Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách" - nguyên cái phòng khách bừng sáng

Giải giật bắn mk, nín thở, từ từ quay người lại...

"Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch... "

 Và...

-Tiểu thư, cô đi đâu giờ này mới về vậy? - người đàn ông đứng cạnh công tắc điện bình thản lên tiếng

Còn Giải, nhìn chằm chằm vào người đó. Khi đã chắc chắn đó ko phải Thiên Yết, Giải mới dám thở mạnh 1 cái, như để trút hết nỗi lo trong lòng

Thở phào nhìn người đàn ông trước mắt - đó là quản gia nhà Thiên Yết - Giải đáp lại:

-Chú Phong, chú dọa chết con rồi! 

-Con có việc nên về muộn xíu ấy mà! Chú chưa ngủ sao? Còn tên Thiên Yết kia đâu rồi ạ?

-Tôi ở trong phòng nghe có tiếng động nên mới ra ngoài xem sao, còn cậu chủ thì kêu mệt nên lên phòng ngủ từ sớm rồi!

-À, ra zậy! Vậy là may rồi! Thôi con lên phòng đây, chú đi ngủ sớm đi ạ! 

Đoạn, Cự Giải định bước thẳng lên phòng. Nhưng vừa bước thêm đc 1 bước, Giải bỗng khựng lại, rồi lại quay lưng nhìn quản gia. Chạy nhanh xuống chỗ của ông ta, Giải nói nhỏ:

-Chú ak, chú đừng nói gì vs Thiên Yết là con về muộn nha! Cậu ta mà biết là coi như con tàn đời đó!

-Đc rồi, đc rồi! Cứ đi ngủ đi, chú sẽ ko nói gì hết! 

-Chú nhớ nhé! Đừng quên đấy ạ!

Dặn dò kĩ càng rồi Giải mới lại chạy lên phòng

----------------------------------------

"Cạch" - Giải mở cửa bước vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa, từ tốn và nhẹ nhàng...

Sau khi cánh cửa đc đóng kín, Giải mới dám thở như bình thường, quay ra bật điện thì...

-Á! Á! Á! - Giải thót tim khi điện vừa sáng, đến nỗi ko đứng vững được mà ngã nhào ra sau

"Rầm" - Giải tiếp đất ko mấy nhẹ nhàng, nhưng đó ko phải chuyện mà cô quan tâm bây giờ...

-Thiên...Thiên...Yết...sao...sao...cậu lại...lại ở đây? - Giải run run nhìn người trước mặt mà hỏi

Còn ai ngoài Thiên Yết cơ chứ! Điện vừa sáng thì thấy Thiên Yết ngồi lù lù trong phòng, Giải ko có những phản ứng như trên mới lạ! Bộ Thiên Yết định cho Giải nhập viện cấp cứu vì đau tim sao?

Quay lại vấn đề chính... Thiên Yết đứng thẳng dậy, hai tay đút túi quần. Từ trong ra ngoài toát ra 1 "mùi sát khí" cực đáng sợ, trả lời Giải vs vẻ mặt bình thường như chưa bao giờ bình thường hơn:

-Ko ở đây thì làm sao mà biết cậu về giờ này?

-Tôi...tôi...cậu...cậu... - Giải ấp a ấp úng ko nói nên lời

-Tôi, cậu cái gì? Ko nói nhiều! Từ ngày mai, cậu liệu mà dậy cho sớm. Vì sao? Vì mọi công việc trong nhà sẽ do cậu phụ trách. Việc công ty cậu ko phải lo, có người khác lo rồi! Bắt đầu từ ngày mai, tất cả giúp việc nhà tôi sẽ đc nghỉ phép ko thời hạn, cho tới khi tôi dừng hình phạt này vs cậu. Tuy nhiên, giúp việc thì vẫn có lương đều đặn, còn cậu, ko những ko có lương mà tiền tiêu cũng sẽ bị tịch thu, tất cả đều sẽ do tôi quản lí...Như vậy, cậu mới ko có tiền đi chơi về trễ...

-Cái gì? Cậu...cậu...

-Nghe tiếp đây! Nếu cậu ko hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu của tôi thì cậu sẽ tiếp tục bị phạt. Cụ thể, phần ăn của cậu sẽ bị giảm đi 1/3 trong 2 lần đầu mắc lỗi, tiếp tục giảm đi 1/2 suất ăn ban đầu kể từ lần thứ 3, nếu tiếp tục vi phạm nhiều lần nữa... - Yết cúi xuống nhìn Giải, nói giọng hết sức ko bình thường:

-Nếu tiếp tục vi phạm nhiều lần nữa... có lẽ cậu sẽ phải nhập viện vì "tuyệt thực"!

-Cậu đang nói cái gì vậy hả? Bộ cậu là ba mẹ tôi sao? Đã vậy còn tịch thu tiền của tôi, lại còn ko cho tôi ăn uống đầy đủ. Bộ cậu muốn tôi nhập viện vì suy dinh dưỡng sao? Tóm lại, CẬU KO CÓ QUYỀN LÀM THẾ VỚI TÔI! - Giải nhấn mạnh câu cuối, hét to vào mặt Yết

-Cậu đang ở nhà tôi, luật là do tôi đặt ra, muốn áp dụng lúc nào là do tôi, áp dụng trừng phạt lên ai cũng là do tôi. Hơn nữa cậu quên rồi sao, mẹ cậu là muốn cậu phải do tôi quản lí. Vì thế mà ngoan ngoãn nghe lời đi. Cái tướng cậu, ăn ít đi 1 tí ko suy dinh dưỡng đc đâu! - Yết nhếch mép 1 cái, rồi tiến đến cửa và dời đi

-Nè, cậu nói gì hả? Đứng lại nói chuyện đàng hoàng nghe coi! - Giải từ đất, đứng thẳng dậy, tay chống hông, đòi cãi tay đôi vs Yết

Yết nghe tiếng, cũng dừng lại, quay người nhìn thẳng vào mắt Giải, nói câu kết bài:

-10h30, cửa nhà tôi đóng, "1 hiệp bóng" sau cậu mới về! Tôi chưa thay ổ khóa cho cậu ngủ ngoài đường là may lắm rồi đấy!

Dứt lời, Yết mỉm cười 1 cái rồi đi thẳng về phòng luôn. Giải ở lại, nhìn theo bóng lưng Thiên Yết, vừa bất mãn, vừa tức giận, mà lại càng hận cái người tên Thiên Yết!

----------- Ngày hôm sau ------------

Đúng như lời Yết nói, tất cả giúp việc trong nhà giờ chẳng còn 1 ai, chỉ ngoại trừ Phong quản gia - người đã gắn bó vs Lãnh gia suốt hơn 30 năm cuộc đời là còn ở lại.

Hôm nay là ngày nghỉ, vì thế mà Yết đang bình thản ngồi ở ghế sofa thư giãn. Còn 1 người nữa là Giải, hiện đang vất vả vs "trọng trách" công việc nặng nề!

-Lau cho sạch vào đấy! Cái bàn còn dính bụi là tính 1 lỗi! - Yết vắt chân ngồi chỉ đạo

-... - Giải ko nói gì, chỉ làm theo

-Còn chỗ này bẩn nữa nè! Cậu quét dọn cẩn thận vào chứ!

-...- Giải lại đứng dậy, cầm chổi quét

-Còn chỗ này, chỗ này nữa. Chỗ kia cũng bẩn kìa! -Yết nói tới đâu, chỉ tay tới đó

-...- Giải vẫn im lặng, ngoan ngoãn nghe lời

Yết nhấp 1 ngụm trà, đầu gật gù ra vẻ hài lòng:

-Ưkm...ưkm...cư xử như vậy là tốt rồi đấy! Cậu phải cố gắng nhiều, hãy nghĩ đến những cái bánh, đùi gà rán, cánh gà quay, thịt ngan nướng...hay chỉ đơn giản là 1 bát cơm trắng... Như vậy cậu sẽ hoàn thành tốt hơn, rất tốt là đằng khác!

Yết nở nụ cười kiêu hãnh, ánh mắt nhìn Giải lại ánh lên vài tia ngạo mạn. Còn Giải thì tức đến sôi máu, nghiến răng ken két, tay siết chặt cây chổi...giờ chỉ muốn cầm chổi đập vô đầu cái tên đáng ghét này! Nhưng rốt cuộc thì vẫn phải nhẫn nhịn...nhẫn nhịn...

Chợt, Yết đứng dậy, tiến đến chiếc bàn gần đó - nơi có người quản gia vẫn đang chăm chỉ làm việc của mk

-Chú Phong, chú cứ đi nghỉ đi! Việc này để con làm cho! - Thiên Yết ân cần vs người quản gia này, ngăn ko cho ông làm việc

-Thôi, việc này cứ để chú làm! Chú làm đc mà! - ông Phong thì ra sức từ chối

-Chú đừng như vậy! Chú ra ghế nghỉ ngơi, ra ghế cùng con đọc báo, chơi cờ. Còn việc này để người khác chú ạ!

-Ai chứ? Con cho giúp việc nghỉ hết rồi còn gì!

-Ko lo chú ạ! Ko có giúp việc thì đã có Sa Cự Giải!

-Sa tiểu thư? - Quản gia khó hiểu nhìn Thiên Yết

Thiên Yết đưa Phong quản gia ra ghế rồi dõng dạc gọi to:

-Sa Cự Giải!

Cự Giải tất bật chạy lại, dáng vẻ hết sức mệt mỏi:

-Tôi đây! Làm sao?

-Mau làm việc đi! - Thiên Yết vừa nói vừa chỉ vào đống giấy trên mặt bàn

-Gì chứ? Tôi làm gì biết làm mấy cái việc này!

-Có gì mà ko biết! Cậu chỉ cần cộng tất cả các số của từng cột lại vs nhau. Chú Phong đã liệt kê hết ra cho cậu mọi thông số chi tiêu trong tháng này rồi! Ko lẽ làm phép cộng cậu cũng ko biết!

-Tôi... - Giải chưa kịp cãi lại thì tiếng chuông điện thoại đã ngắt lời cô

Nhấc máy, Giải nói giọng chán nản hết sức:

-Alo!

-...

-Cái gì? Cậu nói sao?

-...

-Vậy...vậy địa chỉ là ở đâu?

-...

-Đc...đc rồi! Mk tới ngay!


---------------------------------

Chap này hơi nhiều chữ, mk lại thấy nó cũng hơi nhảm nhảm sao í! 

Thông cảm nhá, chap sau mk sẽ cố gắng hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro