Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi vừa bước vào công ty thì Yết và Giải đã bị chặn trước mặt

-Chủ tịch, ngài mới đến! Hôm nay tôi có làm bữa sáng cho ngài, mời ngài...-Thì ra đó là Lê Phương-Giám đốc Cty-cô ta đang lên tiếng mời Chủ tịch ăn bữa sáng mà cô ta chuẩn bị...Nhưng Lê Phương chưa nói hết lời thì đã bị Yết chặn giọng. Yết quay sang Giải:

-Thư kí Sa, cô có đói ko?

-Chả phải vừa ăn sáng rồi sao...-Giải trả lời

-Vậy tức là ko đói

-Đúng vậy!

Sau khi Giải trả lời, Yết quay sang nói với cô ta:

-Nghe rồi chứ? Ko cần-Sau đó cả 2 đang định bước đi thì Lê Phương lại lên tiếng:

-Nhưng đây là bữa sáng tôi chuẩn bị cho Chủ tịch, thư kí Sa có liên quan gì?

-Tôi ko ăn bữa sáng của cô đâu. Nếu thư kí của tôi đói thì tôi nhận cho cô ấy í mà. Lần sau ko phải tốn sức-Yết lạnh lùng bỏ đi và kéo theo Cự Giải. Lê Phương đứng đó tức giận, nghiến chặt răng quyết trả thù này.

--------------Lên đến phòng---------------

-Về phòng nhớ khóa cửa vào-Yết căn dặn Giải

-Nhớ rồi!-Giải

-Đừng có mà mở cửa tùy tiện đó

-Ko phải lo tôi lớn rồi mà. Về phòng nha!-Giải lon ton chạy về phòng

-Trưa nhớ sang ăn cơm-Yết gọi với theo

-Ok

Rồi đứng đó đợi cho Giải vào phòng, Yết mới an tâm về phòng. Thật ra thì giữa 2 cái phòng đó vẫn còn 1 bí mật mà Yết vẫn chưa muốn tiết lộ!

--------------------------Trưa---------------------

Giải đang đi từ dưới tầng lên để ăn cơm cùng Yết sau khi đi giao lại 1 số hồ sơ cho NV thì trên đường lại gặp đúng Giám đốc Công ty

-Ko biết mk ăn ở kiểu gì mà xui thế này? Ban sáng chắc cô ta tức lắm. Thôi kệ, cứ thế hiên ngang đi ra-Giải lẩm bẩm rồi cũng tiến thẳng đến thang máy

Dự cảm quả ko sai, gần tới cửa thì Lê Phương bước đến:

-Cha cha cha, đây ko phải là thư kí Chủ tịch sao?

Giải nghe tiếng, miễn cưỡng quay ra cho đúng phép tắc:

-Chào Giám đốc. Giám đốc vừa về ạ!

-Hình như chiều qua ta cũng gặp nhau rồi mà. Làm gì vừa về đâu?-Lê Phương

-Có vẻ thế ạ-Cự Giải cố cho qua

-Mà hình như ko nhầm thì chiều qua cô có giáo huấn tôi phải ko?

-Ấy ấy, tôi chỉ là đang nói lí lẽ thôi mà! Vậy mà Giám đốc lại cho là giáo huấn, có vẻ cô rất coi trọng lời nói đó của tôi phải ko?-Giải lập tức đáp trả nhưng ko quá giới hạn

-Cô...cô...

-Nếu ko còn chuyện gì thì tôi xin phép nha! Giám đốc đi thong thả-Cự Giải nhân lúc thang máy đang mở thì chào tạm biệt và bước nhanh vào thang máy

-May mà lần này chưa có gì khiến ta ức chế quá, ko thì lại vô lễ quá mức với cô ta-Giải lầm bầm

Trong khi đó, bên ngoài thang máy....

-Cô ta cũng được đấy! Ko tồi-Lê Phương nói với thư kí của cô ta-cũng chính là con rối đáng tin cậy nhất

-Có cần hành động gì ko thưa Giám đốc?-Thư kí GĐ

-Chưa cần, phải để dành đến sau này dùng mới có hiệu quả

-Vâng! Vậy nghe lời Giám đốc

-Đi thôi! Hết trò rồi-Nói rồi cô ta bỏ đi

----------------------Phòng Chủ tịch-------------------

Hiện giờ Thiên Yết và Cự Giải đang chăm chú ăn. Ko khí khá tĩnh mịch. Ko ai nói chuyện với ai...bởi đơn giản là ko có gì để nói

-.....

-.....

-.....

-.....

-.....

-Reng....Reng....Reng.....-Cuối cùng thì tiếng chuông điện thoại cũng đã trở thành vị cứu tinh của căn phòng này. Đó là điện thoại của Cự Giải, nhấc máy, Giải lên tiếng:

-A lô, Ngư à, có chuyện gì ko?

-Giải à, cậu rảnh chứ?

-Mk vẫn vậy mà. Chưa đến khoảng thời gian quan trọng thì vẫn như thế thôi

-Bây giờ mọi người đang tụ tập tại quán cafe của mk nè, ra được ko?

-Bây giờ hả?-Giải liếc mắt sang Yết và cũng được Yết đáp lại

-Ưkm....Đang nói chuyện đó. Sang đây cho vui, dù gì thì mai cũng là ngày nghỉ mà, lại chưa đến khoảng thời gian như cậu nói vậy chắc chiều nay sẽ rảnh chứ? Qua đây đi!

-Ưkm...Đợi mk tí xíu nha!-Giải nói xong lấy tay bịt loa điện thoại lại rồi hỏi Yết:

-Ngư rủ sang quán cậu ấy. Mọi người giờ đang ở bển, bọn mk đi nha!

-Tùy cậu thôi-Yết

-Ko ảnh hưởng gì chứ?

-Ko

-Vậy quyết định vậy đi!-Giải nói xong lại nhấc máy lên nói với Ngư

-Đợi tí, tụi này sang liền

-Ok, tụi này đợi

Cúp máy, Giải kéo tay lôi Yết đi ngay và luôn

--------------Tại quán cafe của Ngư------------------

-Chào mọi người!-Đó là lời chào của Giải, theo sau là Yết

-Mau vào đây ngồi nè, đang bàn chuyện tối nay đi quẩy đó-Dương

-Hay đấy, vậy quyết định chưa?-Giải

-Thì đợi 2 người mới quyết đó-Bình

-Có gì đâu, mọi người cứ quyết thôi. Đi là đi cả nhóm chứ có 1,2 người đâu mà phải sợ?-Giải

-Bà thì khỏi lo, còn ông Yết kia kìa-Sư lên tiếng và thế là mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Yết

-Dù tôi có đồng ý hay ko thì buổi tối cả lũ vẫn kéo nhau đi mà!-Yết nhâm nhi tách cafe trả lời

-Gì vậy? Đừng làm tụt hứng, mọi người hỏi vậy để xem có phải ai cũng có tinh thần "Chơi là chính" ko mà? Giờ nếu cậu ko thích đi mà kéo cậu đi thì như vậy là bắt ép, vui gì chứ?-Giải hơi phụng phịu

-Đc rồi. Về khoản này thì mọi người cũng còn gì, có ai muốn ở nhà chứ? Đi chơi là điều tuyệt vời mà-Yết

-YEAH! Vậy quyết thế đi. Tối nay gặp nhau ở quán cũ nha! LuckyStart

-8h00, Ok?

-Ok luôn

-Vậy thôi giờ tôi về công ty trước nha!-Giải nhìn đồng hồ rồi liếc lũ bạn

-Anh cũng phải về rồi-Kết

-Ưkm...Vậy mọi người cứ về đi, dù gì tối chả gặp nhau-Ngư

-Phải đó! Mong đến tối nay ghê!

-> -> ->Tua Tua Tua.....

-------8h00 tối, tại quán bar LuckyStars-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro