Chương 5: Là anh làm đúng không? Sao anh dám?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi sẽ ở bên anh."

Cô vừa nói vừa đỏ mặt. Được lắm đừng có bảo đây là tiếng sét ái tình nhé nếu có đúng như vậy thì cô chắc chắn sẽ không thừa nhận

"Ha, cô sao? Cô mà ở cạnh tôi chắc chắn tôi sẽ chết quá."

Một thứ ánh sáng rọi vào mắt cô. Cái gì vậy?

Đ... đó là cỏ Âm Lan mà.

Cô chạy nhanh tới túm lấy nhánh cỏ.

Yết chạy tới, đứng cạnh cô. Tìm thấy rồi. Aizzz... Lâu quá.


Về tới nơi rồi.

Hai người ướt sũng vì nước mưa.

"Cảm ơn các cậu."

Ma Kết cầm lấy đi thẳng xuống bếp.

"E... em lên phòng trước." Thiên Bình ngập ngừng nói, chắc do lạnh quá nên vậy.

Cô bước lên cầu thang chân run run, từng giọt nước trên tóc cứ rơi xuống làm ướt sàn nhà.

"Tôi thắc mắc, cô nam quả nữ ở với nhau không biết có xảu ra chuyện gì không?"

Nói đến đây, toàn thân Thiên Yết như ngừng động, cánh tay cầm cốc trà nóng trên bàn bỗng khựng lại, ánh mắt dừng ở trên cầu thang.

Đôi mày rậm chau lại. Vấn đề này anh không thích nói. Sư Tử ngồi cạnh mắt đầy sao, long lanh hóng chuyện. Anh không tin là một đêm giữa Bình và Yết không có chuyện gì.

"Tôi hôn cô ấy." Sư Tử đơ hình. Sao Yết có thể hôn một người phụ nữ mới gặp qua ba ngày được chứ? Chắc chắn chỉ là mơ thôi. Người duy nhất anh yêu là cái người tên Thiên Bình. Còn Thiên Bình thực tại... chẳng nhẽ...

Nháy mắt một cái, Sư Tử đã hiểu hết. Một người thông minh như anh mà không hiểu sao?

"Vị như thế nào? Có giống Thiên Bình không?"

"Rất ngọt và mềm."

Đôi môi nhấm nháp ly trà nóng. Thật nhớ đôi môi ấy.

Trong phòng Thiên Bình...

'Rào rào....'.

Tiếng nước chảy mạnh. Cô thật đang mệt mỏi lắm. Đã đi hơn hai ngày mới tìm được thứ cỏ Âm gì đó......

Cô đặt tay lên trán mệt mỏi. Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại. Bờ mi khe khẽ nhắm mắt.

'Thình thịch... thình thịch...'

"A!....".

Đó... là gì vậy?

Một con người xinh đẹp đang trần trụi mà quấn lấy... Th... Thiên Yết...

Đó là điềm báo gì chứ?

Ánh mắt mơ hồ, tựa như nước long lanh sau làn hơi nước mỏng manh.

Thân thể ngọc ngà thả mình vào bồn tắm.

Thật là mệt mỏi quá!

Tắm xong, bước chân thanh thoát nhanh chóng đi ra ngoài.

"Mệt lắm!"

Nói xong, cô ngã xuống chiếc giường lớn như bị ai đẩy? Đi hai ngày vậy đương nhiên là mệt rồi. Thân thể trắng noãn nằm im bặt trên giường. Thật bất cẩn cô không lau người làm nước thấm vào ga giường, ướt một mảng. Mùi nước hoa oải hương hăng hắc tới lạnh lùng.

Đúng! Ai cũng nói cô là cành oải hương trong màn đêm u tối không bao giờ có ánh sáng nhưng... mẹ là mẹ. Mẹ cô không bao giờ xa lạnh con gái mình. Mẹ cô ngược lại. Cành hoa mai trong làn sương sớm quyến rũ bao nhiêu người đàn ông.

Có lúc cô nghĩ mình không phải con của mẹ. Lúc đó là lúc mắt đẫm lệ rơi.

Thân thể ẩm ướt long lanh như nước trên lá xanh thật xinh đẹp và có phần tự ti.

Ánh mắt giật giật, môi mấp máy nói gì đó.

Dưới phòng khách, 'cô bảo mẫu' đã tới. Dương hôm nay búi tóc hai bên, tô son vẻ ngọt ngào, đánh phấn hồng dịu dàng. Cô không tin sức quyến rũ của mình không khuất phục được Thiên Yết. Nhưng... trước tiên phải tìm con nhỏ Bình- Người đã giật Thiên Yết từ tay cô.

"Tử, anh thấy con nhỏ xấu xa đâu không?"-'con nhỏ xấu xa'. À...

"Trên lầu."

Không chờ Sư Tử nói gì thêm, Bạch Dương chạy vọt lên cầu thang.

'Cạch' một tiếng, tiếng cửa gỗ phòng mở. A! Thật tốt quá! Nó đnag ngủ.

Nhưng... sao nó không mặc đồ mà ngủ vậy? Có khi nào nó chết rồi không? Dương nhanh tay đổ lên người nó một thứ chất màu dinh dính.

(Au: Như slime í.).

Nó thật sắc sỡ như quỷ vậy. Ha ha. Để xem lần này cô có lết xác xuống dưới để cướp anh Yết của tôi được nữa không nhé. Dương cười trợn một cái, đóng cửa nhẹ nhàng rời đi.

●●●●●●●●●●●●●●♡ Dải phân cách tới tối ♡ ●●●●●●●●●●●●●●●

Ánh sao sáng rọi qua cửa sổ. Ánh đèn neon tự động chuyển màu vàng cam nhàn nhạt. Khung cảnh mơ màng, ảm đạm.

Cô gái kia vẫn đang say giấc nồng không hề biết gì.

Bỗng...

Sao dính vậy nhỉ?

Cô mơ thấy cô đang ăn tối với mẹ. Mẹ đã làm mứt dâu, loại đồ ăn vặt cô thích. Vị nó vẫn rất ngon và ngọt. Giọng nói như có tiếng hát pha trộn khẽ cất lên thúc đẩy cô ăn nhiều chút. Giọng mẹ trong như nước, nhẹ như suối, hay như hát làm cô thật êm đềm. Ánh sáng mặt trời mất đi thay vào là bóng tối bao phủ khắp nơi. Cô hoảng loạn, chạy tới ôm lấy mẹ thì hóa ra chỉ là cát bụi. Cô sợ, hét lên một tiếng. Bóng tối nuốt trọn cô.

"A...".- Chỉ là mơ... Aizzz za... Dính quá vậy! Cô chợt mở mắt, hai hàng mi khẽ rung nhẹ cái. Cô cố ngồi dậy nhưng không thể. Thứ dính đó cứ bám chặt lấy. Đây là... nhớt ở đầm lầy được pha màu sẽ ra thứ kinh dị nhất. Ai làm vậy với cô?

Bình cố với tay ra lấy ly nước ở trên bàn. Thật khó khăn. Cô lập tức hất nó lên người mình. Thứ đó nhũn ra như nước.

Ghê quá!

Nếu cô biết ai đã làm vậy cô sẽ xé xác người đó ra.

Cô chạy xuống dưới.

Người tình nghi đầu tiên đó là tên Thiên Yết xấu.

Nghĩ là làm. Cô khoác một chiếc áo ngủ dài tới đầu gối.

Cô lặng lẽ xuống bếp. Lấy một chai keo dán và bột màu không tan, dấu sau lưng.

"A! Bình cô đây rồi. Tôi..."- Tới thật đúng lúc.

Bình kéo tay anh đi xuống một kho sau biệt thự đã cũ rồi. Anh không hiểu cô đang làm gì nên cứ mặc để cô kéo đi. Lửa giận trong cô đã tăng kinh khủng.

"Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ."

Bình đẩy Yết ngã vào tường. Lấy keo dán dán miệng anh lại cả tay và chân. Cô vỗ vỗ vào mặt anh nói:"Ngoan đi, tôi chỉ làm những gì tôi nên làm thôi.". Anh trừng mắt với cô. Nghĩ Bình sợ à?

Thiên Bình lấy màu đổ lên người anh tèm lem kinh dị.

Cô phủi tay:"Anh nghĩ gì mà làm như vậy hả? Tưởng trải qua một đêm với tôi là anh nghĩ tôi sẽ thích anh sao? Đây còn chưa là gì đâu so với cái cách anh làm với tôi. Là anh làm đúng không? Sao anh dám?" Nói xong cô lên một quyền vào bụng anh thật mạnh.

/Tội cho anh ấy quá! Các bạn có thắc mắc chap sau Chị Bình sẽ bị anh Yết xử đẹp thế nào không nhỉ?/

●●●●●●●●●●●●●●♡ Dải phân cách đáng yêu ♡●●●●●●●●●●●●●

Au: Hí hí hôm nay để ý truyện. Yeah được 1k lượt đọc rồi. Vui ơi là vui luôn! Cảm ơn những bạn đã ủng hộ chuyện trong suốt thời gian qua.

À bộ truyện 'Xa em chầm chậm thôi' được sự ủng hộ ghê gớm nên au rất vui. Hôm nay là ngày đại vui của au luôn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro