Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Cô thật sự ko biết xấu hổ sao?-Con người đó-ko ai khác ngoài vị Chủ tịch Lãnh Thiên Yết-lên tiếng

Lập tức, Lê Phương phải rùng mình quay người lại. Cái giọng nói gì mà lạnh lùng, đe dọa đến đáng sợ!

Yết từ sau bước đến, cởi cái áo vét ngoài ra khoác lên người Giải, ngồi thấp xuống ân cần hỏi han:

-Ko sao chứ?

-Ổn mà!-Giải vẫn tươi cười trả lời Yết. Yết nhìn vậy chỉ khẽ cong môi rồi giúp Giải đứng dậy. Nhìn cảnh tượng đó mà ko biết đã có biết bao nhiêu NV nữ suýt ngất vì đau tim!

Quay ra, thái độ lạnh nhạt đến vô tình đó lại quay trở lại, lên tiếng với Lê Phương, Yết nói:

-Xin lỗi?

-Dạ....-Lê Phương hoàn hồn sau khi nhìn hành động đó của Yết, giật mình với câu hỏi của Cạp

-Cô còn ko định xin lỗi?-Yết

-Chủ...chủ tịch, ban nãy chỉ là vô tình...-Lê Phương

-Vô tình? Thì ko cần xin lỗi?

-Chuyện này...?-Lê Phương còn do dự tìm lý do để trốn tránh thì Yết lại đánh động

-Ko muốn nhắc lại-Yết

Lê Phương chần chừ. Việc này ko có trong kế hoạch....đó là điều đương nhiên! Nhưng tại sao Thiên Yết lại xuất hiện đúng lúc này chứ! Lần này quả thật chưa tính toán kĩ, giờ mọi chuyện lại thành ra "gậy ông đập lưng ông"

Lê Phương bối rối 1 hồi, ngẩng mặt nhìn Thiên Yết thì bắt gặp ánh mắt chết người của cậu, đành lên tiếng:

-Thư kí Sa...tôi....tôi....xin....xin....lỗi....-Lê Phương dứt lời thì tất cả NV xung quanh đó "ồ" vang 1 tiếng. Cô ta từ trước tới giờ biết xin lỗi là gì chứ? Giờ lại mở miệng xin lỗi 1 cấp dưới sao? Kì tích mà!

Cũng cùng lúc đó, Giải đi tới bàn lấy cốc nước (lọc) đến chỗ Lê Phương:

-Bắt Giám đốc phải mở miệng nói 1 từ trước giờ chưa từng lên tiếng, thật ngại quá! Chắc Giám đốc cũng muốn uống chút nước cho đỡ khó chịu nhỉ?

Lê Phương nhìn Giải như chưa bảo giờ đc nhìn, ngây người chưa hiểu chuyện thì đã đc ngay 1 cốc nước miễn phí...đi thẳng từ đầu đến chân

-Xin lỗi Giám đốc! Tôi quên mất là cô đang khát chứ ko phải đang nóng mà lại làm vậy! Tôi vô ý quá!-Giải "hối lỗi"

-Đc rồi, đi thôi!-Yết tiến tới kéo tay Giải và dẫn đi...để lại Lê Phương 1 lần nữa nhục nhã

--------------Tại quán của Ngư----------

-Cậu làm gì mà bị ướt thế này?-Ngư lo lắng

-Ko sao ko sao. Sự cố công việc í mà!-Giải lờ đi

-Nhưng...mk nhớ là cậu làm việc trong nhà ko có hồ bơi hay sông suối mà!

"Rầm"-Cả Yết và Giải ngã ngửa với suy nghĩ của Ngư. Đã bao năm vậy mà vẫn ngây thơ như thời nào!

-Thôi, ko bàn nhiều! Mk qua đây mượn cậu bộ quần áo khô ráo í mà. Có đc ko vậy?-Giải

-Đương nhiên! Vậy Thiên Yết chờ chút nha, mk đưa Giải vào thay đồ!-Nói xong, 2 cô nàng lập tức tốc biến

~~~~~~~10 phút sau~~~~~~~

-Ây, thoải mái quá!-Giải ngồi bẹp xuống ghế sau khi khoác lên mk bộ quần áo khô ráo của Ngư (công sở)

-Xong rồi thì ăn cơm luôn đi! Chiều có cuộc họp phải ko?-Yết

-Ưkm

-Vậy 2 cậu cứ ở lại đây ăn cơm. Mk sẽ đãi các cậu những món ngon nhất!-Ngư

-Đồng ý!-Giải

-Các cậu chịu khó đợi chút nhé! Mã cũng chưa về nữa?-Ngư

-Ngư ak, sao cậu ko vô Cty làm Thư kí cho con ngựa đó luôn ik, quản giáo cho chắc!- Giải

-Mk lại muốn mở quán như này cơ. Như vậy cũng có thể là 1 nơi ngọt ngào, lãng mạn cho những cặp tình nhân mới yêu, đang yêu, đã yêu và....

-...Sắp chia tay!-Yết và Giải đồng thanh ngắt ngang lời Ngư, phá vỡ giấc mộng đẹp của Cá

-Ki ya, mà có phải có mỗi quán cậu đâu!-Giải

-Cậu nói gì zậy? Quán mk đông khách nhất đó-Ngư

-Rồi rồi, đông đông. Nhưng nó có liên quan gì tới cậu?-Giải

-Thì....quán cafe như này....cũng...là....nơi...mà....mà....

-Ak, tỉnh tò chứ gì?-Giải nhắc lại làm mặt Ngư đỏ ửng lên

-Chùi ui ngại kìa, có gì phải ngại chứ?-Giải chọc má Ngư ghẹo

-Đừng chọc mk nữa mà!-Ngư

-Hihi. Mà nhắc đến yêu, hôm nay hình như anh hai mk có hẹn gặp

-Ưk, hình như là bàn chuyện....

-ĐÁM CƯỚI?!!!-Giải+Ngư đồng thanh

-Chùi ui, vậy là mk sắp có chị dâu rùi!-Giải

-Vậy là sắp đc nhìn Xử mặc váy cưới rùi-Ngư

-Vậy là ước mơ đã thành hiện thực

-Vậy là đã có 1 đôi vợ chồng trẻ trong nhóm rùi!

-Vậy là....

-Vậy là....

#$&^#(*&!))&%#!#%^&^$#&(*&

Giải và Ngư tranh nhau bình luận mà ko để ý rằng có 1 tk đực rựa đang ngồi cạnh...như 1 đứa tự kỉ chính hiệu! Kiên nhẫn lắm Yết mới có thể kiềm chế bản thân đấy. Đúng là 1 bài học đầy giá trị: Đừng bao giờ để 1 thằng con trai ngồi với 1 lũ con gái từ 2 đứa trở lên...Nó sẽ như 1 tk tự kỉ!

-Ây, mk về rồi này!-Cũng may vào quãng cao trào nhất thì Nhân Mã về

-Mã Mã!-Ngư lập tức nhảy khỏi ghế chạy đến ôm Mã

-Ngoan ngoan!-Mã cười tươi xoa đầu Ngư

-Cậu đợi mk có lâu ko?-Mã bỏ cặp xuống ghế rồi cởi áo vét ngoài ra. Ngư nhanh tay cầm lấy

-Ko sao. Đợi cậu về mới zui đó!-Ngư

-Cậu lúc nào cũng vậy ak!-Mã nới lỏng cả vạt trên cổ, mắng iu Ngư

-Như vậy mới dễ thương chứ!-Ngư

-Đáng yêu thật!-Mã nhéo má Ngư

Và rồi...đôi "vợ chồng trẻ" tiếp tục thân mật, mà ko để ý rằng, 2 con người nào đó đang nhìn họ với ánh mắt "kì thị" dành cho những người đáng bị "kì thị". Ko tiếp tục chịu đựng, Yết và Giải đồng thanh:

-Ở đây chỉ có 2 người thôi sao?

Nghe tiếng, Ngư như nhớ ra điều gì, quay sang chỗ 2 người bạn:

-A, quên mất! Để 2 người đợi lâu rồi!

-Hai cậu đến từ lúc nào vậy?-Mã như người trên trời rơi xuống

-Chúng ta về thôi!-Yết và Giải đứng dậy quay bước đi

-Này, khoan đã. Ở lại ăn cơm ik!-Ngư

-Cơm ngon quá ha!-Giải

-Mk xin lỗi mà!-Ngư nói rồi huých tay Mã

-À à, tại đây là thói quen của mk khi đi làm về. Quên mất ko để ý 2 người thôi, chứ thật ra rất chào đón-Mã lập tức lên tiếng

-Hay quá ha!-Giải

-Thôi mà, ngồi xuống, ngồi xuống!-Ngư xoa dịu cơn thịnh nộ của 2 đứa bạn

Yết, Giải mặt có chút lầm lì ngồi lại xuống cái ghế họ đã định "rời bỏ" vài phút trước. Ngư lập tức cho gọi món ra và cả 4 người....Ăn cơm vui vẻ!

-----------------Chiều-4h00------------------------

Cuộc họp giữa 2 Cty Scorpio-của Yết và VPP-của đối tác....vừa kết thúc

Mọi người từ phòng họp ồ ạt đi ra, hiện tại thì khá là ồn ào.....

..........Dưới sảnh chờ...............

-Chúng tôi rất vui khi đc hợp tác cùng Cty!-Giám đốc VPP lên tiếng bắt tay Yết, trong lúc đợi tài xế riêng đi lấy xe

-Hân hạnh!-Vỏn vẹn 2 từ để đáp lại là câu trả lời của Yết

-Có lẽ chúng ta nên nhiều lần trò chuyện hơn. Tôi có thể mời Chủ tịch 1 bữa ko?

-Xin lỗi anh. Chủ tịch của chúng tôi ko có thói quen đi ăn với đối tác!-Giải-với vai trò là Thư kí-lên tiếng

-À thì ra là...-Tên Giám đốc gật gù quay sang phía phát ra tiếng nói và bị hớp hồn ngay lần đầu nhìn vào Giải. Có lẽ linh hồn của anh ta đã đc đi chơi khoảng 2, 3 phút trước khi tên Thư kí gọi về

Sau khi bị Thư kí đánh thức, tên Giám đốc giật mk hoàn hồn, chuyển đối tượng là Giải:

-Xin chào. Cô đây chắc là Thư kí của Lãnh chủ tịch. Rất vui đc làm quen!-Vừa nói vừa đưa tay ra với ý muốn bắt tay

-Rất vui đc làm quen!-Giải cũng ko ngần ngại bắt trả

-Tôi là Bảo Thiên*-Giám đốc Cty VPP! Còn cô?-Bảo Thiên lên tiếng giới thiệu về bản thân

-Ưkm...Vâng, tôi là Sa Cự Giải!-Giải

-Sa Cự Giải? Sa Cự Giải? Nghe có vẻ hơi quen!

-Là tiểu thư tập đoàn Cancorn nổi tiếng-Tên Thư kí của hắn nhoi người khẽ nhắc

-À, là cô! Thật hân hạnh cho tôi!-Bảo Thiên

-Anh quá lời!-Giải

-Thảo nào trông cô xinh đẹp, cao quý như vậy!

-Dạ?-Giải hơi ngạc nhiên

-À, tôi...-Hắn định nói tiếp thì xe đi từ ga-ra ra. Biết đã đến lúc rời đi, Bảo Thiên để lại vài lời nhắn:

-Tôi phải về mất rồi. Có thể cho tôi SĐT liên lạc đc ko? Khi nào đó tôi sẽ mời cô đi ăn!-Bảo Thiên

-Dạ?-Giải lại ngơ ngác lần nữa.Nhận thấy thái độ hơi e dè của Giải, Bảo Thiên tiếp tục chủ động:

-Thôi đc rồi. Ko làm khó cô nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại! Lúc đó xin số cũng ko muộn. Tôi đi trước.-Nói rồi, hắn mở cửa và bước lên xe. Trước khi đi khuất còn ngó đầu ra cửa sổ, vẫy tay chào và tặng Giải 1 nụ hôn gió, khiến Cua phải rùng mình!

/(*) Trần Bảo Thiên: là Giám đốc, người đứng đầu Cty đối tác-VPP. Là 1 người đẹp trai, phong độ, cũng có nhiều cô gái theo đuổi...lại cũng rất đào hoa. Thích Giải ngay từ lần đầu gặp mặt. Về sau liên tục tặng quà, mời dùng bữa...vân vân và vân vân....để tiếp cận và gây ấn tượng tốt...để cưa đổ Cua! Nhưng ko có hiệu quả! Vì thế, dã tâm càng ngày càng lớn, chuyển thành muốn chiếm hữu nên sau này đã bắt tay với 1 người, lập kế hoạch tách rời Yết và Giải. Kế hoạch đó đã....suýt thành công!/

--------------------------------------

"ù...ù...ù"

-Như vậy là tiếp cận phải ko?-Ko ai khác ngoài Cự Giải, đang cùng Yết trên đường đi ăn tối (=ô tô, Yết cầm lái)

-Chắc vậy!-Yết tỉnh bơ, mắt nhìn về phía trước, trả lời câu hỏi của Giải

-Trời ơi, vậy tôi phải làm gì đây? Làm gì đây?

-Đồng ý đi! Dù gì cậu cũng đang ế!

-Nói gì? Tôi phải có 1 hàng người dài...dài...iiiiiiiiiii....đứng xếp hàng đó! Chả qua Sa Cự Giải tôi kén chọn thôi!

-Vậy thì đừng kén chọn nữa. Cơm bưng đến tận miệng rồi. "Đớp" thôi!

-Cậu đi mà đớp! Cái loại đấy, tôi ko thèm. Người đâu mà....vừa nhìn đã biết lăng nhăng rồi, hôn gió hôn mưa gì chứ. Nổi hết da gà!

-Vậy sao?

-Đúng đó! Chắc chắn ko phải gu của tôi. Của tôi chắc chắn cũng phải như...-Đang nổi hứng, ko suy nghĩ kĩ, Giải vừa nói vừa quay nghiêng người về phía Yết, hành động cử chỉ của ngón tay...cũng đang hướng về cậu. Nhìn vậy ai chả nghĩ mẫu người yêu lí tưởng của Sa tiểu thư là Lãnh chủ tịch đây! 

Nhận ra trước khi hoàn thành câu, Giải bỗng khựng lại mọi động tác, lời nói, rơi vào thế bị động! Yết cũng ko phải dạng vừa, anh đây cũng thông minh lắm chứ bộ! Nhếch mép nham hiểm, Yết hỏi ngược lại vế còn thiếu:

-Như....ư.......ư......Như gì?

Giải lập tức quay thẳng người về phía trước, xuýt xoa lo lắng, trả lời bừa:

-Thì...thì...như mẫu người trong tưởng tượng của tôi thôi!

-Câu trả lời thông minh quá ha! Vừa nhìn là biết, định nói tôi chứ gì?

-Nói...nói...gì cậu chứ?-Khuôn mặt xuất hiện vài vệt hồng, Giải hơi lúng túng

-Thì tôi....-Nói đến đây, Yết lơ là buồng lái, ghé sát tai Giải-....là mẫu người yêu lí tưởng của Sa Cự Giải!-Dứt lời, lập tức trở về vị trí ban đầu

-Gì....gì ....chứ? Đừng có nói....linh....linh...tinh-Giải ấp úng

-Thôi, ko phải ngại. Chỗ người thân quen, nếu cậu muốn đc làm người yêu của Lãnh Thiên Yết tôi thì cứ việc lên tiếng. Tôi ưu tiên cho

-Có...mà...mà....tôi thèm!(Ý phủ định)

-Chả thèm quá còn gì? Cậu ko biết là có hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn cô gái muốn làm bạn gái của Thiên Yết tôi lắm ko?

-Cậu ko cần làm quá lên đâu. Vả lại, Cự Giải tôi cũng ko thuộc trong số đó! Tôi ko có nhu cầu

-Tôi hiểu mà. Ý cậu là ngược lại chứ gì? Nếu muốn thì làm vợ của Lãnh chủ tịch tôi luôn cũng đc. Như vậy là thành Lãnh phu nhân đó!

-Lãnh phu nhân gì chứ? Cậu đâu phải Lãnh chủ tịch?.....Haizzz, tôi đang nói gì vậy nè?-Giải bị Yết làm cho "trở tay ko kịp", đến lời lẽ cũng linh tinh hết lên. Phụng phịu cúi gằm mặt xuống, khiến ai đó phải chú ý đến biểu cảm đáng yêu này! 1 tay cầm lái, 1 tay dời ra, Yết cười khì xoa đầu Giải....Thật hạnh phúc quá mà!

----------------Sau khoảng thời gian ăn tối cùng nhau, Yết và Giải lại cùng đi tới quán bar quen thuộc của cả nhóm, tất nhiên đó chính là bàn chuyện của Kết ca-----------------------------

Giải mở cửa bước vào, lập tức chào hỏi, ko kể người lạ hay người quen, hét to lên:

-Yo, Mọi người!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro