Chap 4: Không biết yêu hay chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi SN ăn hết cháo và đi nghỉ ngơi thì TY cũng ra về. Mà trời đã sụp tối từ khi nào, con đường cũng khá là vắng. Cực kì cực kì đáng sợ. Đi một lúc thì nghe mấy tiếng mèo kêu và chó hú. Và cả tiếng của lưu manh

- Đi đâu mà khuya vậy em gái?_ Một tên nào đó mà chả ai biết tên nào hỏi TY

- Xin lỗi, làm ơn né đường_ TY rụt rè lên tiếng, cô không muốn nhọ thêm tí nào nữa

- Anh đưa em về, nhà em ở đâu vậy?_ Đúng là âm hồn bất tán, đuổi khéo mà còn không đi

- Không cần, tôi gần đến rồi_ TY từ chối, cố gắng né qua để đi

- Thôi nào_ Tên đó nắm lấy tay TY kéo lại

TY cứng đơ vì sợ. Còn tên nào đó được ăn no đòn từ một người con trai. Trong lúc tên lưu manh kéo TY lại thì bỗng dưng xuất hiện một chàng trai đấm vào mặt tên đó một cái rõ đau.

- Mày lo chuyện bao đồng hả ranh con_ Bị đánh dĩ nhiên là đau, mà còn bị một tên nhìn y như con gái đánh làm hắn tức sôi máu

- Ông chú à, ông đang quấy rối tình dục trẻ con đó. Ông muốn bóc bao nhiêu cuốn lịch nào?_ Chàng trai cười gian xảo hỏi

Hắn ta tức giận bỏ đi. Chàng trai quay sang hỏi thăm TY đang bất động chưa hoàn hồn.

- Em không sao chớ? Con gái mà sao đi một mình?

TY lúc này mới hoàn hồn, cô thở mạnh một hơi đáp:

- Cảm ơn anh Bạch Dương. Thật ra là em từ nhà người bạn về

- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về_ BD hỏi

- Vậy thì phiền anh rồi_ TY thật sự hồn bay phách lạc với vẻ soái ca ngầu lòi của BD khi nãy

- Không sao_ BD và TY cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện

- Anh có võ sao?_ TY bất giác hỏi

- Phải. Anh học từ nhỏ lận_ BD đáp, tự hào ghê luôn

- Nhìn anh vậy mà....- TY e dè nhìn BD, không nhờ lúc nãy thì TY không bao giờ biết được BD cũng men lắm

- A hèm, anh mạnh mẽ, đẹp trai vậy mà ai cũng bảo giống con gái_ BD phồng má lên trông cứ như tiểu mỹ nhân làm nũng

- Anh đừng làm vẻ mặt đó.... trông quá đỗi đáng yêu rồi_ TY quay đi tránh cái ánh mắt cừu con kia

BD bỗng cúi người xuống, khuôn mặt soái ca đang rất gần với TY. BD có một chiều cao bao người mơ ước nên phải cúi người trước một cô gái bé nhỏ. Theo phản xạ thì TY nghiêng người ra phía sau. Hành động của BD làm TY bỗng chốc đỏ mặt.

- Anh làm gì vậy?

- Em rất đang yêu_ BD tỉnh bơ đáp, vẫn giữ khoảng cách gần như thế

- Này ý em là .... anh gần quá_ Lớp da mỏng manh trên mặt của TY đỏ bừng

- Anh thích em rồi đó_ BD vẫn một mặt tỉnh bơ, không biết là đùa hay nghiêm túc luôn

- Anh đừng có đùa. Chúng ta gặp nhau có mấy lần_ TY sau một chốc im lặng liền bật cười nói

- Em có tin vào tình yêu sét đánh không. Anh thì tin mình yêu từ cái nhìn đầu tiên_ BD nói mấy câu ngôn tình sến súa làm TY đơ. Không giống Dương hằng ngày rồi

- Anh đọc ngôn tình rồi nhiễm à.... em...em gần tới nhà rồi. Anh không cần đưa em đi nữa. Bái bai_ TY lắp bắp, cô cố né tránh anh. Được tỏ tình làm cô chẳng biết nên làm gì

BD cứ đứng đó nhìn cô nhóc chạy đi vì ngượng. Nghĩ kĩ lại tự nhiên anh thấy mình quá đỗi bá đạo. Trên môi nở nụ cười, BD quay đầu bỏ đi.

____________________________

Ngày hôm sau, TY cùng BB đi đến nhà SN gọi cậu ấy đi học. Nhờ tô cháo đầy dinh dưỡng của TY nên SN đã hạ sốt và đi học. Đang đi vào thì bắt gặp KN và anh BD. Nhìn thấy BD thì mặt TY lại đỏ ựng lên, lão thiên gia mới sáng sớm đã cho cô gặp rồi. Anh ta còn nháy mắt tinh nghịch với cô nữa chứ.

- Yết, cậu không khỏe à?_ KN chạy đến bên cô từ lúc nào hỏi

- Phải rồi, Tiểu Yết mặt cậu đỏ quá kìa_ BB cũng nhận ra nói

- Chả lẽ do cậu chăm sóc tớ nên bị lây cảm rồi_ SN lo lắng nói, chẳng lẽ do cậu thật sao

- Chắc do vậy rồi, Ngư cậu chỉ biết đi hại người_ BB đánh vào vai SN nói

- Cậu còn nói, tớ ốm mà cậu không đến chăm sóc lại để Yết chăm nên mới bệnh. Là do cậu_ SN không thua kém đáp trả

- Này tớ không sao mà_ TY hết cách với mấy đứa trẻ không lớn nổi kia. Quay lại nhìn BD thì chả thấy anh đâu. Chắc rằng anh ta đã lên lớp rồi

Mà hai người họ thì cứ lo cãi có thèm nghe đâu. Tức quá, TY và KN kéo áo cả hai lên lớp.

_______________________

Sau khi các tiết học đầu kết thúc, giờ ra chơi như cứu rỗi cho mấy kẻ phàm nhân mê chơi kia. Tùng tùng là ai nấy túa nhau ra cantin. TY đang sắp xếp mấy cái sách vở thì CG nhướn người lên phía cô, giọng có một chút nài nỉ

- Yết, tớ được thằng bạn cho hai vé tập mới của conan mà lại không biết rũ ai nên cậu có rãnh không?

TY thì lại là fan cuồng conan nên vừa nghe thấy thì hai mắt sáng hực như đèn pha ô tô.

- Cậu mời tớ thật sao? Tớ thích conan lắm đấy, cảm ơn cậu nha_ TY cứ như đứa trẻ vừa được cho hàng tá kẹo. Mắt cứ như ánh sao sáng chói, đôi môi cười tươi lộ một bên lúm đồng tiền đáng yêu.

- Vậy tối nay lúc 5h tớ đợi cậu ở rạp chiếu phim_ CG nói rồi đi ra cantin không quên nói nhỏ đủ Yết nghe_ Đừng cho hai kẻ loi nhoi kia biết

TY gật đầu ngay. Cậu không dặn cô cũng chả nói, hai người kia mà biết sẽ đem ra mổ xẻ, soi mói cho mà xem. Khẽ nhìn người bên cạnh, Bảo Bảo đã ngủ từ khi nào. Liếc xuống bàn dưới, Ngư Ngư cũng chợp mắt chả biết gì. Khẽ cười híp mí, TY lon ton đi xuống cantin.

Đến lúc này hai kẻ kia mới ló đầu lên. Nhìn nhau đầy nham hiểm rồi cười một cái. Hai kẻ hiểu ý nhau nhưng người khác thì không. Ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ rùng mình vì trông họ như mưu tính gì đó thật đáng sợ.

__________________

TY lúc đầu dự định xuống cantin nhưng rồi lại rẽ lối thư viện. Vào thư viện sao có cảm giác như vào chùa ây. Thật là im ắng lạ thường. Cũng chẳng mấy bận tâm, TY đến kệ sách quen thuộc tìm vài cuốn mượn mang về xem. Nhưng lạ thay! Ai lại đặt sách cao thế không biết. Cố nhón chân lấy bằng được quyển sách kia. Thật chẳng may khi nó rơi xuống và không phải một mà tận mấy cuốn sách to.

" Xui tận mạng"

Cô nhắm mắt rủa thầm. Lặng một hơi chẳng thấy có gì xảy ra, Yết từ từ mở mắt. Đôi ngươi ngạc nhiên mở to hết cỡ khi thấy BD chắn cho cô. Anh ta nhếch lên nụ cười trêu chọc

- Lùn mà thích đọc sách trên cao

- Này em không lùn nhá_ Nếu mà như lúc sáng thì cô sẽ ngượng chín mặt còn trêu cô lùn thì con nhím nhỏ này sẽ xù lông.

- Em lấy cuốn này phải không?_ BD đưa cuốn sách lúc nãy Yết cố với lấy hỏi

- Ờ.... phải_ TY đáp rồi tiện tay dựt lấy quyển sách bước đi

BD nghiêng đầu khó hiểu, em ấy đang cố né tránh anh ư?

- Truyện hôm đó anh nói với em là thật lòng nên em cứ suy nghĩ đi_ BD cố nói với theo.

TY cứ đi như không nghe thấy nhưng đâu ai ngoài tác giả biết rằng cô đang đỏ mặt. Cô nghe thấy sao không nhưng lại không biết nên đáp lời anh như thế nào cho phải.

______________________

Tan học, TY theo BB và SN đến tiệm bánh. Đến nơi cô gọi món bánh ngọt mình thích nhất rồi cứ thẫn thờ suy nghĩ gì đó. Thấy vẻ mặt thiếu sắc của TY, BB liền ngồi xuống hỏi:

- Cậu không sao chớ? Ốm à?

BB đặt tay lên trán TY rồi lại sờ trán mình. Cậu ấy ổn mà.

- Tớ có chuyện muốn hỏi ý cậu?_ TY nắm lấy tay BB thì thầm

- Cậu hỏi đi?

- Tớ vừa được anh Bạch Dương tỏ tình lại chẳng biết phải trả lời như thế nào mới phải_ TY trằn trọc mãi câu nói của BD

- Ummmm..... Thế cậu có thích anh ấy không?_ BB suy nghĩ rồi hỏi

- Tớ cũng không biết nữa.... chắc không_ TY chưa hiểu rõ ý của chính mình nữa

- Tình yêu không thể dùng chắc không mà đơn giản là không hoặc có_ BB cứ như bà cô trải đời của dạy bảo

- Hình như tớ thích Giải rồi_ TY lại dùng những từ mập mờ

- Nếu cậu đã có người trong lòng thì phải thẳng thừng đáp anh ta nếu không thì cậu đã làm tổn thương người đó_ BB đặt tay lên vai TY vỗ vỗ rồi nói

- Ừm tớ sẽ trả lời thẳng thắn_ TY cười tươi nói không quên lời cảm tạ_ Cảm ơn Bảo, cậu đúng là quân sư của tớ

TY đã có thể an tâm ăn món bánh mình yêu thích và không nghĩ ngợi chuyện đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro