Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết nhìn phòng của Bình nhi một lượt đánh giá.

 - Cũng không tồi, có mắt thẩm mĩ!

Thiên Bình được khen phổng hết cả mũi xíu nữa thì nổ tự tin cao giọng.

 - Thiên Bình mà lại! Cái gì chứ riêng về nghệ thuật bình ta là nhất ha..haha...! Mà anh lên phòng tui làm chi?! Không lẽ là....

Trong đầu Bình nhi xuất hiện những suy nghĩ đen tối khiến cho cân nổi hết cả da gà. Thiên Yết cúi người thì thầm vào tai cân, hơi nóng phả vào khiến cho tai cân đỏ bừng.

 - Trong một căn phòng mà có một nam một nữ thì em nghĩ sao....

Bình nhi vội lùi về sau hai tay làm chữ x để trước ngực giọng đề phòng.

 - Anh định làm gì?!

- Tôi cứ thích thì sao!

Thiên Yết khiêu khích, vừa nói vừa dồn cân vào góc tường đôi mắt chứa đầy sự nguy hiểm. Tình trạng hiện giờ của cân là anh tiến thì em lùi nhưng căn phòng cũng có giới hạn cân bị cạp dồn vào góc tường thân hình cao to của Yết che hết người của Bình nhi, cảm giác như sắp bị đè bẹp.

- Tôi cảnh cảo anh, canh mà bước lên là tui cho anh ăn đòn đó!

Thiên Yết chỉ nhếch mép, vẫn cố tình bước lên, khuôn mặt từ từ lại gần khuôn mặt của cân, hơi thở phả nhè nhẹ vào mặt Bình nhi. Thiên Bình mím môi nhắm chặt mắt nhưng một phút sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó.

 - Khục... khục...

Thiên Binh vội mở mắt nhìn Thiên Yết đang cố nhịn cười mà khuôn mặt đỏ bừng cả lên, cân phồng mồm giơ chân lên đá thẳng vào cằm của Yết nhưng người tính không bằng trời tính Thiên Yết tránh được cú đá của Thiên Bình khiến cho cân mất đà mà lao thẳng về phía trước.

- Oái.. oái....!!!

. Bình nhi vội khua tay bám vào áo của Yết do bất ngờ Yết cũng mất đà mà ngã theo Bình nhi. 

- Sao em lại bám vào áo tôi!

Rầm...

Đúng lúc đó, mẹ của hai bạn trẻ mở cửa nhìn thấy khung cảnh đó, liền quay đi lớn giọng.

 - Ủa, hai bọn trẻ đâu rồi?!

- Tôi vừa nghe thấy tiếng động mà!

- Thôi chúng ta đi xuống, đừng làm phiền!

Mẹ hắn tự dưng quay lại nháy mắt: - Thiên Bình con làm tốt lắm!- sau đó đóng cửa lại.

Nhìn lại tư thế của hai người không khiến người khác hiểu làm mới lạ. Thiên Yết hiện đang đè lên người Thiên Bình, tư thế cực mờ ám, quần áo thì xộc xệch, tóc tai bù xù. Cân vội ngồi dậy đẩy Yết ra, vơ luôn cái gối trên giường đập thẳng vào người Yết.

 - Tên dâm tặc, dê xồm, đồ 35, khốn nạn, mặt đơ,... Tất cả là tại anh! Ôi sự trong sáng của tôi nay còn đâu!

Thiên Yết bị đánh túi bụi, liếc nhìn cân, giọng nguy hiểm.

 - Em mà làm loạn nữa thì đừng trách tôi độc ác!

Bình nổi hết da gà vội cách xa chục mét, giọng xua đuổi như đuổi tà.

 - Anh xuống dưới nhà cho tui! Không tui ném anh ra ngoài đó!

Yết nhún vai đi xuống, nhưng trước đi xuống Yết liền thơm vào má phúng phính trắng muốt kia, ranh mãnh.

 - Ngủ ngon, vợ yêu!

Bình lần này thực sự hóa đá, đôi mắt mở to khuôn mặt ngố hết sức một lúc sau hồn mới nhập vào xác, hét lên khiến cho ngôi nhà rung chuyển.

- THIÊN YẾT!!!! TÊN CHẾT BẰM TUI MÀ GẶP LẠI ANH THÌ ANH ĐỪNG MONG TOÀN MẠNG!!!! AAAAA!!! TỨC QUÁÁÁÁ!!! CON CẠP CHẾT GIẪM!!!

Tiếng hét của cân khiến cho mẹ cân chỉ lắc đầu bó tay, Yết thì cười tủm tỉm nhưng vẫn giữ được phong thái lạnh lùng.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 - Con trai con thấy Thiên Bình  thế nào?! Mẹ rất thích cô bé đó, thẳng tính, không chút giả tạo!

Thiên Yết tập trung lái xe, không trả lời chỉ khẽ mỉm cười nhẹ khi nghĩ lại khuôn mặt đơ hết chỗ nói của Bình nhi, một nụ cười hiếm hoi.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro