Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Một con vịt xòe ra hai cái cánh..... hai con thằn lằn con....

Trên con đường đầy nắng và gió kia vang lên một giọng ca oanh vàng, chủ nhân giọng hát đó không ai ngoài Thiên Bình. Tâm trạng cô hôm nay phải nói là cực tốt, vừa trả thù được tên bọ cạp kia nên cân tự thưởng cho mình bài hát lãng xẹt. Hài lòng với suy nghĩ của mình, bé cân tủm tỉm cười như chập mạch khiến cho người đi đường nhìn Thiên Bình với ánh mắt ái ngại.

 Vừa về đến nhà tâm trang đang ở trên tít tầng mây của cân tụt ngay xuống địa ngục khi nhìn thấy đống hành lý của mình bị chuyển ra ngoài một cách không thương tiếc. Trong đầu cô chỉ hiện lên đúng một chữ.

 Trộm!!

 Máu anh hùng nổi lên, cô xông phi vừa giành đống hành lý của mình vừa hét.

 - MẸ, NHÀ MÌNH CÓ TRỘM MAU RA BẮT!!!

Mẹ cân thất thần chạy ra ngoài, tay cầm chổi lông ga hét lên to không kém. 

 - TRỘM?!! ĐÂU!??

Nhưng bà ra đến nơi chỉ thấy cảnh tượng khá hài hước của con gái mình đang hùng hổ xông vào định bẻ tay của nhân viên chuyển đồ nhìn mặt của mấy nhân viên đó nhăn nhó khóc không ra nước mấp máy môi giải thích. Lúc này bà cầm chổi lông gà của mình đánh vào đầu cân một cái "cốp".

 - Au...- Thiên Bình kêu lên bất mãn lên tiếng. - Mẹ, sao lại đánh con, mau bắt trộm.

Bà gằn giọng nhìn nhân chuyển đồ cúi người xin lỗi sau đó quắc mắt nhìn cân đang chẳng hiểu mô tê gì, mặt tròn mặt dẹt bất lực nhìn đống đồ bị đưa lên xe.

 - Trộm cái đầu con! Họ là nhân viên chuyển đồ, con không nhớ hôm qua ta đã nói gì sao?

 Bà nhẹ nhàng giải thích, cân nhìn khuôn mặt hiền từ của mẹ mình sau đó lục lọi trí nhớ 3s của mình. Á! Cô nhớ ra rồi, hôm nay cô phải chuyển đến biệt thự của tên Thiên Yết chết bầm kia. Vừa nghĩ cô vừa khóc thầm trong lòng sau đó nhìn mẹ mình bằng ánh mắt cún con, giọng nói không thể ngọt hơn.

 - Mẹ! Mẹ lỡ gả con cho tên mang họ Sở đó sao?

Bà tròn mắt nhìn cân, khẽ giọng.

 - Thiên Yết họ Lục mà con!!

Cạn lời.

Sa mạc lời.

Hạn hán lời...

Mẹ của Bình nhi đúng là biết cách troll người khác, cân khẽ nuốt nước mắt vào trong bà không hiểu ý cô tẹo nào. Đành ngậm ngùi cho số phận đưa đẩy mặc dù cân không thích tẹo nào.

- Chúng tôi đã dọn xong rồi, giờ chúng tôi đi trước.

 Mấy nhân viên chuyển đồ lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Thiên Bình, bọn họ dùng ánh mắt e ngại khi nhìn cô.

 - Được!- Mẹ cân khẽ cười sau đó quay sang Thiên Bình đưa cho cô địa chỉ nhà. - Đây là địa chỉ nhà của Thiên Yết, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.

Bà nói xong khiến cho cân cảm động, mẹ của cô cuối cùng cũng nói được câu lọt tai cô ôm lấy thân hình mảnh mai của mẹ nhắc nhở.

 - Mẹ cũng phải giữ sức khỏe nha.- Thiên Bình ngừng một lúc gượng cười. - Với lại có phải con đi đánh trận đâu.

 Sau màn chào tạm biệt mà cân cho là ướt át nhất từ trước đến giờ, Thiên Bình vác cái ba lô toàn sách lẫn bộ đồng phục trên trường chưa kịp thay của mình đến nhà tên Thiên Yết.

 Vừa đến nơi đã có một hàng người hầu cúi đầu một cách kính trọng, lần đầu được đối xử như vậy Thiên Bình cũng hơi ngại chỉ mỉm cười với họ một cách lịch sự.

 - Thưa tiểu thư, mọi người đang đợi cô ở trong đại sảnh!- ông quản gia bước lên cung kính nói với Thiên Bình. Nhìn ông quản gia một lượt tầm 40 hay 50 tuổi gì đó mặc bộ vest nghiêm chỉnh cô khẽ nói với ông.

 - Dạ! Bác không cần gọi tiểu thư này hay tiểu thư nọ đâu ạ, khó nghe lắm! Gọi là Thiên Bình là được rồi ạ!

 Bác quản gia vẫn thái độ cung kính đó, đáp lại. - Nhưng đó là quy tắc thưa tiểu thư!

 Bé cân ngán ngẩm với thái độ cứng ngắc đó, chẳng buồn nói chỉ đi theo ông quản gia vào đại sảnh. Lúc này Thiên Bình mới để ý đến xung quanh căn biệt thự, à không phải nói là tòa lâu đài thực sự rất đẹp. Được xây theo kiểu kiến trúc Châu Âu vừa cổ kính uy nghiêm nhưng vẫn mang chút gì đó hiện đại. Trong nhà được lát gạch bóng loáng có khi có thể soi gương được luôn. Miệng tiểu cân không tự chủ mà há rớt cả quai hàm nhưng khi nhìn những ánh mắt kì quặc của người hầu, Thiên Bình mới ý thức ngại ngùng ngậm miệng lại nhưng đôi mắt xanh đó không khỏi toát lên sự trầm trồ, ngạc nhiên.

 Sau mấy lần rẽ trái rồi rẽ phải cuối cùng cũng đến nơi mà ông quản gia nói là đại sảnh. Thiên Bình hoa mắt trước vẻ đẹp tráng lệ của nó những con người quý sờ tộc kia đang nhàn nhã ngồi uống trà khi thấy cô vào liền phóng tia nhìn hiếu kì đánh giá từ trên xuống khiến cô khó chịu.

 - Con chào mọi người!- Thiên Bình lịch sự.

 - Chào con!- mẹ Thiên Yết vui mừng, kéo tay Thiên Bình lại gần bà. - Nào mau lại đây ngồi!

Thiên Bình ngại ngùng ngồi cạnh bà sau đó nhấp ngụm trà mà người hầu đưa cho. Ặc, gì mà đắng thấy mồ! Nhưng Thiên Bình vẫn lịch sự nụ cười mỉm vẫn giữ trên môi, một giọng nói khá là ẻo lả truyền vào tai cân.

 - Em dâu! Thế nào trà ngon không?! Chắc là em chưa uống bao giờ phải không?!

Câu nói tuy quan tâm nhưng mang đầy hàm ý chế giễu gia cảnh của Thiên Bình. Cân ngẩng đầu nhìn người đã phát ngôn ra câu đó. Xinh thì cũng xinh nhưng tâm địa ai biết được thế nào.

 - Ngon!- Cân nhìn người trước mặt trả lời, ngồi cạnh đó là chàng trai khá điển trai mắt tím, tóc đen nhưng không đẹp trai bằng tên Thiên Yết kia.

 - Tiểu cân đây là chị dâu con tên là Andy!-mẹ Thiên Yết lên tiếng chỉ vao cô gái trước mặt rồi chỉ vào tên con trai. - Còn đây là anh trai của Thiên Yết, Lục Xà Phu cũng là chồng của Andy.

 Thiên Bình gật đầu kiểu xã giao với hai người kia, Andy khinh khỉnh nhìn cân với ánh mắt khó chịu cất giọng chất vấn.

 - Thiên Yết đâu? Hay là... em dâu của tôi bị bỏ rơi rồi!

 Nhìn giọng điệu với bộ giạng của chị ta Thiên Bình chỉ muốn lao lên vặn cổ, nói thẳng với cô ta rằng. "Cái tên Thiên Yết đó nếu không bị mẹ ép buộc có dâng đến trước mặt tôi cũng chả thèm."

- Chuyện của chúng tôi không đến lượt chị nhúng tay vào!- giọng nói trầm lạnh vang lên khiến cho căn phòng giảm xuống âm độ, tất cả hướng ra cửa dáng người cao, to khuôn mặt cuốn hút người đối diện. Đôi mắt tím lạnh lùng sâu không đáy phóng vào người Andy khiến cho cô ta run bần bật.

 Xà Phu thấy vậy lên tiếng giải vây cho vợ mình.

 - Thiên Yết, đừng dọa người như vậy! Mau dẫn cô ấy lên phòng mình đi!

 - Đúng đấy, Thiên Yết con mau dẫn tiểu cân lên phòng đi!- mẹ Thiên Yết lên tiếng coi như kết thúc cuộc gặp mặt nhạt toẹt đó.

Thiên Bình đi theo Thiên Yết qua một dãy hành lang dài, lúc này cân mới lên tiếng.

 - Quan hệ giữa anh với anh trai mình không được tốt thì phải!

Vẫn bộ mặt lạnh lùng đó chỉ gật đầu cái nhẹ, khiến cho cô chả muốn hỏi gì. Lại ngân nga những câu hát lãng xẹt khiến cho Yết mặt hơi đen lại.

 - Im!

 Thiên Bình coi như chưa nghe thấy gì vẫn ngân nga khiến cho đầu Yết nổ tung, anh quay lại gằn giọng.

 - Im!!

 Bé cân giật mình trề môi trông cực đáng yêu làu bàu nhìn thẳng vào đôi mắt tím quý phái kia.

- Im thì im việc gì phải nóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro