Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vẫn đang cười đùa vì sự thay đổi ban nãy của Yết thì ngoài cửa "Cộc...Cộc..."-vang lên tiếng gõ cửa. Đó là NV quầy tiếp tân, cô ta lên tiếng:

-Thưa chủ tịch, có 3 người muốn gặp ngài....

-Đc rồi, đi đi-Yết nói vọng từ trong phòng ra. Tất nhiên, nếu ko muốn bị trừ tiền lương tháng này thì cô NV kia phải rời đi ngay. Yết đứng dậy ra mở cửa. "Cạch"-cửa lại 1 lần nữa đc mở. Cậu ngạc nhiên khi trước mặt cậu là...(bí mật). 

Người phụ nữ trước mặt Yết nhìn cậu mỉm cười rồi nháy mắt ra hiệu cho cậu. Yết hiểu ý liền cố nói lớn ra:

-A! Con chào "mẹ"

Giải nghe Yết gọi vậy thì giật mk, suýt bị nghẹn chết lun, vơ vội cốc nước, uống"ực" rồi vội vàng đứng lên, cúi đầu chào mà chưa kịp nhìn mặt:

-C..con chào cô!

-Cô?-Một giọng nói ngơ ngác. Giọng nói đó rất quen, Giải có thể nhận ra, đó là giọng...Kết. Giải ngẩng mặt nhìn thì....O-O, "mắt A, mồm Ô". Người đứng trước mặt cô là...

-Sao lại chào là cô vậy Giải?-Đúng vậy giọng nói đó là của Kết, giờ thì cậu lên tiếng hỏi.

-Hời!!! Chắc nó muốn bỏ mẹ theo mẹ chồng đây mà!-Mẹ Giải giả lắc đầu buồn bã, tay xoa hai thái dương

Giải nghe câu đó giật mk:

-M..mẹ?!!Mẹ nói linh tinh gì vậy? Mẹ chồng gì chứ? Và sao mẹ lại ở đây?

-Ko đúng sao? Còn gọi mẹ ruột là cô! Huhu!

-Mẹ!!!! Ko phải vậy mà! Tại Yết gọi là"mẹ" nên con tưởng cô Thiên-Giải vừa giải thích vưà chạy đến ôm tay mẹ

-Thế nó ko đc gọi à? Từ nhỏ mẹ đã coi nó như con rùi. Mẹ Yết cũng đối với con vậy mà! Con quên rồi sao?

-C...con...ko quên-Giải lắp bắp nói. Thở dài rồi quay ra tặng Yết 1 ánh mắt "thân thương"

-Mà...mẹ và 2 anh chị đến đây làm j?-Giải hỏi

-Hihi-Xử nãy giờ im lặng, giờ thì cười 1 tiếng rồi vẫy tay chào

-Đến xem 2 đứa thế nào?-Mẹ Giải nói

-Sao mẹ kiểm soát con dữ vậy? Mà anh hai thì đưa mẹ đi à?

-Ưk, còn Xử thì...-Kết chưa kịp trả lời thì Giải trả lời thay

-Sợ chị dâu bị bắt cóc hay gì gì chứ gì?... Nên mới đưa đi ha!

-Cái con bé này...-Kết lườm Giải 1 cái, còn Xử thì đỏ mặt. Mọi người lại cười 1 lần nữa

-Thôi, cô ngồi xuống đi ạ!-Yết lên tiếng

-Ưk, đến xem Giải ăn uống thế nào? Hóa ra là cũng chui sang phòng Yết hả?-Mẹ Giải trâm trọc

-Tại...tại...

-Tại gì?

-Tại...Hời!! Sao cũng đc-Giải ko thể giải thích nên lại ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn tiếp

-Nếu trưa nào cũng muốn ăn cùng Yết thì để mẹ sai đầu bếp làm cho 2 đứa nghe!

-Thôi, ko cần đâu ạ! Nhà con cũng có mà cô

-Ừa ha! Thôi ngồi xuống đây nói chuyện đi!-Nói rồi, tất cả mọi người ngồi xuống nói chuyện vui vẻ. Mẹ Giải hỏi cô hết chuyện này đến chuyện khác, nào là ngày đầu đi làm có khó khăn gì ko; nào là có bị ai bắt nạt ko; rồi còn có chuyện này...chuyện kia...Nói chung là lỗ tai Giải bị tra tấn thậm tệ. May mắn thay Kết có việc gấp phải về nên mẹ Giải cũng mới "rút lui".

-Vậy thôi, mẹ về nha! Hai đứa nghỉ ngơi tí đi rồi chuẩn bị làm ca chiều!-Mẹ Giải nói

-Vâng!-Giải đáp

-Anh chị về nha! Hẹn lần khác sang thăm-Xử nháy mắt tinh nghịch với Giải

-Dạ, con chào mẹ/cô!-Yết+Giải đồng thanh

-Chào 2 người/anh chị!-Đồng thanh tập 2

Xong việc, Giải lại khóa cửa rồi ở bên phòng Yết luôn

-Tôi nghĩ cậu nên thay khóa gì thuận lợi hơn đi! Thế này có vẻ hơi bất tiện!...Oáp...o...á...p-Giải vừa góp ý với Yết vừa ngáp ngủ

-Biết rồi!...Mà nếu cậu buồn ngủ thì nằm xuống ghế ngủ tạm đi! Đến giờ tôi gọi-Yết

-Ưkm...-Nói rồi, Giải nằm xuống ghế đọc truyện 1 tí, xem phim 1 tí, nghe nhạc 1 tí thì mới thật sự chìm vào giấc ngủ. Yết ngồi bàn làm việc, đôi khi lại liếc Giải, nhếch mép cười

Một lúc sau thì Yết mang cái áo khoác ngoài của cậu, đắp lên cho Giải. Ngồi xuống bên cạnh Giải 1 lần nữa, Yết chống 1 tay lên bàn, rồi khuôn mặt dựa vào cánh tay đó, ngắm nhìn Giải

-Lại 1 lần nữa tôi đc ngắm nhìn cậu như thế này! Thật bình yên biết bao!... Cậu phải dũng cảm lên, Giải à! Bởi bây giờ những khó khăn mới thực sự đến! Tôi sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cậu, chắc chắn tôi sẽ ko để ai làm tổn thương đến cậu! Bởi...cậu thật sự quan trọng với tôi!-Yết vừa nói, ánh mắt lại vừa ánh lên sự quyết tâm, có 1 chút gì đó thật ấm áp!

Sở dĩ  Yết nói vậy bởi cậu hiểu, cuộc đời ko phải lúc nào cũng là những trang sử màu hồng. Ông trời ko phải lúc nào cũng sẽ mỉm cười với người khác. Cuộc sống thật sự phải có những khó khăn, trắc trở thì mới ko trở nên nhàm chán và vô vị! Có như vậy mới đủ vị ngọt...đắng...cay...chua chát...có như thế người ta mới hiểu đc hết lòng người, thứ tình cảm đang có trong họ!...

------------------------------------

Chap sau sẽ có chuyện gì xảy ra? Những lo lắng của Yết thật sự ám chỉ cái gì??? Nhớ đón đọc nha!

--------------------------------------

Xin lỗi mọi người rất nhiều nếu chap này nhảm quá nha! Bản thân au quả thật cũng thấy nó rất nhảm. Mọi người thông cảm! Chap sau au chắc chắn sẽ đền bù!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro