Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau......

Các hoạt động của Giải vẫn diễn ra bình thường, vẫn được Yết đánh thức, vẫn ăn sáng và đi đến công ty cùng Yết, vẫn là những ánh mắt thường ngày nhìn họ....Nhưng hôm nay Giải nhận ra không khí của công ty có hơi khác chút! Mọi người ai đấy đều có vẻ khó chịu, lo lắng lại còn khá vội vàng nữa! Rất đáng để tìm hiểu! Tò mò, Giải hỏi Yết:

-Nè, sao hôm nay mọi người có vẻ khác vậy?

-.....-Yết ko trả lời

-Nè, nói gì đi chứ!-Giải lay lay Yết

-.......-Vẫn im lặng

-Nè....-Lần này, Giải đánh mạnh vào lưng Yết một cái. Yết giật mình, quay ra nhìn Giải

-Trả lời tôi đi chứ?-Giải nhắc

-Trả lời...Gì?-Yết hỏi như từ trên trời rơi xuống. Giải cố nén cơn giận, hỏi lại lần nữa:

-Sao hôm nay mọi người kì lạ vậy?

-Ưkm...-Yết thật sự ko muốn nói gì lúc này hết

-Nè, có phải....

-Lát nữa sẽ có rất nhiều tài liệu của nhân viên đó, cậu cố gắng làm rồi mang sang cho tôi nha! Lên phòng thôi!-Yết nói rồi đi nhanh lên trước Giải

-Mày ngốc thật Giải ạ! Sao lại đi hỏi 1 người kì lạ về điều kì lạ chứ?...Thôi kệ, chắc chẳng sao đâu!-Và rồi, Giải cũng cho qua và đi lên phòng

------------------------------------

Một lúc sau thì các nhân viên lên trên phòng làm việc của Giải để cô duyệt tài liệu trước khi đưa cho Chủ tịch. Từ ngoài, Giải đã nghe mấy nhân viên đó bàn tán:

-Tôi chắc chắn là ngày mai cô ta sẽ về mà!-NV 1

-Thời gian trôi nhanh quá ha! Cái lúc cô ta ở đây thì dài dằng dặc, cái lúc cô ta đi thì chớp mắt đã hết rồi! Khổ thật-NV 2

-Nhưng giờ lo nhất là Thư kí Sa đó! Cô ấy liệu có....-NV 1

-Đừng lo! Mấy người trước là ko có gia thế thôi. Còn cô Sa đây là ai chứ! Tiểu thư tập đoàn lớn vậy, cô ta có muốn hại cũng khó!-NV 2

-Hi vọng là vậy!-NV 1

Rồi 2 người mở cửa bước vào. Hiện tại thì Giải đang suy nghĩ về những lời 2 cô này vừa nói nên đơ như tượng vậy

-Thư kí Sa, đây là tài liệu Chủ tịch cần!-NV 1

-......-Chị Giải hiện tại vẫn chưa nhận thức trở lại

-Thư kí Sa, đây là tài liệu Chủ tịch cần!-NV 1 nhắc lại lần nữa

-.......

-Thư kí Sa...-NV 2

-.........

-Thư kí Sa....-Lần này vừa gọi vừa lay thì chị Giải đã nhập hồn lại xác

-À ừ, có chuyện....gì à?-Giải hỏi với cái vẻ mặt ngây thơ như chưa biết gì, mấy cô kia tròn mắt. May thay chị Giải kịp liếc đến tập tài liệu nên hiểu ra

-À, tài liệu hả? Cứ để đấy, lát tôi duyệt rồi đưa cho Chủ tịch. Mấy người vất vả rồi!

-Ko sao, mà cô có bị gì ko vậy?

-Tôi...ko...sao-Giải

-À ưkm, vậy bọn tôi đi nha!-Mấy cô kia quay người bước đi thì bị Giải gọi lại

-À cho tôi hỏi cái này! Hôm nay Cty có vẻ căng thẳng quá phải ko?

-Ưkm...Giám đốc sắp về mà!-Nv 1

-Giám đốc?-Giải ngạc nhiên rồi nghĩ "Thảo nào ko thấy có ai là Giám đốc trong thời gian qua, hóa ra là người này" 

-Đó là ai vậy?-Giải hỏi

-Cô ta tên Lê Phương. Là Giám đốc đc khoảng 6,7 năm rồi!-Nv 2

-Vậy là khoảng vào đời Giám đốc thứ 5 hay 6 rồi!-Giải

-Đúng vậy đó!-Nv

-Cô nên cẩn thận với cô ta đó!-Nv

-Sao vậy?-Giải

-Cô Giám đốc đó thật ra ko đc ai coi trọng hết. Tỉ lệ thật sự rất ít. Cô ta có năng lực thật nhưng lại cực kì gian trá và xấu xa. Cô ta cũng thích Chủ tịch nhưng lại ko biết điều như người khác, còn ra vẻ như Lãnh phu nhân vậy(Lãnh Thiên Yết-họ tên đầy đủ)! Nhưng chủ tịch vốn chẳng quan tâm, thật ra cũng chỉ coi cô ta là 1 nv thôi, cô ta nghĩ mk là ai thì Chủ tịch cũng ko để  tâm đến. Nhưng ai là thư kí của Chủ tịch, thấy chướng mắt cô ta đều tiêu diệt. Ko biết chủ tịch có biết điều này ko?

-Kinh vậy sao? Lại còn ảo tưởng Lãnh phu nhân? Nhưng ko biết Thiên Yết có thật sự là ko quan tâm ko nhỉ? Phải hỏi cho rõ!-Suy nghĩ của Cua

-Ưk, vậy là mọi người đang muốn cảnh báo tôi!

-Ưkm...

-Đừng lo, tôi sẽ ko sao đâu! Nếu có cơ hội tôi còn tống cô ta ra khỏi đây luôn!-Giải

-Đc vậy thì quá tốt! Thật sự chúng tôi ko hề ưa cô ta!-Nv

-Đc rồi, đc rồi. Vậy 2 người đi làm việc tiếp đi. Tôi cũng phải làm mà!-Giải

-Vậy chúng tôi đi!

Sau khi 2 nhân viên đó rời đi. Giải lập tức xem xét,kiểm duyệt đống tài liệu rồi mang sang phòng Chủ tịch

----------------Một lúc sau------------------

-Thiên Yết! Cự Giải đây!-Giải gõ cửa và nói nhỏ nhỏ để mọi người ko nghe thấy

-Vào đi!-Yết nói từ trong ra và cánh cửa bật mở. Giải bước vào

-Thay khóa rồi hả? Ứng dụng giọng nói luôn a!-Giải

-Đúng vậy, cho tiện ý mà!-Yết

-Tài liệu đây-Giải nói và chìa ra

-Cảm ơn!

Giải đi đến lấy 1 cốc nước và bắt đầu tra hỏi Yết:

-Cậu có bạn gái rồi đúng ko? Sao ko cho tôi biết hả?

-Gì? Nói gì vậy hả?

-Chả thế! Cái cô Giám đốc đó còn gì! Giỏi giang lại còn xinh đẹp

-Ai bảo cậu thế! Mấy nv kia chứ gì? Suốt ngày nói linh tinh

-Họ còn cảnh báo tôi nữa kìa. Họ lo cho tôi đó, ai như cậu. Bạn gái sắp về là quên luôn bạn thân

-Ai nói cậu cô ta là bạn gái tôi! Ghét còn ko được nữa là!

-Thôi đi, cậu chẳng...-Giải đang nói dở thì bị Yết bịt miệng lại

-Ko đc nói linh tinh. Chẳng qua cô ta có năng lực nên mới giữ. Vả lại cũng ko thể nói đuổi là đuổi đc. Cậu nghĩ tôi ko biết hành động của cô ta sao? Chẳng qua là cũng chẳng ảnh hưởng gì nên tôi cũng chẳng lo. Giờ tôi lo là lo cho cậu này nên lúc sáng mới hồn 1 nơi, thân 1 chỗ đấy!-Nói xong thì thả tay ra cho Giải nói

-Ai biết đc cậu

-Nè, tôi là kiểu người lạnh lùng đó, tôi ko có hứng thú với phụ nữ

-Thật ko?

-Thật. Mà từ giờ cậu nên theo sát tôi đi. Tôi nghĩ kĩ rồi chỉ tôi mới có thể bảo vệ cho cậu thôi

-Biết mà. Tôi sẽ ko rời cậu nửa bước đâu...Ngoại trừ giờ làm việc! Hì hì...Mở cửa đi tôi về phòng, lát tôi qua ăn trưa ha!-Giải nói xong chạy rồi về phòng sau khi Yết mở cửa

Yết thật sự bây giờ rất vui. Hành động lúc nãy của Giải ko phải đang ghen sao? Thật ra từ lâu cậu và cô đã phải lòng nhau rồi, chỉ là chưa thổ lộ thôi!

Cả đời này tôi sẽ chỉ yêu mình cậu, Giải Giải à!

Tự  nhiên tôi lại muốn quan tâm cậu vậy đó! Tự nhiên lại muốn giữ cậu cho riêng mình, Cạp Cạp!

--------------------------------------------

-Đã điều tra ra chưa?-Một người phụ nữ ngồi trong bóng tối, lắc lắc ly rượu vang trên tay và hỏi

-Thưa cô, thư kí Chủ tịch bây giờ chính là Sa Cự Giải, tiểu thư tập đoàn CanCorn

-Vậy sao? Lần này chơi vui rồi đây! HAHAHAHA!-Cô ta nói và nở 1 nụ cười man rợn

-------------------------------------------

Chiều hôm đó, Giải xuống tầng lấy nước cho cô và Yết (khác loại nước trên phòng) thì thấy mọi người còn căng thẳng hơn ban sáng. Ko quan tâm Giải tiếp tục đi và quay ra trở lên phòng khi đã xong xuôi

"Rầm"-Giải bị một người đâm trúng, may là 2 cốc nước kia có nắp, vẫn an toàn

-Nè cô kia, cô cố tình đó!-Giải tức giận

-Cô là ai?-Con người kia lên tiếng

-Là ai thì quan trọng sao? Tôi đang tính toán với cô đó!

-Tôi đang hỏi....

-Nè, cô có não ko vậy hả? Người ta đang hỏi mình vấn đề này thì cứ nhảy qua vẫn đề khác, hay cô ko hiểu câu hỏi? Hay ko hiểu tiếng người vậy? Cô nên biết ơn 2 cái cốc cà phê tôi mua đi, may là nó có nắp an toàn đó ko thì cô ko yên với tôi đâu! Người đâu mà ko biết việc vậy!-Giải làm cho cô ta 1 tràng

-Nè cô kia cô....-1 người khác đằng sau cô ta lên tiếng nhưng Giải cũng chẳng để cho cái con người kia nói hết

-Cô cái gì mà cô? Tôi nói ko đúng sao? Cô đi theo cô ta hả? Đúng là chủ nào tớ nấy! Phiền phức!-Giải nói xong bỏ đi trước hàng ngàn ánh mắt ngạc nhiên kèm ngưỡng mộ và khâm phục của mấy trăm nv có mặt tại đó cùng với sự ức chế ko làm gì đc của 2 cái con người bị Giải giáo huấn kia. Cô ta đang tức muốn chết mà,mất mặt quá! Chưa ai dám dạy đời cô như vậy, lại còn bị nói nhục nữa chớ! Thẹn quá hóa giận, ả ta quay ra hét vào mấy nv:

-Còn đứng đấy làm gì? Ko mau làm việc đi!

Mọi người lập tức giải tán nhưng ko quên bàn luận:

-Sao bảo mai mới về mà! Thế mà chiều nay đã thấy có mặt-Nv 1

-Ai biết đc lịch công tác của cô ta! Về lúc nào chả biết-Nv 2

-Mà hôm nay thư kí Sa ngầu thiệt! Tôi bắt đầu phấn chấn lên rồi đó!-Nv 3

-Đúng vậy, chửi cô ta ko còn mặt mũi để đâu!-Nv 4

-Thế này thì chúng ta có 1 người để tin tưởng rồi!-Nv 5

-Phải đó! Như thế cho ả Giám đốc đó biết mặt-Nv 6

-Mà thôi, nên làm việc đi, ko ả lại bắt đầu!-Nv 7

Và sau đó họ giải tán.....

--------------------------------------------------

Còn về phần Cự Giải, trên đường về phòng, Giải mới suy nghĩ lại

Mình nói vậy có quá đáng lắm ko nhỉ?

Thôi kệ chắc ko sao đâu! Dù gì chửi vậy cũng đúng lắm

Mà cô ta là ai nhỉ?

Thôi bỏ qua đi, chắc chẳng quan trọng!

Vâng, chị Giải ko hề biết người chị vừa đụng mặt là cái ả của công chúng đó và đang muốn hại chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro