Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên BÌnh nhìn Bảo BÌnh với ánh mắt đắm đuối hơn cả con cá chuối, Bảo nhi vừa đọc sách vừa liếc nhìn Bình nhi da gà khẽ nổi lên từng đợt. Thiên Bình đã nhìn Bảo như thế hơn tiếng rồi.

 - Con nhỏ kia, có chuyện gì thì nói mau!

 Chỉ chờ có thế Thiên Bình nhảy hẳn vào người Bảo, hỏi dồn dập.

 - Bảo bối nè, tên Yết nhà bà sợ gì nhất?

 - Sợ gì nhất à?- Bảo Bình vừa xoa cằm, vừa suy nghĩ rồi nhìn Thiên Bình, cười. - Hình như là không có!

 - Hả??? Không thể nào!!! Cái tên sở khanh, hâm hâm đó sao lại không có điểm yếu được!- Thiên Bình hét lên nhưng không để ý ánh mắt của Bảo đang nhìn Bình nhi với ánh mắt đáng thương.

 - Cái tên sở khanh mà em nói đúng là không có điểm yếu!

Giọng nói lành lạnh phả vào sau gáy Bình nhi khiến cho da ga của Bình từng đợt nổi lên. Thiên Bình quay phắt lại, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia liền bật ra xa.

 - Sao anh lại nghe lén tôi nói chuyện?

Thiên Yết nhún vai.

 - Tôi đâu có muốn nghe đâu nhưng nó cứ đập vào tai tôi!

Thiên Bình máu dồn lên não biết không làm gì được tên đó đùng đùng bỏ đi. Thiên Yết í ới gọi theo sau, khiến cho mọi người ở hành lang đều nhìn cô với ánh mắt hiếu kì.

 - Vợ ơi! Em đừng giận anh có được không?

Những tiếng bàn tán xì xào bắt đầu nổi lên.

 - Kia không phải là Thiên Yết, hotboy mới chuyển vào trường mình đó sao? Sao lại đuổi theo con nhỏ Thiêm Bình kia vậy?- hs1.

 - Đúng rồi! Chưa chi đã quyến rũ được Thiên Yết rồi.- hs2.

 - Con nhỏ hồ ly.- hs3.

 Vân vân và mây mây.

 Thiên Bình dừng lại, nhìn bọn lắm chuyện kia với ánh mắt sát thủ, giọng nói hết sức nguy hiểm, bẻ tay răng rắc.

 - Mấy cô có  cần tôi tiễn lên chầu ông bà không?!

 Những nữ sinh đó nghe câu nói của Thiên Bình liền như rùa rụt cổ, không giám ngước mắt lên nhìn, mồ hôi chảy ròng ròng, vội chổi đây đẩy.

 - Dạ... chúng...chúng ...em có nói gì đâu ạ..!!

 - Hừ!! Tôi mà nghe thấy lần nữa thì đừng trách.

 Bình nhi giơ nắm đấm lên hăm dọa, ai chẳng biết Bình nhi nhà ta là đại ca của trường, từng hạ gục một băng đẳng lẫy lừng chuyên đi ức hiếp học sinh hiền lành. Không những vậy, Thiên Bình còn được mọi người đặt cho biệt danh "Hotgirl đầu gấu" được bọn con trai mến mộ lại là bạn của hội trưởng hội học sinh nên không ai dám động vào ngay cả giáo viên.

 Bọn lắm chuyện nghe vậy liền vội chuồn không thì chẳng được về quê ăn tết. Thiên Yết cũng đuổi kịp, giọng đùa cợt.

 - Không ngờ vợ của anh lại giỏi như vậy.

 Bình nhi quắc mắt nhìn Thiên Yết, giọng hăm dọa.

 - Anh mà dám gọi tôi như vừa nãy thêm một lần nữa thì đừng mong nhìn thấy mặt trời.

 Thiên Yết không thèm quan tâm tới lời đe dọa của Bình, vô tư đặt tay của mình lên eo của cô, cúi xuống thì thầm vào tai cô.

 - Anh rất thích cô vợ mạnh mẽ như em, sau này lấy nhau không phải lo em bị người trong gia đình bắt nạt.

 Thiên Bình nghe xong câu đấy mà da gà da vịt thi nhau nổi lên từng đợt, cô nhấc chân đá thẳng vào chỗ hiểm khiến cho khuôn mặt đẹp trai trở nên biến dạng, Thiên Yết bây giờ không biết nên khóc hay nên cười, bàn tay đặt lên eo Thiên Bình khẽ rụt lại, khom người. Thiên Bình chớp thời cơ nhảy ra xa.

 - Tôi cảnh cáo rồi mà anh không nghe, đây là anh tự chuốc lấy!

Nói xong, Bình nhi còn quay lại làm mặt hề khiến cho Thiên Yết tức điên nhưng không làm gì được mà chỉ đứng cong người giảm bớt cơn đau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro