Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Thư kí Sa, chúng ta lại gặp nhau rồi...-Ko ai khác lại chính là vị Giám đốc đó-Lê Phương. Giải miễn cưỡng quay người lại, khẽ gật đầu, chào:

-Chào Giám đốc...

-Sao cô của hôm nay và cô của tối qua khác nhau vậy?-Lê Phương vừa nói vừa tiến gần đến chỗ Giải rồi lướt tay trên những lọn tóc của cô:

-Cô đã tỉnh táo hơn chưa? Sa Cự Giải!

Giải gạt tay Lê Phương ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta:

-Người đáng ngạc nhiên phải là Giám đốc mới đúng chứ! Ở công ty thục nữ dịu dàng bao nhiêu thì lúc đó lại đầu gấu máu lửa bấy nhiêu. Tôi còn đang thắc mắc ko biết đám đàn em đó cô lấy đâu ra nữa

-Thì ra cô nhớ rõ lắm. Vậy cô còn nhớ những gì mk nói hôm qua ko? Cả cái lời tôi nói với cô nữa chứ!

-Lời tôi nói đương nhiên tôi nhớ rõ nhất. Còn những lời nói nhảm của ai đó thì ko đáng ghi vào trí nhớ của tôi. Ghi nhớ thì cũng chỉ thừa thãi mà thôi. Nói thẳng ra thì cũng đc coi là...rác đó!

-Cô...

-Thư kí Sa sao cô dám coi lời nói của Giám đốc là rác. Đúng là ko có phép tắc-Kim Dung-Thư kí của Lê Phương đứng đằng sau lên tiếng

-Tôi đâu có nói, là mấy người tự nhận! Mà Thư kí Kim cô nên nhớ cô là 1 thư kí chứ ko phải 1 chú cún biết nghe lời chủ

-Cô...-Kim Dung cứng họng ko nói đc gì, định tiến lên ra tay với Giải thì Lê Phương chặn lại và tiến về phía Giải:

-Nếu cô ko nhớ lời tôi vì nó làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô...thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ: Thư kí Sa ở công ty thì bám đuôi Chủ tịch, về nhà thì trốn đi bar đêm với thằng khác. Đúng là ko biết nhục nhã!-Lê Phương cố nói to lên cho Nv xung quanh đó nghe thấy. Và tất nhiên họ mới chỉ nghe chưa nhìn thấy nên đã tin vào lời Giám đốc mà bàn tán xì xào

-Tôi đã nói đó là anh trai tôi và lúc đó cũng có...-Giải định nói toẹt ra là có cả Chủ tịch của cô ta thì lại nhớ đến lời Yết dặn "Tuyệt đối ko đc nói tôi đi cùng mấy người, tôi muốn xem trò của cô ta"

-Có ai? Ko lẽ là Chủ tịch?

"Đúng đó là chủ tịch của cô"-Giải nghĩ mà ko thèm trả lời

-Cô đừng nghĩ lôi Chủ tịch ra là lừa đc tôi. Xem cô kìa! Ko biết tìm lí do để che giấu cái bản mặt của mk thì lại lôi Chủ tịch vào.  Đúng là ko biết xấu hổ!

-Nè, Giám đốc! Thứ nhất, tôi tôn trọng cô mới xưng hô lễ phép, chào hỏi đàng hoàng, cô đừng cứ lúc nào cũng thích kiếm chuyện. Thứ hai, tôi sẽ ko tôn trọng cái loại người như cô nữa và đừng trách tôi ko báo trước. Thứ ba, tôi đã nói đó là anh trai tôi. Tin hay ko thì tùy. Nhưng loại "ếch ngồi đáy giếng như cô" đừng có bịa chuyện này nọ, hạ thấp nhân phẩm của người ta để loại bỏ chướng ngại vật. Tôi cũng ko hề bám đuôi Chủ tịch của cô. Thứ tư cô mới là loại người vô liêm sỉ. Người ta đã ko thèm để ý, thậm chí ko thèm nói chuyện mà còn tự xưng là Lãnh phu nhân. Thứ năm, cô muốn thành Lãnh phu nhân thì hãy bàn chuyện với Lãnh Chủ tịch, đừng suốt ngày lôi tôi vào. Và cuối cùng, sao da mặt cô dày vậy? Đến làm phiền người khác mà ko biết xin lỗi lại còn gây chuyện thị phi. Bao giờ thì cô mới để tôi yên đây?

-Cô...cô...cô...nói gì hả?-Lê Phương tức sôi máu, tay nắm chặt váy, dường như sắp lao vào ăn tươi nuốt sống Giải.

-Tôi nói gì cô ko nghe đc sao? Chưa gì mà tai đã lãng vậy rồi. Cô nên đi khám đi. Còn giờ tôi xin phép-Giải dứt lời thì nhấc chân dời khỏi chỗ. Lê Phương lập tức ra hiệu cho Kim Dung, cố ý ngáng đường Giải mà ko để lộ sơ hở. Giải cũng ko chú ý mà vấp phải, bị ngã "ôm chầm" lấy đất. Hai cốc cafe tuột khỏi tay "lạc trôi" ra xa. Đúng lúc đó, Lê Phương đi đến, cố tình như vô ý, dội cả cốc nước trên tay vào người Giải. Vẫn còn may đó là nước lọc, là cafe thì còn chết nữa! Nv xung quanh mở to mắt trước hành động của ả. Từ trước đến giờ ả hại người chưa bao giờ làm thê thảm giữa thanh thiên bạch nhật thế này! Có muốn đến giúp cũng ko đc

-Xin lỗi. Thư kí Sa! Tôi ko cố ý đâu. Nhưng dù gì nước cũng lên người rồi, cô cố gắng làm khô nha! Tôi đi trước!-Nói rồi, Lê Phương quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Giải tức lắm, tức chết mất! Nhưng tại anh hai và tên đó ko cho Giải manh động ở công ty, ko thì cô ta đã mất mấy cái răng cửa rồi

"Bình tĩnh Cự Giải! Mày phải bình tĩnh, ko đc manh động. Vì bản thân và xã hội. Hít thở! Hít thở!"-Giải cố trấn an bản thân trở về mức độ bình thường nhất

-Ngay lập tức quay lại cho tôi! Giám đốc Lê...-Từ đằng xa 1 con người lạnh lùng đi đến, vẫn toát lên cái vẻ đẹp quyến rũ thường ngày...và lại làm mấy nàng nv kia say đắm. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đó. Mọi thứ như ngừng lại...Lê Phương đang bước đi cũng phải dừng và quay lại nhìn con người ấy. Ngay cả Giải cũng phải ngước mắt lên nhìn...

-Cô thật sự ko biết xấu hổ sao?...-Tiếp tục nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro