Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện luôn nha




Cười đã đời , cười đến mỏi miệng thì cả hai bạn hiền chúng ta đã câm nín khi nhận ra à không quên mất rằng có anh ấy ở đây . Hắn ngồi vào nghế ! nó nhìn hằn nói :
- À Song Ngư đến chơi ! Anh có thể cho cô ấy ở lại ? - Giọng nói ngọt ngào vang lên
- Đương nhiên được - Hắn không cho cũng bằng thừa đành chấp nhận vậy. Thấy hắn đồng ý nó cười cười bảo cô bạn Song Ngư ngồi xuống . Cả hai tám đủ chuyện trên trời dưới đất , tám xuyên quốc gia thủng quốc bay địa cầu . Bỗng bất chợt nó đơ ra vài giây 1 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . . nó nhận ra mình đang trong công ty sáng giờ chưa làm gì chẳng phải sẽ bị teu72 lương , ôi lương .
- Á chết quên nãy giờ mình đang trong công ty có khi nào bị trừ lương không ?
- Ờ ha ! nãy giờ sao không nhớ ! ủa à mày bị trừ chứ tao có bị đâu mà lo - Song ngư nói mà làm nó đau lòng giờ có mới nhân ra mình có một con bạn tốt , quá tốt luôn ấy , tỉnh !!
- Yết à ! nãy giờ à tôi ngồi nòi chiện có bị trừ lương không ? - Nó ngập ngừng hỏi
- Đương nhiên có ! - Không thèm liếc mắt nhìn nó một cái
- Oh my god !!- Nó khóc lên - À tôi có thể lấy công chuộc tội ? - Nó đang kiếm cớ chuộc lại lỗi lầm khi xưa
- Chuyện đó về nhà hẳn nói ! - Hắn lạnh giọng nói
- T^T - ôi thôi chết rồi
Đang mải thầm nghĩ thì chuông điện thoiạ đã giống nó tỉnh giấc

"Thấm thoát cũng đã
Bấy nhiêu lâu
Ánh mắt ấy vẫn nói nên câu
Sẽ vẫn mãi mãi yêu nhau
Dẫu cho vật đổi sao dời
Chẳng cần mơ ước đâu em
Kề bên ôm em mỗi đêm
Nhắm mắt thức giấc bên nhau
Nắm tay đi cuối con đường"
( Bài : Yêu em trọn đời - OnlyC )
" Alo " nhấc máy lên , định bụng hỏi xem ai thấy số lạ
" Alo thiên bình phải không ?! " Bên đầu dây hỏi
" ừm ! anh ai " hỏi
" Anh Hoàng Phong " đầu dây vui vẻ trả lời
" Hoàng Phong ai ? " hỏi lại
" Là kẻ đưa em về hôm bữa tiệc . Mới 3 ngày quên rồi sao !! buồn thiệt nha ! " đầu dây trêu chọc
" À ! em xin lỗi ! quên mất  ! " gãi đầu giọng vẻ hối lỗi
" ài không sao ! anh tính rủ em đi ăn tối  ! " Hoàng Phong ngỏ lời . chút ngạc nhiên , rồi quay sang nhìn hắn như một lời xin phép , hắn ngẩn đầu nhìn , cứ tưởng hắn đồng ý liền trả lời
" dạ được "
" chiều nay anh tới rước " Hoàng phong vui lòng trả lời
" Vâng " nói rồi cúp máy
- Nè nè gì vậy - Rồi bà Ngư nhi giở chúng tò mò
- Hoàng Phong rủ đi ăn tối ! -  nó thành thật trả lời
- Ghê ta ! mời đó mà rủ nhau hẹn hò đi ăn rồi !! - Song Ngư trêu chọc cô bạn của mình một chút
- Im đi - Nó ngại ngại đánh Ngư nhi 1 cái . Mặt hắn bây giờ hiện ra vài vạch đen , ác quỷ hiện hình . Hắn tâm trạng không tốt , phẫn nộ vô cùng .
- Yết này ! tối nay tôi ra ngoài ăn rồi - Sẵn tiện nó nhắc hắn 1 câu
-....- hắn buồn tình không trả lời một câu . Nó cũng hết cách . Song Ngư ở với nó đến khoảng 3giờ thì về . Nó thì ở lại với hắn , cả hai im im lặng lặng không nói với nhau một câu . Cho đến khi tan sở nó nhận được cuộc gọi của Hoàng Phong thì liền xin phép hắn về . Ở bên dưới một người đàn ông phong trần với quần áo mặc đơn giản . Cả người anh tựa vào chiếc xế hộp chờ đợi ai đó . Nó vừa ra thì ngay lập tức đã nhận ra anh , vui vẻ chạy lại . Thấy nó Phong cũng quay lại không buồn cười với nó một cái . Cả hai vừa gặp nhau đã thu hút ánh nhìn của nhiều người đi đường và một vài phụ nữ ra vào công ty .
- Anh tới lâu chưa ? - Nó hỏi một câu coi như quan tâm
- À anh mới tới ! - anh trấn an nó . Rồi mở cửa xe ra hiệu cho nó bước vào . Biết ý anh , nó ngoan ngoãn bước vào
.Bên hắn
Tâm trạng cực kì không tốt . Có ai mà thấy vợ sắp cưới của mình đi với đàn ông khác mà vui không , đương nhiên không trừ một số thằng . Hắn sau khi làm xong việc hắn liền đi về nhà . Trên đường về hắn gặp Lưu Sư Tử . Cậu ta định qua công ty hắn . Thật may quá , đúng lúc hắn đang buồn rủ đi bar vậy . Cả hai chào nhau một hai câu rồi dắt nhau vào bar chơi .
Hắn và cậu ta là khách vip ở đây nên vừa bước vào thì được ông chủ ưu ái chọn ngay một chỗ ngồi riêng với mọi thứ đều thuộc hàng cao cấp . Đây là quán bar lớn nhất trong nước nên đương nhiên giá ở đây không thể gọi là rẻ , nhưng đối với hai cậu bạn này thì chả thành vấn đề . Ông chủ mời hắn và cậu ta ngồi xuống liền vỗ tay ba cái , ngay tức thì 1 đám cung tần mỹ nữ à không nhầm rồi bậy quá một đám phụ nữ mới khuông mặt sắc xảo được trang điểm rực rỡ , bộ đồ đỏ , đen , trắng bó sát làm tôn lên đường cong vô cùng quyến rũ và thu hút . Đám mỹ nữ liền sà vào vòng tay rộng lớn của hai thiếu gia đây ( Hắn và Sư Tử ) dùng chút sức cọ sát bộ ngực to đùng vào cánh tay rắn chắc của hắn , miệng lưỡi uốn dẹo cất tiếng:
- Anh à ! sao dạo này ít tới đây quá vậy ! làm người ta nhớ muốn chết !!( ôi mẹ ơi ! da gà nó nổi )
- Xin lỗi mấy cưng dạo này bọn anh bận quá - Lưu Sư Tử nở nụ cười quyến rũ nói
- Hừ ! Vậy giờ đền bù đi !! làm người ta chờ hà !!! - Cô gái vàng của quán bar này lên tiếng
tay vuốt nhẹ nhàng từ cổ xuống bụng rồi mân mê chiếc nút áo ( nói đại là muốn mở ra )
- Xin lỗi mấy cưng nhưng hôm nay anh không hứng  .
nói chung bây giờ bên này là xung sướng quá rồi . Đến với Huyết Thiên Bình nào
Bên hiện trường của
Nó được Hoàng Phong đưa đến một quán ăn lớn nhất trong thành phố tuy không phải nhà hàng bốn năm sao gì đó vì anh không muốn quá phô trương với chả là nó có nói là đừng đến nhà hàng nên đành ghé đại vào đây . Quán ăn ở đây nghe danh là nấu đồ ăn rất ngon nên có dịp đến thử .
- Ông chủ cho 2 đĩa mì ... bla .... bla .... bla - Hoàng Phong dặn dò kĩ lưỡng
- Được rồi ! đợi tý - Ông chủ quán trong bếp vọng ra .
Cả hai ngồi đợi một lúc thì một nhân viên bê ra hai đĩa mì thơm phức, bốc khòi nghi ngút . Nó hít hít hương thơm của món ăn một hồi thì cầm nỉa lên cuốn một ít mì ăn thử , nhai nhai cảm nhận vị của nó quả thực là rất ngon nha , rất vừa ăn không hổ danh là quán ăn ngon và lớn nhất trong thành phố này 
. Thấy nó ăn ngon như vậy Hoàng Phobg bụng đói cồn cào không kìm được sức quyến rũ của đĩa mì trước mắt nên cũng bắt tay vào việc xử lý đĩa mì ngay và luôn .
.
.
. Sau khi chén no . Hoàng Phong liền đưa nó về .
- À anh nè ! em chuyển nhà rồi - Nó lên tiếng nhắc nhở
- Nhà của Yết phải không ?? - WT.. chuyện trong nhà nó mà cả anh cũng biết , hay thế nhợ
- Sao anh biết - ích sô sụp roai ( It so surprised  )
- Anh trai em kể - Trả lời tỉnh như chưa bao giờ đuợc tỉnh
- Èo !!! - Nó chu mỏ nó không ngờ anh hai nó là một người rất ư là . . . là à mà thôi , bỏ qua
Phong cũng không nói gì thêm mà tập trung lái xe đến nhà của hắn và nó . 
Chiếc xế hộp đen bóng dừng lại trước cánh cổnh to lớn phía trước căn nhà . Nó cúi đầu cảm ơn và tạm biệt người đưa mình về , anh ta cũng gật đầu rồi phóng xe đi mất . Nó đứng trước cổng ngẩm nghĩ một hồi mới sực nhớ ra mình làm gì có chìa khóa mà vào ủa mà nhầm của cài mật khẩu mà mật khẩu đâu mà vào
Bên hắn
Lưu Sư Tử đang cùng Thiên Yết uống rượu bên cạnh là khuông mặt quá đổi thân quen không ai khác chính là Á Hân . Chuyện là lúc nãy Sư Tử sực nhớ tới ả ta nên mới bảo hắn gọi cho ả đến đây chơi , cứ ngỡ con gái sẽ không tới à ngờ tới thật . Ả ta cứ ra vẻ là con gái ngoan hiền bên hắn .
Trở về hiện trường cũ .
À ờ , nó loay hoay một hồi cũng mệt đành ngồi bẹp xuống đất đợi vậy . Lấy điện thoại nhắn tin hỏi mật khẩu nhưng chỉ nhận lại một tin với nội dung " Anh ấy đang bận ! " Thấy thế nó đành lướt lướt qua , tay nhấn vào app facebook . Đang ngồi lướt facebook thì trời bỗng nổi gió lớn , những hạt mưa bắt đầu rơi . Nó hốt hoảng cất điện thoại rồi vội nép vào mái hiên trước cổng haizz ngày gì mà xui vậy trời . Nó ngồi xổm xuống chán nản nhìn hạt nữa thay phiên nhau rơi xuống . Vì mái khá nhỏ nên bó bị dính không ít nước , người ướt mem , với bây giờ là cuối năm giửa đông trời rất lạnh thêm bị ướt nữa . . . phía xa dòng chiếc xe vô tình chạy qua để lại không ít nước trên người nó . Lạnh nó choàng hai tay ôm lấy cơ thể mình nép sát vào trong hơn mãi gần 1 tiếng sau mưa mới bớt được một chút , bây giờ đã gần 10 giờ rồi chẳng thấy hắn về nó có chút lo lằng không biết hắn đang làm gì nhưng vẫn cố gắng đợi tiếp .
tích tắc . . .
tích tắc . . .
tích tắc . . .
tích tắc . . .
2 tiếng sau , đường phố vắng tanh nhưng từ xa chiếc ô tô màu đen to lớn đang tiến lại gần nó . Nhưng nó cũng chả biết đâu vì do lạnh quá nên nó ngủ luôn rồi . Hắn từ xa thấy trước nhà mình có một cô gái đang nằm thấy lạ liền ấn ga cho xe chạy nhanh đến trước cửa nhà của mình . Hắn nheo mắt lại khi thấy đó là nó . Cả người ướt mem , sao không gọi cho hắn . Vội vàng xuống xe tiến nhanh về phía nó hai tay vòng qua ôm cả cơ thể lạnh lẽo như xác chết này vào nhà ( nè không có xác chết nào đẹp như con mị đâu nghe chưa)
.
.
.
Vào nhà
Tay bế nó vội vàng đi vào nhà đặt nhẹ nhàng lên chiếc ghế sofa dài . Chết ! quên mất cả người ướt thế này phải nhanh thay ra không sẽ bị cảm mất . Không nghĩ ngợi hắn móc ra cái điện thoại , nói nói gì đó . Vài phút sau liền có một phụ nữ trung niên và một gái trẻ đi vào , vâng là bác sỹ riêng của nhà hắn đó . Hắn nhìn 2 người rồi mời ngồi , còn hắn đi lên lầu lấy quần áo cho nó thay .
20 phút sau . Mọi người đã về hết đồ đã thay xong . Bác sỹ bào hắn rằng nó bị cảm nghỉ ngơi vài ngày là được nên hắn cũng có phần an tâm . Hắn đứng đơ ra đó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngủ say ở trước mặt , nhìn khuông mặt ửng hồng , cái miệng nhỏ nhè nhẹ hít thở , lòng ngực phập phồng theo hơi thở , hắn chưa từng phải bận tâm hay chú ý đến người phụ nữ nào cả , những người đàn bà ở bên hắn chỉ cần tiền thì gì cũng làm hắn nhìn qua nhìn lại thực sự đã quá chán nhưng từ khi có cô gái bé nhỏ này cạnh bên thì phát hiện ra mình đã thay đổi quá nhiều , cô gái cho hắn cảm giác cần phải che chở , bảo vệ , yêu thương , cho hắn cảm nhận được sự ấm áp ấy ,  vì nó mà đôi lúc có chút ghen tức khi nó ở bên những người đàn ông khác . Phải chăng hắn đã phải lòng cô gái này rồi . Bao nhiêu câu hỏi dồn dập vào đầu hắn nhưng cuối cùng lại bị cái suy nghĩ bỏ qua mà liên tục bay ra gần hết . Đôi tay chắc khỏe nhè nhẹ bế nó dậy để tránh nó thức giấc . Hằn đi thật chậm thật nhẹ để tránh nó bị kinh động mà giật mình tỉnh dậy . Đôi má hồng hồng liên tục chà sát vào lồng ngực ấm áp của hắn thực sự nó ngủ trông rất giống mèo con . Nhìn nó hắn khẽ nở nụ cười , tửng bước đưa nó lên phòng của mình . Bây giờ mà đưa về phòng của nó để nó một mình thực sự không yên tâm . Đến trước cửa phòng , cùi chỏ của hắn nhẹ nhàng cong xuống kéo cánh cửa đi ra . Đặt nhẹ nó ở chiếc giường lớn . Kéo chăn cẩn thận đắp lên người nó . Xong xuôi chính hắn cũng leo lên nhưng người tựa vào đầu giường tay vòng qua kéo nó vào lòng .Kê một chiếc gối lên đặt lên trên một cái máy tính . Đành ngồi canh tới sáng vậy .
END CHAP 9
p/s : Lag quá trời . xl đã đăng chap trễ nữa . Hồi thứ sáu tuần này trườg làm 20-11 ấy . lớp Au thi 4 phần không được giải may mắn tiết mục văn nghệ của Au được giải nhất vui quá trời luôn . Au cũng góp mặt trong tiếc mục đó nữa nên rất vui . hehehe


giờ công bố nè !
1 / Họ tên

Đ/Án : Trần Đắc Khải

2/cung hoàng đạo

Đ/Án : Tử

3/ chức

Đ/án : Lớp phó kỉ luật

người giật đc chap đó bạn
lalapisi009
chúc mừng đọc truyện vui vẻ nhe ..

Mini game show 2

Mẻ là ai .
1/ Họ n ?
Ho_ng   _hị  __u_n   H_ơ_g ( hơi khó nha )
2/ bao nhiêu tuổi ?
bằng tủi Au
3/ Cung ?
Hai con cá
4/ Quan hệ với Au ?
My best friend
nhưng theo gia phả hệ của lớp thì đây là người nuôi Au hay gọi là : Ma_a ( tl đc cả hai càng tốt )

Rồi trở lời đúng all câu hỏi tặng chap nha . ..... Love you.....
Mọi thắc mắc Inbox    trực tiếp qua facebook : Tử Thiên Bình
link  : https://www.facebook.com/tu.thienbinh.9

Thà rằng phụ thiên hạ
cũng quyết không phụ muội
diệt cả thế gian cũng vì muội
Ta cả đời tự phụ
dung nhan xinh đẹp nhất
lại không có khả năng bảo vệ người mình yêu
Ta hoàn toàn đã thua rồi
thế nhưng muội hãy tin tưởng ta
Tỷ tỷ thật sự thích muội.
Sát Thiên Mạch ko hối hận
Luôn yêu thương Hoa Thiên Cốt
Sát Thiên Mạch chính là ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro