Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********** 4 năm sau **********

     Tại sân bay quốc tế, một cô gái xinh đẹp kéo theo sau là một chiếc vali trắng thân thuộc_ Phùng Thiên Bình. Hôm nay, cô chính thức trở về nước cùng anh trai xây dựng công ty kế thừa sự nghiệp của ba. Nhưng, theo sau cô lại là một thằng nhóc 4 tuổi. Tuy chỉ mới 4 tuổi thôi nhưng phải nói rằng, tương lai, cậu nhóc ấy nhất định sẽ trở thành một mỹ nam khuynh đảo phái đẹp như ba của nó ( au: ba của thằng nhóc là ai chắc các bạn cũng biết +.+).

- Thiên Nhạ! Con mà đi nhanh quá, bị lạc là mẹ cho người ta bắt đi luôn đó nhé!

Nghe giọng nói ''ngọt ngào'' của mama, thằng nhóc con bướng bỉnh xoay người lại, cau có:

- Mẹ nhanh lên, không phải do con đi nhanh mà là do mẹ quá chậm!!!

Thiên Bình nghệch mặt với nhóc con yêu dấu này. Nó còn bá hơn cả ba nó nữa. Khoan, ba của Thiên Nhạ, cô lại chợt nhớ về người con trai ấy. Cũng 4 năm rồi, cô mới về lại Trung Quốc, Thiên Yết chắc cũng đã có người khác thay thế cô rồi. Thế thì làm gì phải bận tâm đến hắn. Cô gọi taxi, đưa hai mẹ con về thẳng nhà ba mẹ.

Dạo gần đây, Thiên Yển tất bật làm việc, cốt là đang có một hợp đồng hợp tác giữa Phùng gia và Thiên Minh Vương. Mấy hôm nay, anh chạy qua chạy lại, hoàn thành dự thảo để còn mau chóng nộp lại cho ''thằng boss Thiên Yết'' yêu quý. Hôm nay, thấy Thiên Bình trở về, Thiên Yển mừng muốn xỉu, anh nhanh tay nhanh chân lên lịch cho cô làm việc:

- Bình nhi, tuần sau, hai mẹ con em qua công ty anh chuẩn bị dự thảo, sau đó đem văn kiện qua Phùng gia xác nhận, hai công ty chính thức hợp tác.

Thiên Bình chợt hỏi lại:

- Đem Thiên Nhạ theo làm gì?

- Dù sao anh cũng là cậu của Thiên Nhạ, làm việc tối ngày, thời gian đâu mà chơi đùa với nó, dẫn nó đến công ty, vừa dạy được cho nó, sẵn tiện lại chơi với nó luôn.

Thiên Bình thấy cũng có lý, thế nên cô quyết định cho Thiên Nhạ theo luôn. Cô không cần Thiên Yết phải nhận lại đứa con, và hơn hết, cô cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Thấm thoát một tuần đã trôi qua, hôm nay, Yển sư ca lái xe đưa mẹ con Thiên Bình vào công ty.

- Em qua phòng nghiệp vụ ở đó đi, anh đưa Thiên Nhạ về phòng anh cái rồi qua.

- Ừm.

Thiên Bình đi trước. Hai cậu cháu Yển_Nhạ nắm tay nhau qua phòng giám đốc nhân sự. Để thằng nhóc ở đó, anh dặn dò:

- Ở đây ngoan nghe chưa. Lát nữa cậu qua dắt đi chơi, không được phá đồ của cậu đó.

Thiên Nhạ gật đầu, không nói. Thằng bé cũng không thích nhiều lời, lắm chuyện. Thiên Yển vừa đi một lúc, Thiên Yết chủ tịch tài năng đã bước vào phòng kiếm anh. Anh khẽ ngạc nhiên khi gặp một cậu nhóc đáng yêu đang nằm trên sofa. Bước lại gần, Thiên Yết cúi xuống. Nhìn thằng bé, anh có một cảm giác vô cùng thân thuộc...

- Này nhóc, ở đâu chui ra mà vào đây vậy?

Thiên Nhạ quay qua, thản nhiên trả lời:

- Trong bụng mẹ chui ra.

Triệu Thiên Yết rất ư là ba chấm khi nghe thằng nhóc con nói vậy. Anh nhéo má nó, hỏi yêu:

- Con vào đây với ai thế?

- Cậu và mẹ của con làm ở đây nên dắt con theo thôi.

Thiên Yết càng ngạc nhiên hơn.

- Cậu với mẹ con tên gì?

- Cậu con tên Yển, làm trong phòng này. Còn mẹ con hả? Có phải chú có ý định cướp mẹ con đi không?

Thiên Yết càng nghệch mặt ra khi nghe câu phát ngôn đó. Bộ nhìn anh giống tên cướp lắm sao~

- Không đâu, chú chỉ muốn hỏi mẹ con tên gì thôi.

- Mẹ con tên Phùng Thiên Bình, mẹ con rất xinh đẹp nha. Bởi vậy sinh con ra mới xinh trai như vầy nè.

Anh khựng lại. Phùng Thiên Bình. Cái tên thật quen, thật yêu, và cũng thật nhớ. Bao lâu rồi, anh không gặp lại cô, không nghe thấy giọng nói ngọt ngào và cũng không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy. Cứ ngỡ ông trời gác duyên giữa cô và anh, nhưng hôm nay lại có cuộc tường phùng...

- Vậy còn ba của con đâu?

- Con không biết ba con là ai nữa, mẹ con thường nói, ba đi công tác ở một nơi rất xa, rất xa luôn đó.

- Mà con tên gì vậy?

- Triệu Thiên Nhạ.

Là họ Triệu của anh. Hắn là Triệu Thiên Yết, còn thằng nhóc này là Triệu Thiên Nhạ. Anh nở một nụ cười thật tươi và rạng rỡ. Bế Thiên Nhạ lên, anh hôn vào má nó rồi hỏi:

- Để chú dẫn con đi xem xung quanh công ty này nhé!

Thiên Nhạ gật đầu, hai tay ôm chặt Thiên Yết cùng anh đi khắp công ty trước sự ngạc nhiên của biết bao người. Một vị chủ tịch lạnh lùng như anh hôm nay cũng có thể đùa vui với trẻ con như thế hay sao?

Đã gần đến giờ trưa, Thiên Yết đưa Tiểu Nhạ về phòng, hôn nó thêm một cái nữa.

- Hôm khác đi chơi với chú nữa được không?

- Được chứ!_ Thiên Nhạ cười hì hì.

Vừa lúc đó, Thiên Bình cũng bước vào, Yết ca xoay người lại. Bốn mắt chạm nhau. Thời gian lúc này như ngưng đọng lại tất cả. 4 năm kể từ ngày cô đi, Thiên Yết đã trở nên đàn ông hơn, nam tính hơn, chững chạc hơn và ngày càng bản lĩnh hơn. Họ đứng như trời trồng, nhìn nhau mà cũng chẳng biết nói gì.

- Mẹ, chúng ta về được chưa, con đợi mà cậu Yển lâu quá!

Thiên Bình như thoát khỏi sự viễn vông. Cô bước đến gật đầu với anh, rồi bế Thiên Nhạ lên đi ra ngoài.

- Thiên Bình.

Một tiếng gọi không quá trầm mặc cũng không quá cao làm cho Thiên Bình giằng xé lòng mình. Cô khẽ mỉm cười nhưng cũng không để cho anh thấy.

- Lâu rồi không gặp anh, anh khỏe không?

- Không có người chăm sóc, anh thật không muốn khỏe.

Thiên Bình trơ mắt nhìn anh.

- 4 năm rồi mà anh vẫn chưa cưới vợ ư?

Thiên Yết nghe rõ câu hỏi nhưng anh lại cố tình lảng sang chuyện khác, anh thật muốn đính chính lại. Khẽ liếc mắt sang Thiên Nhạ, anh chợt hỏi:

- Thiên Nhạ là con của em, đúng chứ?

Thiên Bình gật đầu. Cô lại nhớ về cái đêm định mệnh ấy của 4 năm về trước. Cũng trong lần đó, anh hành cô và một thằng ''Thiên Yết con'' được ra đời. Bỗng nhiên, Thiên Yển lúc này cũng bước vào. Nhân lúc đó, Yển sư ca đã biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Anh vội tạo cơ hội cho Thiên Yết.

- Qua đây với cậu này Thiên Nhạ, cậu đưa con đi chơi nhé!

Thế là, hai cậu cháu lại khoác tay nhau thẳng tiến đến khu trò chơi. Để lại Thiên Yết cùng Thiên Bình ở đó, trong một căn phòng im lặng đến ngột ngạt.

- Xin lỗi em, tất cả là do anh sai, là anh không tốt, để mẹ con em phải chịu nhiều thiệt thòi.

- Đã từ lâu rồi, em cũng quên bẵng đi chuyện cũ, em không muốn trách anh.

- Chúng ta quay lại được không?

- Em xin lỗi, em đã hết yêu anh rồi.

Thiên Bình rõ là đang dối lòng, cô thật sự còn yêu Thiên Yết vô cùng sâu đậm. Chỉ là cô sợ mình phải đau thêm một lần nữa. Nói rồi, cô bước đi, để lại người con trai ngày nào bây giờ đã chín chắn hơn ngồi lại trong phòng.

Nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, anh khẽ cười khổ. Bước ra ngoài, anh cũng phải đi về nhà. Ngồi trên chiếc xe bóng loáng đen kịt, cứ mải miên man suy nghĩ về cô mà anh lại không để ý. Một chiếc xe khác từ đâu phóng đến với một tốc độ kinh hoàng, xông thẳng tới... và...

Rầm. Mọi thứ xung quanh đen dần. Có máu rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro