Chap 12: Tài năng bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Bảo Bảo, khi nào tui mơi thoát được hai tên vệ sĩ đáng sợ này??- Thiên Bình vừa lèm bèm vơi bé Bảo đi bên cạnh, vừa chỉ vào hai tên vệ sĩ cao to đi theo sau.

 Bảo Bình lắc đầu, chép miệng nói câu như sét đánh ngang tai bé cân.

 - Chắc khi nào bà yên giấc ngàn thu!

 Bé cân há hốc mồm, mắt trợn lên.

 - OMG!!! Không đời nào, thế này đâu còn là tự  do nữa!!

 Trên đường về, chỉ có mình Thiên Bình là thao thao bất tuyệt, thi thoảng thì bé Bảo chêm vào vài câu. Hai tên vệ sĩ thì mặt lạnh như tiền, không có tí phản ứng nào.

 - " Hướng 9h."

 Tiếng mệnh lệnh vang lên trong tai nghe hai tên vệ sĩ ngắn gọn nhưng đầy mùi thuốc súng. Bọn họ nhìn nhau một lúc dường như hiểu những gì người kia đang nói. Bảo Bình đôi mắt xanh trở nên lạnh lẽo đầy chết chóc vội kéo tay Thiên Bình chạy vào góc khuất.Hai tên vệ sĩ chia nhau ra hành động, nhanh như chớp họ đã xử lí xong những kẻ nguy hiểm. 

 Trong căn phòng được trang bị thiết bị tối tân người đàn ông ngồi quan sát mọi động tĩnh của bọn Bảo Bình qua màn hình camera được ghi lại. Khóe môi nhếch lên đầy tự tin, phì phèo điếu thuốc.

 - Cá đã cắn câu!

- Nè, sao phải chạy vậy?

 Thiên Bình thắc mắc, nhìn Bảo Bình kéo mình chạy mà chả hiểu mô tê gì.

 - Tôi sẽ nói vơi bà sau! Giờ mà không chạy là không bao giờ gặp được mẹ bà đâu!

 Bảo Bình giải thích ngắn gọn, chỉ nghe vậy mà Thiên Bình đã tái hết mặt mũi.

 Pằng

 Tiếng súng vang lên trong con ngõ hẻm, tên sát thủ chĩa khẩu súng về phía Bảo Bình. Bảo Bình kéo Thiên Bình ra sau giơ thanh kiếm sắc bén lên phía trước lạnh giọng.

 - Ông chủ các ngươi nắm bắt thông tin cũng nhanh lắm.

 Hắn ta không nói gì, chỉ nhếch mép khinh thường Bảo Bình. Những tiếng súng lần lượt vang lên trong con hẻm nhỏ, Thiên Bình vội bịt tai lo lắng nhìn Bảo Bình.

 Xoẹt.... Cạch

Bảo Bình nhẹ nhàng xoay kiếm, những viên đạn bắn ra đều bị mũi kiếm của Bảo làm cho vỡ đôi. Bàn tay cầm súng của hắn bị Bảo Bình cắt khỏi cánh tay khiến cho hắn ta hét lên đau đớn. Những hành động đó của Bảo chỉ thực hiện trong chớp mắt, Thiên Bình nuốt nước bọt tự nhủ từ lần sau không dám động vào nhỏ này không nó mà xiên làm thịt nướng thì toi.

 - Nói! Ai đứng sau!!- Bảo Bình chĩa mũi kiếm nhọn hoắt vào cổ họng tên đó tra hỏi.

 - Thích làm gì tùy! Tao không có gì để nói!- hắn ta một tay giữ lấy vết thương, nhìn Bảo Bình mạnh miệng.

 - Được!

 Bảo Bình giơ kiếm lên định chặt đứt đầu hắn ta, trong suy nghĩ của cô nếu hắn ta không chịu nói thì ép nữa cũng không có tác dụng gì, chi bằng giết hắn ta còn hơn để hậu họa ở sau.

 - Dừng lại!!! Không con bạn mày không bảo toàn được mạng sống đâu!

 Giọng nói sau lưng Bảo Bình khiến cho thanh kiêm của cô chỉ cách đầu tên đó 1 cm bỗng dừng lại. Cô vội quay lưng, hiện giờ Thiên Bình đang bị tên sát thủ dí súng vào đầu, Bảo Bình không kiềm chế vội phun ra câu chửi thề.

 - Chết tiệt! Đúng là sơ suất!!

 - Mau bỏ kiếm xuống!- tên đó ra lệnh.

 Bảo Bình liền vứt kiếm xuống đất, giơ hai tay lên đầu, lạnh giọng uy hiếp.

 - Mau thả cô ây ra!!! Thiên Bình không liên quan đến vụ này.

 Cạch...

 Tên đứng sau Bảo Bình bất chấp đau đớn lôi thêm khẩu súng giấu ở trong người ra chĩa vào đầu cô. 

 - Giờ mày không có quyền lên tiếng ở đây! Giết ai là quyền của bọn tao. Giờ thì đi theo tao!!

 Bảo Bình im lặng đi theo tên đó, Thiên Bình hét lên.

 - Bảo bà chạy đi, kệ tôi!

 - Sao tôi lại để bà một mình được!

 Nhìn qua màn hình trên máy tính, Song Tử sốt ruột, chưa bao giờ anh thấy lo lắng như bây giờ.

 - Chúng ta chỉ cần phái vài người là có thể xử lí mấy tên tiểu yêu này!

 Thiên Yết chống cằm, gương mặt vẫn lạnh lùng như hằng ngày nhưng ánh mắt cũng không còn phẳng lặng nữa.

 - Chú cứ từ từ, không nên bứt dây động rừng!

 Song Tử cũng chỉ biết yên lặng bởi lời nói của Thiên Yết là mệnh lệnh tuyệt đối.

 Thiên Bình lườm tên đang dí súng vào người cô, giọng lạnh lẽo.

 - Mau bỏ cái tay thối của ngươi khỏi Bảo Bình!

 Chát..

 Cái tát như trời giáng xuống gương mặt khả ái của Thiên Bình khiến cho nó đỏ bừng. Bảo Bình định chạy ra nhưng bị khuôn mặt kia của Thiên Bình làm cho Bảo dừng lại. Thiên Bình nhếch mép tay xoa chỗ vừa bị đánh.

 - Mẹ tao còn chưa tát tao đâu đến lượt mày! Đừng có trách tao độc ác.

 Lời nói của Thiên Bình như lời cảnh cáo của tử thần, nhanh như cắt bàn tay cầm súng của tên đó bị Thiên Bình vặn ngược lại khiến cho khẩu súng rơi xuống, tay kia của cô nhanh nhẹn cầm lấy súng của tên đó dí thẳng vào trán hắn ta. Tình thế đã đảo ngược, Bảo Bình nhanh nhẹn lấy được súng của tên khuyết tật, đối phó với hắn ta là chuyện cực kì đơn giản nhưng bọn chúng dám lấy Thiên Bình ra là lá chắn nên cô không dám ra tay.

 Pằng... pằng

 Hai phát đạn liên tiếp thoát khỏi nòng súng gắm vào giữa trán của hai tên đó. Những người quan sát đều bất ngờ, người đàn ông bực mình đập bàn cái "rầm" khiến cho những tên gần đấy giật mình.

 - Mau tìm thông tin con bé đó!

Thiên Yết như trút được gánh nặng, trong đầu bao nhiêu câu hỏi nghi vấn.

 " Cô vợ nhỏ của mình không ngờ lại nhiều tài như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro