Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chap trước, Cự Giải đã theo mẹ chuyển đến 1 nơi ở mới... Cứ ngỡ nó sẽ là của riêng cô nhưng thật ko ngờ...

---------------------------------------------

...Giọng nói lạnh nhưng ko lạ, Cự Giải cảm thấy như cái chất giọng ấy cô đã từng nghe qua rất rất nhiều, theo suy nghĩ của Giải, ko lẽ người ấy chính là...

Để kiểm chứng những nghi ngờ của mình, Giải đã quay sang phía phát ra tiếng nói...Và...đúng như cô nghĩ, ko ai khác chính là cậu ấy. Quá bất ngờ, Cự Giải bỗng thốt ra 2 tiếng, gọi tên cậu:

-Thiên Yết!!??! 

-Chào cậu, Giải Giải...-Yết cười nhếch mép

-S...sao...cậu lại ở đây?-Giải ngây ngô hỏi

-Tôi ko ở đây thì ở ngoài đường à?-Yết nói tinh nghịch 

-Ko lẽ...đây...chính là nhà cậu!-Giải bất ngờ

-Chắc chắn thế rồi!-Yết đáp lại Giải vẫn bằng nụ cười đó

-Há??? Chả nhẽ...mẹ...chúng ta tới nhầm chỗ rồi phải ko?-Giải quay sang mẹ, muốn tìm tại nơi đó 1 câu trả lời cùng ý nghĩ với cô

Nhưng đáp lại Giải, mẹ cô chỉ nở 1 nụ cười, ko nham hiểm nhưng cũng ko thật sự việc tốt sẽ đến với cô. Bỗng từ bên trong, 1 người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng, ko kém gì mẹ Giải, khuôn mặt đôn hậu. Bà ấy cũng lại cười, hơn thế còn gọi to và chào mẹ Giải:

-Nhã Hy, cậu đến rồi đó hả?(cho mk xin lỗi nếu có trùng với ai)

-Thiên Thiên, lâu quá ko gặp! Cậu vẫn trẻ đẹp như ngày nào!-Mẹ Giải cũng tươi cười đáp lại và còn tay bắt mặt mừng nữa chứ! Giải nhìn mà ngạc nhiên đến nỗi "mắt chữ A, mồm chữ O" mất. Nhưng Giải chợt lấy lại chút bình tĩnh và nhận ra, đây chính là...mẹ của Yết-Lã Thiên Thiên. Bởi vậy, Giải lên tiếng, lễ phép chào:

-Con chào cô!-Đồng thời cố gượng cười theo

-A! Giải nhi...lâu lắm mới gặp con, con vẫn xinh đẹp vậy, giống y mẹ con! Mà ko biết Giải bây giờ còn đáng yêu và ngây thơ như xưa nữa ko nhỉ?-Mẹ yết quay sang Giải

-Dạ...cô quá khen! Con thấy cô cũng vậy mà! Vả lại con nghĩ thì con vẫn còn rất ngây thơ đó ạ!-Giải đã lấy lại đc hoàn toàn sự bình tĩnh của bản thân, vui vẻ trả lời

-Chồi ôi, Giải nhà ta giờ ăn nói khéo léo nhỉ? Còn có ẩn ý nữa chứ?-Mẹ Yết

-Dạ...Hì hì...Tại con bị ảnh hưởng từ ai đó ạ!-Giải vừa nói vừa liếc Yết, còn Yết thì vẫn cứ lạnh lùng đứng nghe mấy người kia nói chuyện

-Đúng rồi, đó là đương nhiên! Sống cạnh nhau hơn 20 năm thế thì sao ko ảnh hưởng-Mẹ Giải bất ngờ cũng ùa vào nói

-Ơ...mẹ..._Giải bất mãn

-Thôi đc rồi, lên phòng đi con-Mẹ Yết vừa nói vừa quay sang phía Giải

-Lên phòng??? Ý cô chỉ con ạ?-Giải vẫn chưa tin vào thực tại, cũng quay lại hỏi mẹ Yết

-Ưk, ko con thì ai?

-Vậy là con ở đây thật ạ?

-Đúng vậy!-Mẹ Yết và mẹ Giải đồng thanh

-Tại sao vậy ạ? Trước khi con đồng ý sống ở đây thật thì hãy cho con biết lí do đi!-Giải vẫn cố chấp dò hỏi

-Đơn giản là vì mẹ muốn Yết sẽ là người quản lí con?-Mẹ Giải tự tin đáp trả

-Hả? Con mà cũng cần phải quản lí sao? Vả lại đã có anh Kết rồi?

-Lí do ko giao cho Kết mẹ đã nối rồi còn gì (ngay chap 2)! Thôi nghe lời đi con gái!-Mẹ Giải vừa nói vừa quay sang xoa vai, nài nỉ Giải

-Vầng vầng...đc rồi, con sẽ ở lại-Giải nửa muốn nửa ko muốn nhưng vẫn cứ đồng ý. Nửa ko muốn là ko phải vì ghét Yết mà là khi hai đứa ở cùng nhau chắc chắn sẽ như chó với mèo! Bởi vậy cô nàng mới lo lắng...

-Đc rồi, chú Phong, chú giúp Giải mang đồ lên trên đi-Mẹ Yết ngay sau khi nghe Giải đồng ý thì yêu cầu quản gia giúp đỡ. Thế nên Cự Giải cứ lẽo đẽo theo sau bác quản gia, ba người kia thì bình thản đi đằng sau. Trước khi lên đến phòng của Giải, mẹ Giải đã kịp thời ghé sát tai Yết và dặn dò: 

-Giải ở đây cô mong con sẽ giúp đỡ và rèn luyện con bé ha!

-Vâng, tất nhiên rồi ạ!-Yết trả lời rồi cùng mẹ Giải cười nham hiểm khiến ngay cả mẹ Yết cũng phải rùng mình.

Lên đến trên phòng Giải ở tầng 3-cùng tầng với phòng Yết, khi mở cửa bước vào thì Giải ko khỏi sững sờ và ngạc nhiên về căn phòng. Nó còn đẹp hơn cả kiến trúc ngôi nhà. Trong căn phòng ấy vẫn là tông màu trắng pha chút hồng nhạt nhưng kiến trúc cực kì độc đáo: có pha chút cổ điển của châu Âu nhưng cũng có những nét đặt trưng của châu Á, chúng hòa quyện lại với nhau nhìn ko rườm rà, khó hiểu mà lại cực kì tuyệt vời và dễ chịu. Ngay cả đồ đạc và cách bài trí trong phòng cũng giống hệt như trong mơ ước của Giải cách đây 18 năm về trước...

----------flash black----------------

Trong một khuôn viên của một ngôi nhà rộng lớn (ko ai khác chính là nhà của THiên Yết), có 2 cô, cậu bé đang chơi đùa với nhau. Chúng chơi với nhau vui vẻ lắm, mặc dù cậu bé đó thì "hơi" lạnh lùng, chơi với nhau quên cả thời gian, đến nỗi ko biết mệt là gì. Bỗng nhiên, cô bé chợt nhớ đến "cái mệt" của bản thân nên dừng lại và rủ cậu bé ra ngồi xích đu cho đỡ mệt. Khi cả 2 đã cùng ngồi xuống, đung đưa cái xích đu rồi lại tám đủ thứ chuyện trên đời, và mặc dù cậu bé đó cũng "hơi" ít nói. Rồi như chợt nhớ ra, cô bé nhắc đến kiển trúc của ngôi nhà cậu bé: 

-Nhà cậu đẹp thật đấy! Tớ thấy nhà tớ rất đẹp nhưng còn thích nhà cậu hơn!

-Cậu...thích sao?-Cậu bé ngập ngừng hỏi

-Ưkm...nếu sau này mk kiếm đc nhiều...nhiều tiền thì mk sẽ xây một ngôi nhà có sự kết hợp giữa nhà mk và nhà cậu. Trong đó sẽ có 1 căn phòng nổi bật nhất, và đó là phòng của mình-cô bé vui vẻ kể tả mà ko để ý rằng cậu bé đó còn chăm chú nghe hơn cả sự nhiệt tình kể tả ước mơ của cô bé. Bất chợt, cậu bé hỏi:

-Cậu...thích kiến trúc căn phòng như thế nào?

-Ưkm...nó sẽ là sự kết hợp tuyệt đỉnh giữa kiến trúc cổ điển của châu Âu với những nét đặc trưng hiện đại của châu Á. Ngoài ra trong phòng còn có các đồ đạc như...blap...blap...và sẽ đc trang trí ở...blap...blap...

-Vậy sao? Mk sẽ xây ngôi nhà đó trước cậu...-Cậu bé kia lạnh lùng đáp

-Ứ...ừ...ko đc...cái đó là do mk nghĩ ra mà...-Cô bé nũng nịu

-Ko...mk sẽ  xây trước...cho cậu ở...-Cậu bé vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên của cậu

-Thật sao? Cậu sẽ xây cho tớ hả?-Cô bé vui mừng reo lên

-Chắc chắn...nhưng nhỡ đâu lúc đấy cậu sẽ ko còn ở đây...-Cậu bé lại nói

-Ko đâu...tớ sẽ ko bao giờ rời đi, tớ sẽ ở đây với cậu, và sau này tớ cũng sẽ sống với cậu...tớ sẽ chia sẻ căn phòng và ngôi nhà với cậu vì cậu đã xây nó cho tớ...

-Cậu...hứa chứ!

-Tớ hứa...-Cô bé đã cam kết lời hứa của mình bằng 1 nụ cười dễ mến và đáng yêu...Và rồi cũng từ đấy, cậu bé luôn cố gắng trở nên giỏi hơn để thực hiện ước mơ cho cô bé...và cũng chính là mơ ước của cậu...

-----------end flash black------------------

Trở về thực tại....

Cự Giải ngắm nhìn căn phòng mà bất động, nhớ về kỉ niệm 18 năm trước(đã kể trên). Cô bỗng cảm thấy như căn phòng này đc xây nên là để dành cho cô. Cự Giải cứ đứng im ko nhúc nhích, mẹ cô phải gọi đến lần thứ 3 Giải mới "tỉnh giấc". Giải quay sang hỏi mẹ Yết

-Căn phòng này đẹp quá cô! Nó là ai xây vậy?

-Con thích là đc. Còn người thiết kế là...-Mẹ Yết chưa kịp trả lời thì...

-Là Yết đúng ko?-Giải nói, mắt vẫn ko dời khỏi căn phòng này

-WOW! Sao con biết hay vậy? Đúng là chỉ có 2 đứa mới hiểu đc nhau thôi?Phải ko Nhã Hy-Quay sang mẹ Giải

-Đúng vậy đó! 2 đứa này sống với nhau là đúng rồi! NHư thế mới chiều đc sử thích của tụi nó. Có khi tụi nó còn hiểu nhau hơn là tớ với cậu hiểu tụi nó?-Mẹ Giải làm 1 lèo

-Hừm...Chắc chắn vậy!

Yết và Giải nghe 2 bà mẹ nói chuyện mà phải giật mk, quay đi chỗ khác để giấu khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại. Nhưng rồi cũng tự tin trở lại, Yết bước lên cạnh Giải, quàng tay qua cổ cô:

-Cậu thấy nó thế nào?

-Ưkm...nó đẹp thiệt đó! Y như căn phòng này là để dành cho tui vậy!-Giải trả lời

-Nó là để cho cậu mà!Cậu đã nói với tôi những gì? Quên rồi sao?

-Là về 18 năm trước? Làm sao tôi quên đc chứ? 

-Cậu nhớ rõ lắm! Còn nhớ rõ số năm chứ! Vậy còn nhớ lời hứa của cậu ko?

Giải suy nghĩ 1 chút rồi trả lời:

-Ko quên đc! Hihi-Giải cười làm Yết cười theo. Cậu xoa đầu Giải, mỉm cười. Hai bà mẹ nhìn vậy cũng hạnh phúc, họ tự hào vì đã ko đặt nhầm niềm tin vào 2 đứa. Bất chợt, mẹ Yết lên tiếng:

-Thôi, 2 đứa cứ thu xếp đồ đạc nhé! Mẹ và Nhã Hy có chút việc phải đi!Trưa nay mẹ ko về đâu!

-Vầng. Mẹ cứ tự nhiên tụ tập hội bạn của mẹ, con ko có í kiến nhưng mẹ nhớ phải cẩn thận!-Yết lạnh lùng nói nhưng vẫn tỏ ra quan tâm mẹ

-Mẹ!-Giải gọi rồi chạy đến ôm chầm lấy mẹ

-Bao giờ mẹ sẽ sang  bên kia?-Giải hỏi

-Mẹ sẽ ở lại 1 thời gian, đợi đến khi con ổn định rồi mẹ sẽ về. Mẹ sẽ về nhà Kết, con ko phải lo!-Mẹ Giải vuốt tóc con, trả lời

-Vậy...mẹ đi cẩn thận. Con yêu mẹ nhiều!-Giải buông mẹ ra và nói

-Tạm biệt con gái. Sống vui vẻ nhé!Mẹ đi trước đây!-Mẹ Giải vừa nói vừa quay bước đi cùng mẹ Yết

-Con chào mẹ, chào cô!-Yết+Giải đồng than

-Hời! Chắc lại tụ tập hết mẹ của lũ kia đây!-Yết đút tay túi quần, lạnh lùng phán

-Ý cậu là cả những người còn lại?-Giải ngấy thơ hỏi

-Tất nhiên! Khi nào mẹ cậu về nước họ chả tụ tập nhau. Có mỗi mẹ tôi và mẹ cậu dù thân thiết đến mấy cũng ko vui bằng có mấy người kia đc!-Yết nói(au: nói nhiều dễ sợ-Yết*trừng mắt*: vấn đề hả em?-au:d..dạ...ko)

-Đúng ha! Thôi tôi đi dọn đồ đây-Giải chợt nhớ ra công việc chính của mk-Tôi giúp!-Yết

-Đc!-Giải

Rồi 2 người bắt tay vào CV ngay. Đang làm, chợt Yết nhớ ra gì đó

-Mà hình như tối này mọi người có rủ nhau đi chơi để chào đón cậu trở về?

-Thật sao? Lát nữa tôi sẽ gọi điện hỏi Ngư!

-Cũng đc! Dọn xong, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi

-Thật chứ?-Nói đến đây, mắt Giải bỗng sáng rực lên

-Vậy cậu nghĩ tôi đùa à?

-YEAH! Yết là số 1!-Giải hét lên

-ĐC rồi! Dọn đi! Ai bảo cậu ko để người hầu làm mà cứ thích tự làm mới lâu thế?-Yết

-Ko! Hôm nay tự nhiên tôi thích tự dọn!-Giải

-Hời!!! Chịu cậu-Yết

-Hì hì!

Và thế là sau khi dọn dẹp, anh Yết phải dẫn chị Giải đi chơi. Sẵn cái tính trẻ con, Giải cứ thích đi chơi bao nhiêu là chỗ, bao nhiêu là trò, hành hạ anh Yết nhà ta! Cuối cùng, điểm hẹn cuối chính là quán bar đệ nhất của thành phố....Bởi đây là chỗ bữa tiệc sẽ diễn ra....

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro