Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải cúp máy. Nét mặt bỗng chốc trở nên nghiêm trọng hơn...

Quay sang nói vs Yết, giọng Giải có chút gấp gáp:

-Mau mau, vợ chồng anh hai vào viện rồi!

-Bộ đi khám thai sao? - Thiên Yết vẫn bình thản

-Cậu điên ak! Bị người ta hại, đang cấp cứu trong bệnh viện! - Giải vừa nói vừa nhanh chóng kéo Yết đi, ko quên gửi lại lời nhắn cho Phong quản gia:

-Chú Phong, bọn con đi trước. Việc ở nhà chú lo giúp con nha!

Quản gia nhìn theo 2 người, nói vọng theo:

-Cứ yên tâm đi đi, ở nhà chú lo!

-Chậc, bọn trẻ bây giờ nguy hiểm quá! - Phong quản gia chép miệng, lắc đầu thở dài

--------------------------------

Hiện tại, cả 2 người đã tới bệnh viện theo đúng địa chỉ Bạch Dương nói qua điện thoại...

-Giải Giải! - tiếng gọi tên Cự Giải vang to ở cuối hành lang

-Dương Dương! - Giải nhanh chóng chạy lại chỗ Bạch Dương

-Mọi chuyện sao rồi? - Giải lo lắng

-Cho đến giờ thì tạm ổn. Ma Kết bị đâm vào cánh tay trái, vết đâm khá sâu. Đường từ khu X đến bệnh viện lại khá xa, nên mất khá nhiều máu, hôn mê cũng đc khoảng 1 lúc, bây giờ thì tỉnh táo lại rồi! Bác sĩ đang băng bó lại. Còn Xử Nữ thì ko sao, chỉ xây xát vài chỗ thôi!

-Chuyện gì vậy? - Thiên Yết hỏi

-Haizz, mọi chuyện bắt đầu từ số điện thoại của Giải! - Dương thở dài

-Ban nãy đi chợ mk bị cướp. Mất luôn điện thoại rồi! - Giải lên tiếng

-Lúc nào? Sao tôi ko biết? Rồi cậu lấy tiền ở đâu? - Yết quay sang "hỏi han" Giải nhưng mặt lại chẳng tỏ chút lo lắng nào!

-Ban sáng, lúc cậu kêu tôi dậy mua đồ ăn sáng cho cậu. Cậu có hỏi đâu mà tôi phải nói. Tôi hết tiền thì ko biết đi vay mượn sao? - Giải trả lời từng câu hỏi của Yết, nhìn Yết ko cảm xúc

Ko để Yết nói thêm, Dương kể tiếp:

-Khi thấy sđt của Giải gọi tới, Kết nhấc máy. Đầu dây bên kia nói Giải bị tai nạn, đang hôn mê, thấy danh bạ lưu số "anh trai yêu" nên gọi. Kết nghe xong thì lo lắng, lập tức cùng Xử đến địa chỉ đc cho. Trên đường đi thì Sư Tử gọi điện cho Kết vì có chuyện cần bàn, Kết thông báo luôn cho Sư nên Sư cùng mk cũng đi tới đó. Lúc tới nơi thì thấy...

-Thấy gì? - Yết "ngứa mồm" lại hỏi

-Đừng có chặn lời người ta! - Giải đánh vào lưng Yết nhắc

Dương tiếp tục:

-Lúc bọn mk tới nơi thì thấy Kết vs Xử đang "2 chọi 5", đấu vs 5 tên to xác. Nhưng người đánh chính tất nhiên là Kết, Xử tuy ko biết võ nhưng cũng cố gắng phòng thân. Mà "cố quá là thành quá cố", Xử ko để ý có 1 tên sắp đâm dao vào người. May mắn là Kết luôn để ý tới "nương tử" nên đỡ đc cho Xử nhát dao đó. Đúng lúc ấy thì Sư và mk tới, chưa kịp làm gì tụi nó đã chạy hết rồi. Chắc mục tiêu chỉ là Kết vs Xử thôi!

-Ko biết đứa nào to gan dám "phục kích" 2 vợ chồng anh hai như vậy! - Giải bức xúc

-Vậy Sư Tử đâu? - Yết vẫn điềm tĩnh hỏi 

-Ak, cậu ấy... - Dương chưa kịp trả lời thì Sư từ đâu xuất hiện, trả lời dùm

-Sư đây! Ai gọi Sư? - Sư Tử vẫn trẻ con như vậy dù đã sắp lập gia đình

Bước đến chỗ Thiên Yết, Sư vẫn cười đùa:

-Yết ak? Yết tìm Sư phải ko? Yết có chuyện gì muốn nói vs Sư ak? 

-Ko có! - Yết vừa trả lời vừa "nắm" lấy bản mặt đẹp trai ko tì vết của Sư ca đẩy ra cho "khuất mắt"

-Cậu ta vừa đi đâu vậy? - Nói "ko" nhưng Yết vẫn lên tiếng hỏi Bạch Dương

-Cậu ấy vừa đi mua nước về!

-Vẫn còn "cậu ấy" cơ ak? Còn chưa đầy 1 tháng đã về chung 1 nhà rồi mà ko chịu gọi người ta 1 tiếng "anh" sao? Thảo nào bỏ đi mua nước là phải! - Giải huých vai Dương, kích đểu

-Giải nói hay lắm! - Sư giơ ngón like ra tặng Giải

Yết ko quan tâm lắm, quay mặt hỏi Sư:

-Vậy nước đâu?

-Ưk ha, nước đây! Nước đây! - Sư Tử vừa nói vừa chia nước cho những người có mặt

Vừa chia nước xong thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, đôi "phu thê" kém may trong ngày bước ra

-Anh hai! Chị hai! - Giải nhanh chóng chạy lại

-Anh chị ổn! Khỏi lo! - Kết trấn an em gái, cũng là để trấn an lũ bạn

Sư Tử bước đến chỗ anh bác sĩ vừa chữa trị xong cho Kết và Xử

-Bạn của cậu ko sao đâu! Có chàng trai bị dao đâm nên phải chú ý thôi, còn cô gái đi cùng thì ko cần lo lắng! - anh chàng bác sĩ vỗ vai Sư

-Cảm ơn cậu nhiều, làm phiền quá! Tại hôm nay ko có ca nào nên đc nghỉ, ko thì tôi có thể tự làm bác sĩ trị liệu cho bạn tôi rồi, ko phải phiền cậu như vậy! - Sư Tử cũng vui vẻ đáp lại lời anh bác sĩ

-Phiền hà gì! Trách nhiệm của tôi mà! Thôi, ra lo tiền nong gì thì lo đi rồi đưa bạn cậu về nghỉ ngơi. Tôi đi trước!

-Đc rồi, có việc thì cậu đi đi! Hôm nào hẹn cậu 1 bữa!

-Cậu khao! - anh bác sĩ hóm hỉnh chỉ về phía Sư

-Đc thôi, tôi khao! - Sư vui vẻ đồng ý

Nói rồi, anh bác sĩ chào Sư cùng mọi người và rời đi. 

-Đc rồi, chúng ta về thôi! - Sư Tử nói

-Để mk đi trả tiền khám... - Xử Nữ toan đi thì Sư chặn lại

-Ko lo, tiền nong để đó cho mk. Dù sao thì cái bệnh viện này cũng về phe của mk rồi, chỉ cần a lô 1 tiếng là xong! Nhanh về luôn thôi chứ cái lũ ở nhà đang xoắn hết cả lên, gọi điện suốt từ nãy đến giờ...sắp cháy máy luôn rồi!

Cả bọn gật gù đồng tình vs ý kiến của Sư Tử. Trong cái bệnh viện này, quả thật cậu là 1 người rất có danh tiếng, vừa có thực lực mà tài lực lại cũng ko thiếu! Nhắc đến kể cũng hơi bất ngờ, Sư Tử ko những ko giống các chàng bạn của cậu là sẽ thay cha tiếp quản công ty, mà lại còn theo đuổi con đường mà chẳng ai ngờ tới nó sẽ là lựa chọn của Sư. Đó là bác sĩ! Giờ đây, cậu trở thành 1 bác sĩ trẻ có tài nổi danh khắp cả 1 vùng!

-- Cả bọn hiện có mặt tại nhà Kết --

-Tội nghiệp 2 cậu, còn trẻ như vậy mà đã gây thù chuốc oán vs cái bọn giang hồ vô văn hóa đó rồi! - Song Ngư sụt sịt tỏ lòng xót thương đến đôi bạn chí cốt

Thiên Bình ngồi bên cạnh cũng gật gật đầu tỏ chút đồng tình, vỗ vai an ủi người bạn dễ xúc động

-Gây thù chuốc oán vs bọn chúng hay ko thì điều đó còn chưa chắc! Còn có thể chúng là đến theo lệnh đc yêu cầu... - Nhân Mã lên tiếng, vẻ mặt khá suy tư

-Khả năng này mk cũng nghĩ đến rồi, nhưng... - Ma Kết hơi ngập ngừng

-Nhưng ko biết nên nghi ngờ ai! Cậu ấy gây thù nhiều lắm! Mà mối nào lại cũng lớn nữa! - Song Tử có ý giải thích dùm Ma Kết

-Đó là điều ko tránh khỏi rồi! Làm kinh doanh mà! Ta càng thành đạt thì càng trở thành mục tiêu tấn công của người khác! - Kim Ngưu cũng đưa ra ý kiến như bổ sung cho Song Tử

-Nói vậy là sẽ chẳng biết nên nghi ngờ ai sao? - Bảo Bình dù là phận nữ nhi nhưng cái mà người ta gọi là "cuộc chiến thương trường" này thì lại rất am hiểu

-Có lẽ đúng là như vậy! - Bạch Dương thở dài đưa câu kết

Cả căn phòng lại bỗng trở nên im ắng, ko khí bao trùm ko quá nặng nề nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy ko hề thoải mái chút nào!

-- Vài ngày sau --

-Đúng là cái tên điên khùng thất thường. Mọi hôm thì biết tự bỏ tiền mua cơm mà ăn, hôm nay tự nhiên lên cơn đòi ăn cơm quản gia nấu, rồi còn bắt mk mang đến nữa chứ! Chỉ tại cái phạt phạt gì đó của hắn nên tự nhiên mk chẳng khác nào phận nô tì! Chậc, cứ thế này thì ko ổn! Lát nữa phải gọi bảo mama cho mk chuyển nhà ngay. Đi đâu cũng đc, miễn là rời khỏi căn nhà khủng khiếp của hắn! - Cự Giải đang đi đến công ty, vừa đi vừa lầm bầm 1 mk

Mọi chuyện chính là như chị Cua đã trình bày! Lãnh chủ tịch - Lãnh Thiên Yết, đột nhiên gọi điện báo muốn ăn cơm của Phong quản gia nấu, lại nói đích thân Sa tiểu thư - Sa Cự Giải phải mang đến. Biết làm gì khác, Cua ta chỉ đành biết an phận nghe theo!

"Rầm" - 1 tiếng động quá...quá quá quen thuộc vs Cự Giải hay bất kì độc giả nào!

Phải! Cự Giải lại đâm phải người ta, do đang mải miết cằn nhằn cái công việc mk đang phải làm...

-Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi ko cố ý đâu! - Giải liên tục cúi đầu nói xin lỗi, khi còn chưa đứng thẳng dậy sau cú ngã trời đánh đó, trong lòng lại chỉ luôn lo hộp cơm kia sẽ xảy ra chuyện

-Tại sao chúng ta lúc nào cũng gặp nhau trong mấy cái tình huống ko mấy bình thường thế hả? Bộ thư kí Sa sinh ra là để làm khắc tinh của tôi sao? - Đối phương, cũng chính là người mà Cự Giải vừa đâm phải, lên tiếng

-Sao nghe giọng quen quen nhỉ? - Giải lẩm bẩm tự hỏi bản thân, khi còn chưa ngẩng mặt nhìn con người đen đủi vừa bị cô đâm phải

-Thư kí Sa, mới có mấy ngày ko gặp mà cô đã quên tôi rồi sao? - Như nghe thấy Cự Giải vừa nói gì, đối phương lại cất giọng

Hình như lần này, Cự Giải đã đoán đc người đối diện là ai. Nếu như cô ko nhầm thì người đó chính là...Giám đốc Lê!??

Chính xác! Đó chính là Lê Phương - Giám đốc công ty (nhân vật này đã xuất hiện từ vài chap trước, có thể là nhiều bạn sẽ ko còn nhớ đâu)

-Giám đốc Lê? - Giải ngẩng mặt nhìn, có chút ngạc nhiên

-Phải! Tôi đây. Lê Phương, giám đốc cty, người mà thư kí Sa đây ko ưa nhất! - Lê Phương nhìn thẳng vào mắt Giải, giọng điệu có chút ko bình thường nữa

-Giám đốc! Sao giám đốc lại nói vậy? Nói tôi là người giám đốc ko ưa nhất thì có vẻ đúng hơn! - Cự Giải đáp lại

-Nói sao thì cũng vậy thôi! Tôi hay thư kí Sa đúng, mỗi người chúng ta đều hiểu!

-Giám đốc nói như vậy nghe có vẻ đúng hơn!

-Lâu ngày ko gặp, tôi còn tưởng thư kí Sa lại bị Chủ tịch đuổi việc rồi chứ, nếu như vậy tôi thật sự sẽ rất buồn. Nhưng hôm nay gặp, có lẽ là do tôi lo lắng ko đâu rồi, thư kí Sa có vẻ vẫn rất ổn. Lại có công việc mới nữa chứ! - Lê Phương nói giọng rất kịch*, lại liếc hộp cơm Cự Giải đang cầm trên tay:

-Mà bây giờ cô trở thành Thư kí giao cơm rồi sao?

(*) rất kịch: ý nói ở đây là giả, rất giả tạo

-----------------------------------

Chap mới thực sự ra quá lâu! Thực sự rất...rất xin lỗi! Tại cũng vào học rồi nên ba mẹ mk cũng hay nhắc nhở, để ý lắm...Mk vẫn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, những chap sau sẽ cố gắng ko ra muộn như vậy nữa!

Chap ra lâu vậy, văn phong lại cũng ko hấp dẫn...nên mk cũng ko dám đòi hỏi các bạn gì nhiều. Mk thấy trong trường hợp này, tác giả có phải đã "được" đánh giá vào hạng lười và vô tâm ko? Độc giả bỏ đi cũng là truyện thường tình! Nhỉ? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro