Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Dương Dương muôn năm, xàm rồi vào truyện )
Chương 11 : Tháng ngày bệnh tật , khốn khổ
Cả đêm đó hắn nằm bên cạnh chăm sóc cho nó dù gì cũng tại hắn mà nó mới bệnh . Thỉnh thoảng hắn lại nhìn sang nó một lần , đưa tay sờ trán một chút rồi đi thay khăn . Cũng tối đó nó cứ bám lấy hắn mãi không rời (😂😂)  ôm lấy hắn thì cứ như ôm được cái máy sưởi ấm . Biết ý nên hắn kéo nó sát vào mình ôm chặt vào lòng ( thôi bà nó sến ) . Đến sáng hôm sau , khi mặt trời vừa lên những con chim non ngoài cửa hót véo von thì bên trong là đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ nhìn mà  thắm thiết vô cùng ( cảnh nãy mà thấy chắc F.A đau lòng lắm nhờ )

Tia nắng len lỏi qua từng góc cạnh của tấm màn chiếu đến mắt hắn . Hắn khó chịu nheo mắt lại , cánh tay gối dưới đầu nó vẫn để đó không rút ra vì sợ đánh thức nó dậy nhưng hắn vừa động đậy nhẹ nó liền khó khăn mở mắt lên nhìn . Hắn có chút hoảng nhưng đã bình tĩnh lại dùng tay còn lại vuốt lên tóc nó nhẹ nhàng dặn dò :
- Ngoan ! nằm đây nghỉ ngơi đi ! hôm nay không cần phải đi làm !!
- Ừm - nó khó khăn gật đầu nhưng thấy dưới đầu mình được cánh tay hắn lót liền cảm thấy có chút ái ngại , hai má đỏ bừng nhích đầu qua . Hắn thuận lợi rút tay vào .
" Tối qua anh ta để tay như thế cả đêm sao ?? chắc mỏi lắm nhỉ ?"
( hờ có phải thánh đâu nhưng may là vì tình yêu) Tay nó đôi lên giữa không trung miệng mấp máy hỏi :
- Tay anh . . . - chưa nói hết hắn lại giành
- Không sao ! nằm đấy nghỉ ngơi đi - Hắn trấn an nó rồi rời khỏi giường . Nó đành thu tay lại nằm im , đôi mắt lại nhắm lại ngủ tiếp . Hắn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân khoảng 15 phút thì bước ra . Tiến lại chiếc tủ quần áo cầm lấy cái áo sơ mi đen phẳng phiu cùng với chiếc quần tây dài rồi lại bước vào phòng tắm .
.
.
.
thôi ta tua đi .
.
.
.
Mặc quần áo xong hắn liền đi xuống bếp . Mặc cái tạp dề vào phải công nhận là người đẹp mặc gì cũng đẹp nhìn hắn bây giờ vô cùng nam tính . Động tác hắn làm vô cùng nhanh nhẹn về thành thạo cứ ngỡ như là . . . . . . . hắn giấu nghề  . Hắn cắt ít hành , cho vào nồi . Tiếp đó hắn băm ít thịt ( Au không biết nấu ăn mặc dù lớp 7 rồi nhưng không làm món nào được ngoài trứng mà chiên chưa chắc gì ăn được . Au chiên 1 là sống 2 là khét😂😂 nên giờ nói đại nhé có sai gì bỏ qua dùm Au nha ) rồi cho vào nồi . Nêm chút gia vị cho vừa rồi tiếp tục đậy nắp ngồi chờ . Ở công ty thì hôm nay hắn xin nghỉ để chăm sóc cho " vợ sắp cưới " của mình . Trong lúc chờ đồ ăn chín hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa giở chiếc laptop của mình ra tranh thủ làm việc .

( giống vầy !! ôi trời ơi ! Người đâu mà đẹp không góc chết thế này )
Làm được một lát thì hắn liền đúng dậy đi vào bếp . Tay vặn tắt lửa , tay kia giở nắp lên , khói bay ra nghi ngút mùi hương của nồi cháo bay xộc ngay vào mũi . Quả thực tay nghề của hắn đã bỏ lâu năm nhưng xem ra lấy ra xài lại cũng không tệ. Hắn lấy cái muỗng to múc cháo ra cái chén nhỏ . Hắn biết người bệnh ăn rất ít nên hắn lấy chén nhỏ . Múc xong hắn đặt chén cháo lên cái khay lấy thêm một cốc nước rồi vài viên thuốc đặt nhẹ vào trong khay , bê lên phòng .
Trên phòng nó đang ngủ say sưa . Khuông mặt đã không còn được hồng hào như trướ  nữa , đôi môi thâm lại . Haizz sao chỉ một lần bệnh mà xuống sắc như vậy chứ . Hắn đẩy cửa đi vào đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ . Khẽ lay người nó dậy , nhẹ nhàng nói :
- Dậy ăn chút cháo , uống thuốc rồi ngủ
- Ưm . . . - Nó khó chịu ngồi dậy . Hắn liền mỉm cười cầm chén cháo lên , múc từng muỗng nhỏ chầm chậm đưa vào miệng nó , nó vừa nuốt hắn lại đưa một muỗng cháo tới trước mặt nó cứ thế cho đên khi chén cháo sạch bách . Hắn vúi vào tay nó vài viên thuốc:
- Uống thuốc rồi ngủ
Nghe hắn nói , nó liền cầm viên thuốc hắn đưa cho vào miệng rồi cầm ly nước uống một hơi ( sạch sẽ luôn ) . Uống xong nó thực sự quá mệt và bệnh của nó dư âm của công cuộc tắm mưa ngày hôm qua ( Ai bảo thông minh quá chi ) . Nó liền chui vào chăn đánh một giấc . Hắn thấy nó đã nhắm mắt tay thu dọn lại đồ rồi đem xuống bếp rửa ( thanh niên nữ công gia chánh ) .
Rửa sạch sẽ rồi hắn lại tiếp tục đi lên lầu à mà lần này hắn bê lên là một chậu nước bỏ thêm một chiếc khăn bông mềm . Vào phòng hắn lại tiếp tục đặt chậu nước trên chiếc bàn nhỏ bàn tay vặn mạnh chiếc khăn đã thấm nước ấm đấp lên trán . Lúc nãy hắn đã có tham khảo cách chăm sóc người bị cảm lạnh trên mạng hắn chỉ là đang học theo .
Vài ngày sau
Với sự chăm sóc vô cùng ân cần và chu đáo của hắn cuối cùng nó cũng khỏe lên . Nhưng từ khi nó bị bệnh hắn bắt đầu cẩn thẩn hơn trước . Hắn luôn canh chừng , cảnh giác và để ý đến nó . Mỗi lần nó đi đâu hắn lại cảm thấy vô cùng bất an . Lo lắng đến độ thuê liền hai bác vệ sỹ người da đen to cao lực lực lưỡng canh chừng . Haizz  hay là hắn lo xa . Còn nó thì vô cùng khó chịu với sự kiểm soát của hắn . Nhiều lần nó vô cùng bực bội lên tiếng phản đối nhưng vô ích .
Ngày thứ 5 vệ sỹ theo .
Vệ sỹ đi theo bảo vệ tuy nhìn vô cùng sang chảnh , ngầu và là điều ao ước của toàn thể nhân viên trong công ty vì hai anh to con phía sau không phải hạng thường đâu . Vệ sỹ VIP đó nha nhưng đối với nó mang theo hai bác này là một điều vô cùng kinh khủng . Những tình huống dở khóc dở cười liên tục xảy ra . Hôm nay đang trong giờ làm việc nó cần đi giải quyết nên có đi ra WC mà khổ là 2 tên kia cứ đòi vô phải giải thích mãi hai cha đó đành ra ngoài cửa WC nữ canh . Các đồng nghiệp khác bước vào ánh mắt nhìn hai anh ấy rất không thiện cảm làm nó vô cùng xấu hổ không dám bước ra .
Còn hắn thì sao nhờ ! ! hờ hờ rất là yên tâm lại còn vui mà không biết rằng " người ấy " đang đau khổ biết nhường nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro