Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con về rồi!- Thiên Bình mở cửa nói với giọng nói chán nản.

- Thiên Bình về rồi à con!?

Mẹ Bình nhi hớn hở đi ra ngoài, miệng thì cười đến tận mang tai. Bình nhi vội lùi lại hai bước tư thế phòng thủ, giọng đề phòng.

  - Mẹ, hôm nay mẹ uống nhầm thuốc à?!

 - Con nhỏ này, có tin ta cho con khỏi ăn tối không!- mẹ Bình nhi huơ huơ cái chổi lông gà trước mặt cân.

 Cân khẽ nhăn mặt. - Có chuyện gì mà mẹ hào hứng vậy!

 - A! Con không nhắc mẹ cũng quên. Hôm nay bạn cũ của mẹ sẽ đến nhà mình chơi, mẹ với cô ấy là bạn thân với nhau từ hồi nối khố nhưng vì mẹ đi lấy chồng nên bọn mẹ không còn liên lạc với nhau nữa. Vậy mà hôm nay tự dưng cô đấy gọi lại nghe nói cũng sang Việt Nam sinh sống cùng chồng với đứa con trai. Vậy nên hôm nay mẹ quyết định liên hoan một bữa ra trò! Mà con lên phòng thay quần áo đi còn giúp ta nữa!

 Vừa nói, đôi mắt mẹ Bình nhi sáng lấp lánh, đẩy Thiên Bình lên phòng. Vứt chiếc ba lô vào góc phòng đi vào phòng tắm. Một lúc sau, Bình nhi bước ra phong cách của Thiên Bình rất giản dị áo phông, quần lửng tóc buộc đuôi ngựa. Quên không giới thiệu với mọi người, Thiên Bình nhà ta là con lai Việt- Nhật nên cuộc nói chuyện ở nhà đều dùng tiếng Nhật vì mẹ Bình không học tiếng Việt, trong các tiếng Bình giỏi nhất tiếng Nhật ngoài tiếng Việt ra.

 Cuối cùng chuông đồng hồ cũng điểm 7.00 tối, tiếng chuông cửa vang lên cân lon ton chạy ra mở cửa nhưng khuôn mặt trước mặt cân khiến cho cô muốn ngã ngữa.

 - Anh... anh đến đây làm gì?!

 Khuôn mặt ngoài cửa không ai khác chính là Thiên Yết, Yết nhếch mép lên lạnh lùng quan sát biểu cảm trên mặt Bình nhi.

 - Tôi đưa mẹ tôi đến đây, em đừng có ảo tường! 

Thiên Yết ghé sát tai Bình thì thầm khiến cho đôi tai trắng muốt của Thiên Bình ửng đỏ như cà chua.

 - Anh... anh đừng có mà mơ, tôi chả tưởng cái gì hết! À... mà khoan... Anh nói là anh đưa mẹ anh đến đây!

 Thiên Yết gật đầu chắc nịch

- Ô, chào con, hai đứa biết nhau trước rồi à!

Người phụ nữ có thân hình mảnh mai, nước da trắng khuôn mặt không một chút nếp nhăn nhìn như là 18, 20 tuổi lên tiếng.

 - Dạ, cháu chào cô ạ!

Thiên Bình lễ phép chào mẹ Thiên Yết, mẹ Bình đi ra nhảy hẳn luôn vào lòng mẹ Yết giọng vui mừng.

 - Trời ơi, lâu lắm tôi mới gặp lại bà. Nhìn bà không khác gì khi xưa!

 - Bà khác gì tôi đâu, nhìn bà cũng xinh đẹp chẳng kém.

- Chúng ta vào nhà đi, đồ ăn tôi đã dọn lên rồi, giờ chỉ có việc ngồi ăn thôi.

 Nói xong, hai người dắt tay nhau vào phòng bếp, Bình nhi leo đẽo theo sau mặt nhăn như đít khỉ. Cả bữa ăn, cân không nói một lời nào chỉ cúi gằm mặt mà ăn mặc cho ba người kia nói chuyện rôm rả. Điều mà cân thấy đáng hận nhất chính là người mẹ đáng kính không thèm để ý đến con gái của mình chỉ lo gắp hết đồ ăn ngon vào bát của tên mặt đơ kia ( Thiên Yết đó mn). Cân vừa chọc bát cơm vừa liếc nhìn Thiên Yết rách cả mắt, mẹ của Yết bỗng lên tiếng.

 - Thiên Bình càng lớn càng xinh nha! Vậy thì đến lúc chúng ta thực hiện lời hứa lúc xưa rồi.

Lúc này cân nhà ta mới thôi lườm nguýt Thiên Yết, thắc mắc hỏi.

 - Lời hứa gì ạ?

 - Ngày xưa, mẹ với cô ấy từng hứa với nhau rằng nếu mẹ sinh được con gái, cô ấy sinh được con trai hoặc ngược lại thì sẽ gả hai đứa cho nhau. May sao mẹ sinh được con còn cô ấy thì sinh được Thiên Yết nên đến lúc thực hiện lời hứa rồi!

 Thiên Bình khuôn mặt cứng đờ, chiếc đũa rơi xuống, sau một hồi ngẫm nghĩ liền chối đây đẩy.

 - Không đời nào con lấy tên mặt đơ này!

 - Thiên Bình, ăn nói cẩn thận!

 - Mẹ à, bọn con có quen biết gì nhau đâu mà lấy nhau ít ra thì phải qua lại gì đó thì mới lấy nhau được chứ.

 - À, chuyện đó thì con không cần lo, ta tính hết rồi. Hai đứa sẽ sống chung một nhà trong vòng ba tháng! Coi như là thử đi, tiểu Yết con có ý kiến gì không?

 Yết lắc đầu chính anh bây giờ đang muốn sống chung với con nhỏ Thiên Bình đây. Mẹ cân cất giọng oanh vàng, không kịp để Thiên Bình lên tiếng.

 - Nhất trí là vậy đi! Thiên Bình dẫn Thiên Yết lên phòng đi con! 

- No never!

Thiên Bình từ chối thẳng thừng, mẹ cô liền dơ chổi lông gà lên bao nhiêu dũng khí liền xẹp hết, nghiến răng nghiến lợi nói như ra lệnh.

 - Phiền thiếu gia Thiên Yết đi theo tôi!

Yết khẽ cười thầm khi nhìn thấy thái độ của cân.

"Cũng đáng yêu đấy chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro