Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa về đến nhà, Thiên Bình ngã người ra giường, nhắm mắt định làm một giấc. Bất chợt, điện thoại cô reo lên.

- Em nghe đây hai!

- Tới bệnh viện X nhanh lên, Thiên Yết bị tai nạn xe, bây giờ cậu ấy đang rất nguy kịch, rất cần em...

Chưa để Thiên Yển nói hết câu. Thiên Bình đã lao ra khỏi nhà như tên bắn. Cô rất sợ. Sợ phải mất đi một người mà cô yêu, sợ rằng con trai cô mãi mãi không có ba như bao đứa trẻ khác. Lái xe đến bệnh viện, cô không ngừng cầu nguyện cho anh được bình yên, để cho cô còn có cơ hội nói yêu anh.

Bước nhanh vào khoa cấp cứu, cô lại cảm thấy lo sợ hơn khi mà Thiên Yển cứ cúi đầu. Cô thẩn thờ đi đến. Đèn phòng mổ bật sáng, một bác sĩ già bước ra, ông lắc đầu.

- Chúng tôi thật sự xin lỗi, cậu ấy ra máu quá nhiều, chỉ còn sống thêm được 5 đến 10 phút, anh chị có thể vào để nói lời sau cùng.

Thiên Bình như ngã khuỵu xuống, cô tất bật chạy vào trong. Giá như, cô có thể cho anh thêm cơ hội, sau đó hai người vẫn còn ở công ty thì có lẽ Thiên Yết sẽ không gặp phải tai nạn thế này.

Cô quỳ xuống bên giường Thiên Yết, nước mắt cô đã rơi từ khi nào. Khẽ đưa tay chạm vào mặt anh, đôi mắt anh yếu ớt nhìn cô, trong vô thức, anh lại gọi.

- Tiểu Bình, anh rất yêu em.

Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy, cô với tay ôm chặt anh, khóc tức tưởi, nói chẳng nên lời.

- Em...hức...em không muốn...sống...mộ...một mình...như vậy đâu...hức!

- Thiên Nhạ...là con...của...anh, đúng...không?

- Phải,...Thiên Nhạ là con...của anh, cũng là...con của em, chúng ta đã sinh ra...nó. Anh bỏ...em đi như vậy, em...không nuôi con nổi đâu...hức.

- Anh...chỉ cần biết...như vậy là...mãn nguyện rồi...

Nghe giọng Thiên Yết yếu ớt từng lời. Thiên Bình càng nghẹn ngào. Đôi tay anh rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Thiên Yển bên ngoài chép miệng. Tên Yết này diễn sâu quá đi~~

- THIÊN YẾT!! Anh mà chết đi rồi, làm sao em sống nổi đây, hụ hụ, anh mau tỉnh dậy cho tôi... Nếu anh chịu tỉnh dậy, tôi thề sẽ yêu anh suốt cuộc đời này, anh muốn tôi làm gì, tôi nhất định sẽ làm cho anh, dậy mau...

Chỉ cần đợi Thiên Bình nói xong, cái tên Thiên Yết đáng ghét đó đã nhanh chóng bật dậy, thản nhiên hỏi:

- Thật không?

Thiên Bình gật đầu trong tiềm thức.

- Thật đó, vậy nên...

Cô ngoảnh đầu lên. Hắn, hắn dám lừa cô sao. Thiên Bình đứng phắt dậy lau nước mắt, lạnh lùng quay đi, định bước ra ngoài. Bất chợt, Thiên Yết đã nhanh tay hơn, anh kéo cô lại. Thiên Bình bất ngờ ngã vào lòng Thiên Yết.

- Tên chết tiệt! Anh đi chết luôn đi, dám đem cái chết ra lừa tôi. Tôi không bao giờ yêu anh nữa đâu.

Thiên Yết đem bộ mặt nai tơ ra, chớp mắt nhìn cô.

- Ai mới thề thốt với anh sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời vậy ta?

Thiên Bình ngượng đỏ mặt nhưng cũng không khỏi tức giận, trừng mắt nhìn anh.

- Là tôi đó, do tôi bị anh gạt đó, chịu chưa hả?

Thiên Yết chồm người, hôn một cái chụt vào mũi Thiên Bình. Anh hài lòng vô cùng.

- Thế thì giữ lời đi nhé! Anh đợi em dài cổ rồi này.

Thiên Bình không thể nào cãi lại nổi với cái tên bá đạo trước mặt mình. Nhưng cô thật sự rất vui, quay người bước ra ngoài, nở một nụ cười hết sức rạng rỡ. Bỗng, Thiên Yển lại ló mặt vào, dõng dạc nói to:

- Thành công rồi boss nhỉ! Nhớ trả công tôi là được.

Thiên Yết bật cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ khi ở bên cô, anh mới có thể làm nũng thôi. Còn những lúc ở cạnh người khác, đặt biệt là những thằng đực rựa thế này, Thiên Yết quả thật cứng hơn cả sắt đá nữa.

3 tuần sau, Thiên Yết đã có thể xuất viện. Hôm nay, chủ tịch tập đoàn Thiên Minh đã có thể đường đường chính chính rước phu nhân về dinh, có cả thằng tiểu tử nhỏ bất cần đời kia nữa. Cuộc sống của gia đình ấy thật đáng để người ta ngưỡng mộ. Anh chồng tài năng, đẹp trai, bản lĩnh. Cô vợ ngọt ngào, ôn nhu, xinh đẹp. Con trai thông minh, hiểu chuyện, vâng lời.

~~END~~

Mấy bợn đọc xong thấy vui thì votes cho mình nạ. Hí hí >.<

Mình đang viết một bộ truyện có tên là Phía cuối con đường chúng ta đi có màu của hạnh phúc đấy, các bạn nào rảnh thì có thể vào trang của mình để ủng hộ nha, thương nạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro