Chương 91 Đích thân hầu hạ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cân tiểu thư, người đã tỉnh! Điện hạ có dặn dò, sau khi người tỉnh lại, nhất định phải cho người ăn một chút."

Khi Thiên Bình mở mắt ra, còn chưa kịp phản ứng gì, lập tức có người dìu ngồi lên. Người nọ còn cẩn thận đem gối đầu để ở phía sau nàng, khiến nàng có thể thoải mái dựa vào mà ngồi.

"Ngươi là ai?"

Thiên Bình ngạc nhiên hỏi thanh âm xa lạ này. Người kia khẽ trả lời. Một bên nàng quan sát căn phòng  xa lạ này. Căn phòng được thiết kế màu xanh rất nhã nhận. Nó bày đủ đồ vật dụng: kia là bàn gương có phấn có lược có trâm,... Nói chính xác hơn, phòng này dành cho nữ tử.

“Tiểu thư, nô tỳ là Nguyệt Vân, là người điện hạ điều tới hầu hạ tiểu thư. Có gì tiểu thư cứ phân phó cho nô tỳ!"

Nguyệt Vân trả lời nhìn Thiên Bình mà đánh giá. Nhìn nàng ấy cả người da dẻ tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo tuyêt mỹ của nàng ấy tựa như tranh. Đặc biệt nhất là đôi mắt kia trong suốt sáng như ánh sao.  Trong ánh mắt lại có một cỗ anh khí, làm cho cái đẹp của nàng ấy thêm có thần hơn. Nàng lớn đến tận hôm nay vẫn chưa gặp qua một người có đôi mắt đẹp như vậy, cũng khó trách chủ nhân nàng lại động tâm với nàng ấy như thế. Nên điều động nàng từ Song Nguyệt giáo, chủ yếu bảo vệ nữ chủ nhân tương lai này.

"Đây là đâu?"

"Dạ! Đây là Diệp Thanh Cung. Nơi nghĩ ngơi dành cho khách của hoàng cumg!"

Thiên Bình nghe Nguyệt Vân trả lời. Nàng kéo chăn, bước xuống giường. Nguyệt Vân vội chạy tới đỡ nàng.

"Tiểu thư để nô tỳ giúp ngươi!"

“Không cần! Ta có thể tự mình làm. Ngươi cứ lui ra ngoài trước. Có gì ta sẽ gọi.”

Thiên Bình nhìn Nguyệt Vân lắc đầu. Nàng âm thầm đánh giá nàng. Xem bộ dạng nàng cũng thanh tú. Vẽ bên ngoài nàng không giống người trong cung lắm. Nàng hình như biết võ công.

"Vậy nô tỳ đi lấy dược thiện lên cho người!"

Nguyệt Vân nói rồi lui ra khỏi phòng. Thiên Bình tự mình vệ sinh cá nhân, thay y phục. Đến khi Nguyệt Vân trở lại, đẩy cửa bước vào thì nàng đã xong xuôi.

"Tiểu thư! Dược thiện đã tới!"

"Ngươi cứ để trên bàn đi!"

"Nhưng... Điện hạ có dặn tiểu thư phải ăn lúc còn nóng..."

Thiên Bình bước đến bàn, ngồi xuống.
Nàng nhìn chén cháo tổ yến còn nghi ngút khói. Thiên Bình cảm giác rất lạc. Nhớ tới mùi vị chén thuốc hôm qua. Hình như có cảm giác đắng ở cổ.

"Ngươi có thể nào lấy cho ta chút trà nóng!"

"Vâng ạ!"

Nguyệt Vân cầm bình ra ngoài thì Đông Phương Thiên Yết cũng tiến vào trong phòng. Phía sau là một nô tỳ bưng chén thuốc còn bốc mùi nồng nặc. Khẽ ngồi  xuống hỏi, con ngươi đen thâm thúy ôn nhu dừng ở nàng.

"Cảm giác không khỏe sao?"

Nguyệt Vân khẽ hành lễ lui xuống. Đáy lòng nàng nhịn không được quay đầu lén nhìn hai vị chủ nhân mà tán thưởng: điện hạ tuấn tú rất xứng với tiểu thư thanh lệ khí chất, thật đúng là một bức họa đẹp nhất thế gian! Nhất là giờ phút này đáy mắt điện hạ chứa nhu tình là nàng chưa bao giờ gặp qua. Nàng liền lui ra đóng cửa lại.

"Chỉ là cảm giác trong người không có nội công!"

Thiên Yết gật đầu trả lời Thiên Bình.

"Âu Dương bá bá nói! Nàng trước đây sống được nhờ độc cứu. Bây giờ độc đã giải được, nội công đương nhiên sẽ tạm thời mất đi. Chỉ cần chịu khó tịnh dưỡng và uống thuốc. Nội công của nàng tự nhiên sẽ khôi phục lại. Nàng nên ăn chút cháo đi"

"Ta không muốn ăn!"

Nghe câu trả lời của Thiên Bình, đáy lòng Thiên Yết hơi giận dữ. Y cầm chén cháo tổ yến lên khoáy đều.

"Ăn cháo đi."

Dùng thìa múc cháo lên, thổi nguội một chút, đưa đến bên miệng nàng, ý bảo nàng há mồm ra.

Thiên Bình biết mình không đấu lại y. Cho dù đánh nàng cũng không chút sức. Nàng chỉ còn sức trừng mắt tức giận nhìn người từ lúc xuất hiện cho đến lúc y đúc cháo cho nàng. Nàng do dự một chút, mới không tình nguyện há miệng, trong lòng biết người này cố chấp. Xem tình trạng hiện tại của nàng, vẫn là chừa một chút nội lực, không phản kháng thì tốt hơn. Nên nàng đoạt lấy chén cháo trên tay Thiên Yết. Thiên Bình hừ lạnh, nổi bật một cỗ kháng cự.

"Ta chưa tàn phế, có thể tự múch ăn được!"

Thiên Yết nhìn nàng tức giận ăn, trong lòng nói lên một lời cảnh cáo.

"Tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn nghe lời ta!"

Đợi Thiên Bình ăn xong cháo, thì chén thuốc đã nguội. Y liền đưa chén thuốc đến trước mặt nàng liền. Nàng liền bụm mũi quay đi chổ khác. Thấy thế con ngươi y đen híp lại, cánh tay dài duỗi ra, mạnh mẽ  ôm thân mình nàng vào trong lòng ngực. Thuận thế y khóa hai tay nàng nàng lại, đưa chén thuốc trước mặt , bức nàng uống.

Tính tình Thiên Bình cũng rất quật cường, liều chết mím môi, không chịu mở ra, đầu cứ lắc. Thật sự chén thuốc kia đắng chết người. Nàng không muốn uống lần nữa. Thấy thế, Thiên Yết lửa giận dâng lên, giọng điệu lạnh lẽo ở bên tai nàng nhẹ giọng uy hiếp.

“Nàng muốn tự mình uống, hay là muốn ta đích thân hầu hạ nàng? Tự nàng chọn đi.”

Nghe vậy, thân mình Thiên Bình cứng đờ, hai gò má tái nhợt vì xấu hổ mà nổi lên một chút đỏ ửng, làm cho con ngươi đen của  Thiên  Yết vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng cũng trở nên thâm trầm. Nàng rất sợ hắn thật sự sẽ hành động. Mắt nàng nhắm chặt, mỏng manh định phát ra âm thanh. Đột nhiên Nguyệt Vân gõ cửa bẩm báo.

“Chủ nhân, Bạch tiểu thư đã tới.”

“Bảo nàng ta đợi ở Ao Bạch Liên. Ngươi lui xuống trước đi.”

"Vâng!"

Đợi Nguyệt Vân lui ra. Giờ phút này hai gò má Thiên Bình đỏ như quả gấc giống như bị bắt gian tình. Chiếc mũi cao thanh tú càng đỏ như quả cà chín mộng. Thiên Yết nhìn nàng, trong lòng không nhịn được, y cúi xuống phủ lấy môi nàng.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro