Ngoại truyện: Giấc mơ của Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yết! Huynh ức hiếp muội! Muội không chơi với huynh nữa!"

"Sư muội! Đừng giận! Lần sau huynh sẽ nhường mà!"

"Không! Huynh ức hiếp muội! Muội phải méc sư phụ!"

"Sư phụ! Tam sư huynh ức hiếp con! Sư phụ phải lấy công bằng cho con"

............

"Sư phụ! Sư phụ! Người phải đồ nhi lấy lại công bằng! Đồ nhi bị người ta ức hiếp!"

...........

"Sư phụ! Sư phụ đừng ngủ nữa! Đệ tử người bị ăn hiếp này!"

..........

"Sư phụ! Người bỏ đi đâu vậy!" Sư phụ! Sư phụ!"

...........

"Sư muội đừng giận! Huynh xin lỗi! Sau này huynh không trêu chọc muội nữa!"
...........

"Sư muội đừng giận! Lỗi tại huynh hết ! Muội đừng giận huynh nữa! Muội muốn làm gì huynh cũng được! Miễn sau muội đừng giận huynh nữa!"

"Thật không?"
........

"Ha ha.. ha ha! Sư muội tha cho huynh!"

........

"Yết! Huynh không được chạy! Đứng lại cho muội!"

"Sư muội! Lần này tha cho huynh đi!"

"Yết! Huynh mau đứng đó cho muội!"
........

Thiên Yết nhìn cả không gian đen tối đang vây lấy mình. Y không biết mình đang ở đâu. Chợt đâu đó nghe tiếng vọng trò chuyện. Người con gái dường như đang giận. Người con trai lại dỗ dành nàng. Khoan! Tiếng nói người con trai ấy, sao quen đến thế. Dường như là tiếng của chính y. Tay quơ loạn về phía trước, chân hướng âm thanh cuộc trò truyện mà bước theo. Y tò mò về họ. Nhất là người con gái gọi tên "Yết!". "Yết!" Có phải là y? Y mơ mồ nhận ra, y và người con trai ấy nhất định có can hệ.

"Yếttt!"

Chợt tiếng kêu thất thanh của người con gái. Khiến y lo lắng, y nôn nóng. Chân y cũng vô thức chạy thật nhanh về phía trước tiếng kêu ấy. Là nàng gặp chuyện sao? Tại sao tim y lại lo lắng cho nàng đến vô thức như thế. Chợt một đạo quang ánh sáng hướng vào người y.

Sáng thật! Sáng đến chói mắt. Y đưa tay chắn ánh sáng. Y nhìn xuyên qua ánh sáng đó. Một thiếu nữ bạch y trắng đang đứng trước mặt y. Y không nhìn rõ khuôn mặt nàng. Y bước lại gần hơn. Đột nhiên nàng mĩm cười, ngã về phía sau. Y hoảng hốt nhận ra phía sau nàng là vực thẳm. Y giật mình, chạy lại kéo nàng. Bất ngờ một tốp người hắc y nhân sức hiện chắn đường y......

.............

Thiên Yết giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm đầy trán. Lại là giấc mơ ấy. Dạo gần đây y lại mơ về cùng một giấc mơ. Y càng muốn tiến gần để nhìn rõ khuôn mặt người con gái ấy, thì y lại bị đám hắc y nhân xuất hiện chắn đường.

Thiên Yết đem chiếc trâm vàng cùng dãy lụa trắng dùng để búi tóc. Chiếc trâm vàng mà y nhặt từ nữ tữ cải nam trang đánh nhau với hoàng muội y. Nàng được Nhất Diện hết lòng bảo vệ. Nàng gọi y là "Yết". Tựa như người con gái trong giấc mơ hay gọi người con trai ấy là "Yết". Y là "Yết"? "Yết" cũng là chàng trai ấy?  Vậy người thiếu nữ trong giấc mơ là sư muội của y.

Y nhớ không lầm, thì sư phụ của y chưa từng nhận nữ đệ tử nào. Chẳng lẽ nữ đệ tử ấy là đồ đệ của sư thúc y. Sư thúc gọi nữ tử có trâm vàng  là đồ đệ. Vậy nàng là người con gái trong giấc mơ đó sao? Nàng được gọi là Cân Cân. Đó chẳng phải là tên được thêu trên dưới góc dãy lụa trắng trên tay y sao? Trâm vàng và dãy lụa trắng điều liên quan đến nàng. Rốt cuộc nàng liên quan gì đến cuộc đời y.

Một mặt nàng lại là tam tiểu thu Hàn phủ. Muội muội ruột của Hàn Bạch Dương, cũng là đại sư huynh y. Điều trọng tâm nhất qua lời Nhất Diện. Nàng, từng là người y yêu trong quá khứ. Y từng cùng nàng luyện kiếm giữa rừng trúc xanh. Y từng vì nàng mà gây hiểu lầm với  vị huynh đệ Triệu Vân Nhân Mã. Cả một đoạn quá khứ như thế, y lại không nhớ được một chút. Chỉ duy nhất một giấc mơ ấy, y lại mơ nhiều lần như thế.

Hiện tại y lại mượn chuyện của nàng, chuyện Của Hàn Bạch Dương, Hàn Cự Giải. Thuận gió đẩy buồm  đi, kết tội cả một Hàn phủ. Nhằm che mắt đi Trình Quân Hạo, để y lơ là cảnh giác Hàn phủ. Một mặt cho người giải cứu người Hàn gia. Là y dùng Hàn gia để đoạt lại quyền hành trong tay Trình Quân Hạo, thì phải cho họ một cái giá nào đó. Nhất là Hàn Thiên Bình, y không để nàng chịu thiệt. Và y cũng nợ nàng... Có lẽ y nên cho nàng một danh phận....

Buổi chiều hôm ấy, buổi chiều ngoài thành hôm ấy. Buổi chiều mà Hàn Thiên Bình phát độc. Nhìn nàng mĩm cười ngất lịm trong tay y. Tim y dường như chết lặng. Khoảng khắc ấy, khuôn  mặt về nữ tử trong giấc mơ của y hiện rõ ràng trước mặt y. Thì ra người mà y tìm kiếm trong giấc mơ ấy, chính là nàng. Y mới phát hiện ra bản thân mình cần nàng đến thế. Bản thân y đã vô thức yêu nàng. Có lẽ vì y trong quá khứ có nàng. Mặc dù y chưa nhớ ra được ký ức trước đây giữa y với nàng.

Khi y biết rằng nàng không thể sống qua ngày mai. Y thật sự muốn dùng tính mạng mình đánh đổi cho nàng. Có lẽ trong tiềm thức y. Y thầm cầu trời khấn phật. Hi vọng Ngài có thể nghe lời y. Cho nàng một hi vọng sống.   May thay Âu Dương Song xuất hiện đã cứu sống nàng. Y cảm ơn ông trời đã cho y hi vọng được trân quý nàng.

(Au: ^_^ Yết ka! Huynh yên tâm. Muội sẽ chờ cơ hội lấy mạng huynh đánh đổi cho Thiên Bình. Thời điểm chưa tới a! Thiên cơ bắt khả lộ.
Au cười gian ác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro