Chap 13: Ngày nghỉ kinh hoàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần hoc dài đằng đẵng cộng thêm việc khủng bố tinh thần của ngày hôm nay, cả người Thiên Bình như rã dời đau nhức toàn thân. Thiên Bình ngả người xuống chiếc giường êm ái, than vãn:

- Mệt quá! Cuối cùng cùng được nghỉ ngơi!

Nằm một lúc nghĩ ngợi gì đó, bé cân vội với lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sau một chàng dài nhạc chuông, người ở máy bên kia cũng chịu nhấc máy.

- Wẩy!!! Cự Giải nghe!

- Wẩy con khỉ ý!!! Giải nhi mai đi shopping hông?? Dạo này tui hơi xì trét một tẹo.- Giọng Bình nhi lanh lảnh, rũ bỏ hết hình tượng nữ tính, nói như đàn ông

- Haa...haa!!- Cự Giải bật cười với cách nói của Thiên Bình. - Ừm cũng được, dù gì mai tui cũng rảnh, gọi luôn cả Bảo Bảo đi.

- Bảo bối mai có việc bận rồi, nghe nói là họp gia tộc gì đó, nên không đi được đâu.

- Vậy hả!! Vậy mai tui phải mua cả khu mua sắm về!!!

- OK bây bê!!! Mai 8h chỗ cũ!!

- OK!!

Thiên Bình tắt máy, suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Dòng họ tên Thiên Yết đúng là có vấn đề nhưng cô cũng không có hứng thú dây vào không lại thiệt thân.

Cạch...

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thiên Bình vội trùm chăn giả vờ ngủ.

"Là tên Thiên Yết sao??!! Không đúng, hắn nói với mình sẽ không về nhà vào buổi tối."

Dáng người cao to đi thẳng vào nơi Thiên Bình đang ngủ. Đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn. Nhẹ nhàng đi đến cạnh đầu giường, đôi lông mày giãn ra khi nhìn thấy khuôn mặt khả ái đang say giấc nồng kia.

Pặp...

Bàn tay giơ ra định chạm vào khuôn mặt khả ái kia nhưng đã bị Thiên Bình chặn lại. Đôi mắt mở to không có biểu hiện của người đang ngủ, Bình nhi nhanh nhẹn bật dậy vặn tay của tên đó ra sau mà không biết đụng nhầm vào ổ kiến lửa. Cái tên mà Thiên Bình đang vặn tay chính là người chồng đáng quý của cô- Thiên Yết. Thiên Yết quay người lại nắm chặt tay Thiên Bình khiến cho Bình nhi không thể nhúc nhích lúc này Thiên Bình mới nhận ra, hét lên:

- THIÊN YẾT!!!!
Thiên Yết khẽ nhăn mặt vì tiếng thét của bé cân. May là đây là phòng cách âm nên mọi người mới không bị đánh thức bởi tiếng hét của cô.

Thiên Yết bế bé cân ngồi lên đùi mình, định vuốt tóc cô nhưng một vật sắc nhọn chĩa thẳng vào họng hắn. Quả không hổ danh là Thiên Bình lúc nào cũng cẩn thận thái quá.

Nhanh như cắt, bàn tay nhỏ nhắn cầm dao của Thiên Bình đã bị Thiên Yết nắm chặt khiến cho con dao rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. Cổ tay trắng nõn bị Thiên Yết nắm đỏ bừng.

- Anh, về làm gì?- Thiên Bình trừng mắt nhìn Thiên Yết giận dữ hỏi.

Thiên Yết không quan tâm đến ánh mắt giận dữ của ai kia, lãnh đạm trả lời, bàn tay to vụng về xoa vết đỏ trên cánh tay nhỏ của bé cân.

- Nhà tôi! Tôi muốn về bất cứ lúc nào cũng được.- Dừng một lúc, Thiên Yết nheo mắt lại khi nhìn con dao nhọn hoắt nằm im dưới sàn nhà.

Nhận ra ánh mắt của Thiên Yết, chưa kịp để Thiên Yết hỏi Bình nhi trả lời luôn.

- À, con dao đó để phòng thủ thôi!

- Ở nhà lo gì có người làm hại.

- Ai biết!- Bình nhi nhún vai, ngước đôi mắt xanh trong veo nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia. - Đặc biệt là anh!

Thiên Yết nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên nhìn cô vợ bé nhỏ ngồi trong lòng mình. Cô gái này thực sự ẩn chứa quá nhiều bí mật khiến người ta muốn khám phá ra.

- Đến giờ ngủ rồi! Chúng ta ngủ thôi!

Thiên Yết giục, tay tiện thể dí người Thiên Bình xuống giường khiên cho cô bất ngờ la lên.

- Oái!!! Sao anh lại ngủ đây, nè ra sô- pha mà ngủ chứ!!

Thiên Yết khẽ nheo đôi mắt tím lại đầy quyến rũ, giọng nói đầy nguy hiểm.

- Đây là phòng của tôi! Tôi thích nằm ở đâu là quyền của tôi. Em mà còn la lên nữa tôi không ngại ăn kem trước cổng đâu.

Thiên Bình trợn tròn mắt khi nghe Yết nói vậy, bé cân đành im lặng mặc kệ cho tên Yết ôm mình. Mặt bé cân bây giờ đỏ hơn cả ông mặt trời, tim như muốn rớt khỏi lồng ngực. Hương thơm nam tính của Yết cứ phả vào cổ Thiên Bình khiến cho cô nhột nhột. Định đẩy tên đó ra nhưng tay của tên này làm bằng sắt hay sao đẩn kiểu gì cũng không nhúc nhích.

Và tất nhiên đó là lần đầu tiên bé cân mất ngủ trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro