#5: Cục u và cách trêu có 1 không 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về nhà ư? - Yết khó xử. Họa lắm mới có cơ hội đi chơi - Thế thì tiền xăng dầu cũng bỏ phí luôn hở?

Nghiêng mặt nhìn Bảo Bình, cô bỗng phừng phừng:

- Này, không phải muốn về là về luôn được đâu nhé, uổng công tôi hy sinh sức lao động cả ngày trời. Anh có cảm thông cho nỗi khổ của tôi không hả?

- Không đấy. - Bảo bình tĩnh - Cô tưởng tôi không mệt à? Ai cả ngày hôm nay đưa cô đi, ai cả ngày hôm nay trông nom cô để cô không nghịch dại nhỡ phụt máu, ai cả ngày hôm nay vì cô mà hy sinh cả buổi bán hàng lời lãi của mình? Nhìn đi, cả người cô đang run lên vì sợ kìa, thế giờ không về thì cô muốn làm miếng mồi ngon cho thú dữ à!

- Vâng, tôi thích! Nhưng nằm với nhau thì đã làm sao nào?

Vuốt mặt vài cái, Bảo thở hắt ra, trợn mắt:

- Cô có biết, "đờn ông" cũng là thú dữ không?

- Biết! - Về khoản này, Yết tuyệt đối tự tin. Cô là nhân viên công sở, không ít phen phải lên gặp sếp, lão đó không phải người mà là cha già mắc dịch, mới thấy gái mà máu dê đã cuồn cuộn nổi lên rồi. Chậc, giờ nghĩ lại cái vẻ mặt thèm thuồng của lão ấy mà thấy khiếp sợ.

Bảo lại híp mắt:

- Thế cô có biết, ngay lúc này tôi sẽ đè cô ra không?

- Vậy à? - cô tỏ vẻ hào hứng - Đợi đã, để tôi chuẩn bị!

Trong lúc cô hớn hở ra mặt, anh lại cảm thấy sợ hãi. Gì chứ, con gái thì giữ mình bao nhiêu, đây lại phô trương bấy nhiêu.

Liệu có phải từ lúc trứng còn trong nước, cô đã bị đổi giới tính không nhỉ? Thật kỳ lạ!

Chậc chậc, đằng nào anh cũng không coi cô là "con gái" rồi.

- Thế thì, nằm chung vậy! - Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nghĩ lại bên mình cũng đang có một "con sói" là đồng loại, anh bất lực cho qua.

- Á há há há há! - Cô nhảy chồm lên ôm cổ anh, thơm "chụt" vài phát, tiện thể bôi nước miếng lên mặt anh.

Nhận thấy má mình bỗng nhớt nhớt lạ thường, anh vội vã đẩy cô ra, ra sức lau chìu:

- Iu, thật tởm!

Một lúc sau, không ai còn nói chuyện với ai nữa, trong lều chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng, đều đặn của 2 người.

***************************************************************

Sáng hôm sau đúng là " đại họa".

Vừa mới mở mắt dậy, Yết thấy mình đang nằm ngoài lều. Ngó vào trong, thấy Bảo phụng phịu, lấy chăn che kín người. Hình như Bảo còn không mặc quần áo cơ, Yết thấy lạ nha.

- Cậu, sao cậu có thể! - Yết lấy tay che tai trước tiếng thét kinh hoàng của Bảo. - Có thể gì cơ? - Cô hỏi ngược lại.

Cậu... - Ngón tay anh chỉ thẳng vào mặt cô, bỗng chồm người lên phía trước, dí sát mặt vào cô, mắt lấp lánh nước:

- Sao cô dám ăn hiếp tôi chứ, hức, trả lại cho tôi!

Cô cũng chưa tỉnh lắm:

- Trả cái gì cơ?

- Lần đầu của tui!

- Hả??? - Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao mình...

- Sao tôi lại... có thể?

Trước câu hỏi ngu ngơ của cô, anh lại càng gào lên:

- Có đấy, cô nhìn đi!

Dứt lời, anh tung chăn thật mạnh, để lộ hết tất cả. Cô hí hửng, tranh thủ lúc soi mói, lấy tay sờ soạng lung tung. Gương mặt anh trở nên đỏ ửng.

- Này - Anh xấu hổ - Nhìn xong chưa?

- Nói thật nhé, nhìn đi nhìn lại tôi chả thấy gì cả.

Một tay vỗ bèm bẹp lên người anh, tay còn lại tìm máy ảnh trong túi áo, phải chụp ảnh lại chứ!

Lục lọi một lúc, cô lôi máy ảnh ra, ngón tay đã sẵn sàng để bấm nút "chụp" rồi, nhưng bỗng nhiên... cô dừng lại?

Quần áo của cô ư?

Sao ... vẫn còn quần áo?

- Này. - Cô quay ra - Sao anh bảo tôi ăn mất kia mà?

- Thì làm sao?

- Sao tôi vẫn còn quần áo?

Xẹt.

Một dòng điện bỗng chạy qua người anh. Sởn gai ốc.

Ừ nhỉ, sao lại vẫn còn quần áo?

- Vì sao vậy?

Anh ngạc nhiên.

Cô cũng ngạc nhiên không kém:

- Sao anh bảo tôi sàm sỡ anh?

- Sao tôi vẫn còn quần áo?

- Sao anh lại bị lột hết đồ? Lạ à nha!

Cô lấy tay xoa xoa cằm. Đăm chiêu suy nghĩ. Trong khi đó, anh lại lấy giấy bút ra, hí hoáy vài cái.

Được một lúc, anh gõ nhẹ vài cái lên vai cô, cô giật mình quay lại, thấy tờ giấy trên tay anh có vài chữ tròn trịa:

" Cá tháng tư vui vẻ! À, cả sinh nhật vui vẻ nữa nhá! Mãi tôi mới nghĩ được trò này trêu cô đấy! "

- Sinh nhật mình ư?

Thấy anh gật đầu lia lịa, cô mới nhớ: ừ, hôm nay đúng là ngày trọng đại.

Sầm!!!

Thân hình lực lưỡng của anh đổ rầm, tiếp xúc với mặt đất, trên đầu nổi lên một cục u to, bàn tay cô vo thành nắm đấm, khuôn mặt giận dữ:

- Này thì cá tháng tư, sinh nhật! Dám trêu tôi à?

Tổng: 930 từ

P/S: Lâu rồi ta mới đăng truyện này, thực xin lỗi các nàng! Hôm nào ta cũng onl hết trơn, chẳng qua lười quá thôi :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro