Chương 4: Tôi sẽ ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cái tiêu đề mình biết là các đọc giả sẽ suy diễn la ta đây mà. Yêu các đọc giả nhìu lắm😙

*Hình ảnh chỉ mang tính chất vui là chính😊*

---------------------------

Thực là cô thấy rất không thoải mái gộp với sự việc vừa xảy ra thì lại càng thấy không thoải mái hơn chút nào.

Cô còn nhớ cảm giác vừa rồi. Khi Yết hôn cô, cô có cảm giác vô cùng ngọt ngào, ôn nhu và cô cũng không hiểu tại sao anh lại làm vậy, may là vẫn chưa có gì quá giới hạn.

"Thiên , xin lỗi em vì..."

"Cứ coi như chưa có gì xảy ra đi, còn cỏ Âm Lan nữa mau tìm thấy rồi còn về."

Yết cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Trong lòng mông lung tự hỏi tại sao mà không hề có đáp án.

Thực sự là lúc anh cúi xuống anh cũng không muốn làm thế nhưng không hiểu khi nhìn vào mắt Bình thì Yết lại bị cuốn hút tới lạ kì, từ cần cổ tới xương quai xanh và dừng tại trước ngực - tất cả đều vô cùng quấn hút và như mời gọi anh cho nên lúc đó anh đã không thể kìm chế nổi.

Còn về phần Bình...

Vẫn còn cái cảm giác lâng lâng khi động vào cánh môi anh.

Cảm giác không ngọt mà cũng không cay, không xót cũng không chát, không chua mà cũng không đắng, chỉ là cản giác của sự dịu dàng, ngọt ngào, ôn nhu tới lạ thường.

"Ờm, Yết à? Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Anh đã yêu người nào chưa?"

"Có rất nhiều người theo tôi, nhưng tôi chỉ coi đó là đồ chơi."

Có lẽ anh ta cũng chỉ coi Bình là đồ chơi ư?

Tại sao anh ta lại nói ra những điều này dù nghe không thuận tai nhưng anh ta vẫn cố gắng nói mà không hài lòng.

Tí tách... Tí tách...

Những giọt nước mát lạnh ở trên trời rơi xuống, rơi vào má cô.

1 giọt...

2 giọt...

3 giọt...

Mưa mỗi lúc một to hơn. Yết vội vã kéo tay Bình chạy ra một căn nhà đã bị bỏ hoang gần đó.

Bình ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên tia sửng sốt.

'Rõ ràng là mình có thể tự lo cho bản thân. Nhưng... tại sao anh ta lại...'

Tay trái cô xoa cằm suy nghĩ, rồi lại gãi đầu.

"Cô làm sao vậy?"

"Tôi chỉ... tôi có thể tự lo cho bản thân. Anh buông ra đi."

Cô lấy tay gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình. Thấy vậy, anh chau mày lại, nói:

"À thì ra một tay nắm không thích, thích hai tay hả?"

"A... anh..."

Nói là làm anh nắm tay cô bằng hai bàn tay rắn chắc của mình kéo cô đi. Tay cô có cảm giác ấm áp như được sưởi ấm. Cô cố nhích tay ra, anh lại càng nắm chặt. Mặt cô đỏ bừng, trong mắt sáng lên tia khó hiểu, trong đầu hiện lên một tấn câu hỏi rắc rối.

Bước chân vào căn nhà, mùi bụi đã nồng nặc khắp không gian.

Lúc này cô từ từ gỡ tay anh ra, trên mặt đã có những vết đo đỏ hiện lên.

Cô đi sau Yết.

Cô áp hai bàn tay lên má, hơi ấm ấy, cảm giác ấy, mùi hương ấy và phút giây ấy, phút giây Yết nắm tay cô vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay.

"Cô lạnh à?"

"À... tôi... Mà sao anh cứ phải quan tâm tới hoài vậy chứ?"

"Đ... Đừng nghĩ tôi thích cô, nhỡ cô bị cảm thì Sư Tử lại phải lo cho cô, tôi thấy khổ cậu ấy thôi."

"Vậy cũng đừng nghĩ tôi thích anh, tôi chỉ cảm thấy tội Dương khi suốt ngày phải lo cho anh thôi nên mới nghe lời anh."

Yết nói lắp.

Nói xong anh mới nhận ra.

Đúng vậy đây là lần đầu tiên mà anh bị như thế.

Anh không hiểu lí do là tại sao cả chỉ có một cảm giác mông lung trong lòng.

Anh không nghĩ về người mẹ đã khuất hay hình ảnh cô bảo mẫu Dương, trong đầu anh chỉ suốt hiện hình ảnh của Bình mà thôi.

Cô vừa nói xong thì cũng đỏ mặt.

"Này, hay từ giờ tôi gọi cô là Bình nhé. Thiên Bình"

"T... tại sao? Tại sao anh lại tùy tiện vậy chứ"

"Vì... Thiên Bình là cô gái duy nhất mà tôi yêu, tôi tôn sùng, tôi muốn bảo vệ. Cô ấy đã mất tích trong lần đánh cắp Ngọc Yêu.

(Chú ý: Nữ9 tên Tình Thiên not Thiên Bình, nhưng ta viết couple Yết- Bình, nên trong chuyện ghi Bình nhá. Giờ em sang tên đổi chủ cho chị danh chính ngôn thuận lun nha!*cười*).

Cô rất giống cô ấy."

Bình bỗng hoảng hốt tránh xa Yết ra hẳn một khoảng lớn, cô bàng hoàng trước lời nói của anh.

Cô đột nhiên nghĩ:

'Vậy là mình chỉ là giống cô ấy nên anh ấy mới...'

Nghĩ tới đây, mặt cô buồn rười rượi. Ánh mắt ngó lên nhìn anh, thầm nghĩ rằng chắc đã quá lâu kể từ khi anh ấy mất mẹ nên không còn nghĩ tới cô đơn hay điều gì khác, chỉ chăm chú vào cuộc sống hiện tại.

Anh nên tìm cho mình một người bên cạnh.

"Anh nên tìm cho mình một người bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho anh."

Nghe được cô nói những lời này, Yết giật mình.

"Ha, vậy ai ở bên tôi chứ?"

Môi mấp máy, toàn thân run cầm cập, bàn tay siết chặt nói:

"V... vậy Tôi sẽ ở bên anh."

Ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi bỗng nghe được câu nói này bèn trừng mắt.

Là sự thật không phải đùa.

Cô ấy sẽ ở bên mình.

----------------------------------

Khách hàng ra nhận fic nhé. Nhiều người hối quá nên ta đã viết.
Khi nào được 1k đọc thì ta viết tiếp nhé. Ta không bỏ chuyện đâu. À mới ra một tập truyện mới: Yết- Bình: Xa em chầm chậm thôi. Được nhiều người quan tâm tg rất vui. Cảm ơn rất nhiều!😘

Cảm ơn những bạn đã ủng hộ chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro