Chap 3: Những rắc rối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Bảo báo bận nên TY đành đạp xe đến trường. Trời thì xanh và đẹp nhưng còn vận may của cô thì không hề tốt tí nào. Chắc lâu quá xe không sử dụng nên giở chứng bệnh cũ. Ôi số khổ! Xe bể bánh rồi. Cô thầm trách con bạn không qua đón cô. Mà sao trách Bảo được, người ta có việc bận mà. Đi bộ không phải tồi nhưng tệ ở đây là cô phải dẫn thêm chiếc xe, cực thân cô gái.

- Ê này nhóc nấm lùn_ Từ xa âm hồn à vong hồn à không là BD đang chở KN, thấy TY liền gọi lớn

TY vẫn cứ đi mà không thèm quay lại nhìn một cái vì có gọi đúng tên cô đâu.

- Thiên Yết à xe cậu bị gì vậy?_ KN hỏi

Yết quay lại tươi cười thấy người quen.

- Xe tớ xì lỗ mọt rồi_ Yết ngao ngán đáp

- Hình như gần đây có chỗ giá á_ BD gật gù nói_ Ngưu, Yết là bạn em hay em giúp em ấy dẫn đi giá đi_ Dương đuổi em gái khỏi xe nói

- Phải, Yết là bạn em nhưng sao anh không giúp bạn ấy. Anh là con trai mà_ KN phồng má, trông dễ thương không cưỡng nổi

- Anh là con trai nhưng anh không phải bạn của nấm lùn_ BD trẻ con tranh chấp

- Không cần đâu. Em dẫn xíu nữa là có chỗ giá à_ TY tế nhị từ chối, tránh cho hai người đó đánh nhau buổi sáng à nghen

BD cười tươi kéo TY lên xe, để KN đơ mặt đứng nhìn.

- Anh có phải anh em không đó?_ KN giở chứng trẻ con ra

- Không phải anh thì là ai_ BD vẫn cứ cãi

Cứ thế chiếc xe chuyển động, giữa con đường khá là vắng, gió hiu hiu mát lạnh phả vào mặt. Có một người bơ vơ nhìn theo chiếc xe đạp của mình khuất dần. Than trời trách phận thôi thì trách bản thân xui. BD cứ ngỡ sẽ được đi cùng với TY đến trường ai dè con em hôm nay gắt quá. Thẳng tay tống anh xuống xe, lỡ rồi thì thôi, giúp người giúp cho chót. Anh dẫn xe đi tìm chỗ sửa.

Đang đi thì có một tiếng gọi vang lên từ một người không quen.

- Xe anh bị gì à?_ Thì ra là CG đang trên đường đến trường

- À nó giở chứng, anh đang tìm chỗ sửa_ BD chậm rãi đáp

- Để em giúp anh, anh lên xe đi rồi em kéo anh đi cho nhanh_ CG hiền từ nói

- Nếu vậy thì tốt quá_ BD mĩm cười nhìn Giải như thánh cứu ân ( T/g:có khi nào Yết thành nữ phụ đam mỹ ko ta?)

- À hình như em là cậu bé chở Thiên Yết hôm đó_ BD đột nhiên hỏi

- À hôm đó... đúng rồi_ CG thoáng đỏ mặt khi nhắc đến Yết_ Anh biết Tiểu Yết?

" Tiểu Yết, thân mật dữ"

- Có_ BD cười nói_ Hai em quen nhau à?_ BD hỏi. Ý anh ta hỏi kiểu quen nam nữ á

- Phải_ CG đáp theo kiểu quen biết bình thường

- Ừm_ Mặt BD chuyển buồn

- Đưa tay cho em_ CG hiền từ nắm lấy tay của BD, xe bắt đầu chuyển động

Xung quanh thì mấy cô nữ sinh nhìn họ bằng ánh mắt tiếc nuối. Kiểu như trai đẹp mà vậy uổng quá.

_______________________

Trong lớp 10@1

KN và TY tung tăng đi vào lớp, lướt ánh mắt khắp nơi chỉ thấy SN đang ngủ. Cô nàng BB chưa đến ư? Cứ thế TY ngồi vào bàn học, phía trên là bàn của KN. Một lúc sau thì thấy CG và BB cùng nhau đi vào. Một chút gì đó làm TY khó chịu, cô cố cười hỏi

- Hai cậu cùng nhau đến à?

- Đâu có. Gặp nhau ở nhà xe thui_ BB tung tămg bước lại chỗ của TY đáp lời

CG thì mệt bở hơi tai, còn có một chút khó chịu. Cậu bước xuống chỗ SN, cú vào đầu cậu cùng bàn nhưng chẳng mảy may gì nên thôi.

- Cậu bị ốm à?_ TY quay xuống quan tâm hỏi

- Không có. Chỉ là tớ kéo xe giúp anh lớp trên nên hơi đuối_ CG cười gượng với TY

- Kéo xe?_ TY nghiêng đầu khó hiểu, hành động nhỏ của cô làm cậu cười

- Xe anh ấy bị giở chứng phải đem đi sửa nên mới kéo xe giúp anh ấy. Làm người tốt khổ ghê_ CG cười cười nói_ Mà chiếc xe màu hường nữa chớ

- Màu hường? Anh lớp trên? Hình như đó là xe của tớ và anh đó là Bạch Dương giúp tớ sửa xe đó_ TY nhớ ra thốt lên

- Ra là xe của cậu. Vậy thì tớ đã làm một việc đúng đắn rồi_ CG thở một hơi thanh thản

- Cảm ơn cậu nhiều lắm_ TY cười tươi cảm tạ

- Giúp cậu là điều nên làm_ CG gãi đầu cười hề hề

CG và TY cứ thế nói chuyện rôm rả à còn có KN nữa. SN thì vẫn đóng trụ ở góc bàn ngủ. BB vừa vào là mang sách ra đọc. Tiếp đến là những tiết học dài đăng đẳng, ấy thế mà SN vẫn gục mặt lên bàn. Giáo viên cũng chẳng la một tiếng gì vì họ có chủ nghĩa " Học giỏi là có quyền".

Kết thúc các tiết học, học sinh đều kéo nhau ra về. Lớp bắt đầu thưa hẳn, CG lay SN mãi mà không có động tĩnh gì. CG thì hiền lành nên không nỡ đánh cậu ta, TY thấy thế bước xuống cố hết sức lay mà SN vẫn im thin thít.

- Ngư, cậu sao vậy?_ À đây là những lần hiếm hoi BB ăn nói nhẹ nhàng như vậy

TY và KN cố đỡ SN ngồi dậy. Trời ơi! Mặt SN đỏ như lò lửa, KN sờ vào trán thì nhanh chóng rút lại vì quá nóng. Thấy thế CG nhanh chóng cõng SN xuống sân trường. Ba cô gái cũng lo lắng chạy theo. BB gọi một chiếc taxi rồi nói với mọi người

- Yết, cậu giúp tớ mang cặp tớ về nhà. Tớ đưa cậu ấy đi bệnh viện

- Được thôi_ TY đáp nhanh rồi nhìn theo chiếc taxi đi xa

- Tớ đi cùng cậu_ CG nói với Yết

- Ờ được_ TY khẽ gật đầu rồi quay sang KN_ Cậu cảm ơn anh Bạch Dương giúp tớ.

KN khẽ gật đầu rồi đi tìm anh hai chuyển lời và đương nhiên là  cô đi về cùng anh trai yêu dấu rồi. Trên đường về nhà, BD cứ suy nghĩ gì đó mãi. Đến nỗi cán trên viên đá khá to làm xe rung chuyển mạnh.

- Anh hai chạy kiểu gì vậy?_ KN khó chịu quát

BD dừng xe lại.

- Sao anh dừng xe_ KN ngây thơ hỏi

- Anh hỏi em cái này_ Gương mặt BD có vẻ nghiêm trọng

- Anh hỏi đi

- Thiên Yết lớp em quen Cự Giải à?

- Em không biết nhưng hai người nói chuyện rất thân.... Sao anh hỏi vậy? Chẳng lẽ anh thích....

KN chưa nói xong thì BD đã chặn miệng lại bằng bánh mì bơ.

- Ăn đi_ ánh mắt chuyển sang đe dọa thật đáng sợ

________________

BB cùng SN đến bệnh viện, BB hiền từ lắm mới cho SN nằm trên đùi mình. SN khó nhọc lên tiếng dù chẳng biết mình đang ở đâu và với ai. Kiểu này trai bắt là hai cô bạn thân không cứu nổi đâu a.

- Đừng đến bệnh viện, tớ muốn về nhà

- Ốm thế này mà không đến bệnh viện sao được_ BB cảm thấy cậu ta thật là phiền mà

- Về nhà_ Dù đang thở không nổi mà SN vẫn mạnh mồm

- Haizzz! Bác tài xế ơi đến nơi này dùm con_ BB đưa cho bác tài xế một tờ địa chỉ

Sau khi đến nhà SN, BB lấy chìa khóa mở cửa. Đừng hỏi vì sao BB có chìa khóa, đơn giản thôi vì ba của SN đưa cho BB riêng một cái. Ông thường xuyên đi công tác nên nhờ BB trông SN giúp. Nghe cứ như BB là má my của SN vậy. Vào nhà SN thì vắng tanh chẳng có ai.

Đưa SN vào phòng nghỉ. Sau khi thực hiện hết những gì cần làm cho người bệnh theo như trên mạng thì vừa vặn TY đến.

- SN hạ sốt chưa?_ TY lo lắng hỏi

- Rồi ...nhưng còn cháo thì tớ thấy vẫn là cậu nấu đi_ BB nhún vai, cô đâu có rành về mấy cái này chứ

- Thật là.... bố cậu bảo cậu về kìa_ TY nói

- Ừm, cậu ở lại chăm sóc với nấu cháo cho cậu ấy đi. Tớ về trình với bố đây. Haizzzz_ BB nói rồi đi nhưng lại quay lại_ Đừng nói cậu ta là tớ chăm sóc cậu ấy đấy

- Biết rồi. Cậu đúng là thể loại ngoài lạnh trong nóng mà._ TY cười phì cốc đầu cô bạn

TY bước xuống bếp nấu cháo cho SN. Còn Ngư sau khi hạ sốt nghe tiếng động dưới bếp nghĩ là BB đang nấu cháo liền đi xuống.

- Tiểu Yết sao lại là cậu?_ SN ngạc nhiên hỏi

- Không phải tớ thì là ai. Tên ngốc như cậu bệnh mà chả cho ai hay_ TY làm vẻ hờn dỗi mắng

- Tớ xin lỗi_SN gãi đầu ngồi vào bàn ăn

- Tớ nấu cháo cho cậu nè, mau ăn đi_ TY mang tô cháo ra bàn, nhìn thôi cũng biết ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro