Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy cafe xong, Giải chạy lên phòng Yết, vào phòng rồi thở dài:

-Hời, công ty cậu đúng là toàn những người biết mặt ko biết việc mà!

-Sao vậy?-Yết hỏi mà mắt ko dời đống tài liệu, tay ko ngừng làm việc

-Thôi, ko có gì đâu. Ko đáng quan tâm. Xong việc chưa vậy?

-Đợi chút! Tôi ko để cậu đói đâu!

-Ưkm, vậy cứ làm việc đi. Tôi đợi

-----------------30 phút sau-------------------------

-Xong rồi, về thôi!-Yết đứng dậy khỏi bàn làm việc, tay ko quên với luôn chiếc áo khoác vắt trên ghế

Giải cùng Yết rời khỏi phòng làm việc

-Mà sao cậu đói nhanh vậy? Giờ mới có 16h30, định ko ăn tối luôn hả?

-Ko hẳn. Giờ cậu đưa tôi đi ăn vặt, sau đó về nhà ăn tối sau!

-Ăn nhiều-Yết mỉm cười xoa đầu Giải

Đột nhiên, từ đâu có 1 người phụ nữ bước ra và lại va vào Giải làm cô suýt ngã, may có Yết đỡ được

-Ko sao chứ?-Yết hỏi

-Ko sao!-Giải sau khi đứng thẳng lên thì nhìn vào cái người đã làm cô suýt ngã đó

-Lại là cô hả?-Giải chau mày nhìn cô ta

-Sao lần nào tôi gặp cô là y như rằng tôi bị cô đẩy ngã vậy? Cô có biết nhìn đường ko vậy? Tôi và cô lại ko quen biết thế mà lần nào cũng đẩy ngã tôi! 

Cô ta lờ đi lời nói của Giải và cứ thế tiến về phía Chủ tịch

-Chào Chủ tịch! Lâu lắm rồi ko gặp, Chủ tịch vẫn khỏe chứ?-Cô ta cúi đầu và nói cái giọng nhẹ nhàng đến sến sẩm

-Lần sau cô đi lại chú ý tí đi! Có mắt mà như ko vậy-Yết ko thèm trả lời câu hỏi của cô ta, tỏ ra lạnh nhạt rồi kéo tay Giải đi. Trước khi đi Giải còn quay lại lè lưỡi với ả....

-Đáng ghét mà! Ko thèm trả lời câu hỏi của ta lại còn nói ta ko có mắt. Vì cái gì chứ? Sa Cự Giải, cô cũng được lắm! Điều tra về cô ta cho tôi!-Ả ta tức giận 

-Rõ thưa Giám đốc!

------------------------------------------------

Sau khi được Yết đưa đến 1 quán cafe và ngồi lại đó thì Giải hỏi Yết:

-Cô ta là ai vậy? Cậu quen hả?

-Giám đốc-Yết nhâm nhi cốc capuchino trên tay trả lời Giải

-Là cô Giám đốc Lê Phương mà mọi người hay nói đó ư?

-Đúng vậy!

-Tôi tưởng ngày mai cô ta mới đi công tác về

-Ai biết đc! Nhưng cậu nên cẩn thận đó, cô ta thật sự hiểm độc

-Ko sao đâu. Cậu cần gì phải lo, tôi là ai chứ! Vả lại còn có người nào đó nhận nhiệm vụ bảo vệ tôi cơ mà-Giải vừa nói vừa nhìn Yết nháy nháy mắt. Dễ thương chết được! Nhẽ thế mà 2 người cùng nhìn nhau cười

"Tôi bảo vệ cậu là điều chắc chắn. Nhưng liệu cậu có luôn bên cạnh để tôi bảo vệ ko?"

"Cậu bảo vệ tôi. Vậy ai bảo vệ cậu đây?"

------------------------------------------------

-Thưa Giám đốc! Thật sự chúng tôi ko thể điều tra được thông tin gì về Sa Cự Giải. Tập đoàn CanCorn bảo vệ thông tin rất cẩn thận giống với tập đoàn Scorpio. Quả thực rất khó điều tra!

-Vậy sao? Một chút cũng ko?

-Chỉ biết được 1 điều là 2 công ty này rất thân thiết với nhau!

-Thân thiết sao? Vậy càng thêm khó rồi đây! Cô cũng được lắm Sa Cự Giải, nhưng tôi ko dễ dàng nhận thua đâu. Nên nhớ tôi là Lê Phương. HAHAHAHAHA!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro