên cơn, quát to. Anh giật mình vội lấy đèn pin trong túi, chạy ngay vào bụi cây gần nhất.

- Đàn ông đàn ang gì mà!

Yết đá viên sỏi trên mặt đất, tâm trạng xem chừng không được tốt cho lắm.

- Mình ăn nốt thịt luôn!

- Này, để lại thịt cho tôi!

- Mơ giữa ban ngày...

...

- Tôi đi ngủ đây!

- Ừm...

Nằm trong lều mà Yết Yết không thể nào ngủ được, mặc dù không có bật đèn.

Tối quá.

Chả nhìn thấy gì cả.

" Chết rồi, tí buồn đi vệ sinh thì làm sao?"

Phương pháp để giải quyết: ngủ.

" Không ngủ được"

" Sao mình không ngủ được vậy nhỉ"

" Có đói hay có nỗi buồn thầm kín đâu"

" Ngộ nhỡ..."

" Có ma thì....sao...."

Vội dập tắt suy nghĩ, nàng Bọ Cạp trùm chăn kín đầu, tim đập thình... thịch....

- Bảo...

Giọng ai ?

- Bảo à...

Lại nữa

- Bảo đẹp trai à...

Trật tự

- Bảo đẹp trai nhất thế giới à.

Bảo trật tự rồi mà

- BẢO BÌNH!

- Gì?

Bảo gắt gỏng.

- Cho...

Cho gì?

- Cho tôi...

- Tiếp, tôi đang nghe đây..

- Cho tôi... ngủ cùng... cậu...

- Hả?

Bảo ngước nhìn, Yết đang mặc đồ ngủ xanh lá, hai tay ôm gối, gương mặt khó xử vô cùng.

- Nói.. lại...

- Cho tôi... ngủ... ngủ... cùng cậu...

- Cô hâm không?

- Nhưng...

- Trai chưa vợ gái chưa chồng mà ngủ với nhau, cô nghĩ có chuyện gì xảy ra?

- Nhưng... tôi sợ...

- Sợ thì về nhà!

# còn tiếp

P/S: Tạm thời là au thi gần xong rồi các nàng ạ. Chợt nhớ tới chap này au đang viết dở, thế là au rảnh rỗi viết tiếp:)
Ra hè, au sẽ chăm viết cho các nàng thưởng thức, vẫn mong các nàng ủng hộ. Hi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro