Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cả ngày hôm ấy Yết đưa Giải đi chơi, hết chỗ này đến chỗ khác, đến Yết cũng phải chịu thua Giải khi ngay cả những cái trò con nít ấy mà Giải cũng thích. Thật hết chịu nổi!

Chơi đã rồi, cuối cùng Yết đưa Giải đến điểm hẹn cuối-Quán ba LuckyStar nổi tiếng-là chỗ hẹn của mọi người. Trên đường đi, Giải vẫn cứ vui sướng về ngày hôm nay, bay bay trên trời mãi chưa hạ đất:

-Hôm nay vui ghê! Yết nhỉ?-Giải bỗng nhiên ngây thơ "lạ"

-Vui quá ha!-Yết tinh nghịch

-Vui mà! Sao, cậu ko thấy vui hả?

-Có lẽ thế! Chắc cả ngày hôm nay tôi làm tài xế của cậu đấy, chứ chả có việc gì khác đâu

-Hi Hi, xin lỗi Yết nha! Đừng giận, đừng giận-Giải vừa nói vừa vỗ lưng Yết

-Giận thì đc cái gì đâu chứ? Sao phải giận? Chơi thì cũng đã chơi xong rồi-Yết trả lời với cái chất giọng "đúng là giận thật"

-Thôi mà! Hay để hôm nào tôi đền cho nhé!

-Tùy cậu thôi!

-Hời! Ko ngờ Yết ca lạnh lùng cũng có lúc biết dỗi-Giải trâm trọc

-Nè nói gì đó hả? Ai dỗi cơ chứ?

-Tự biết! Hihi, đến nơi rồi!-Giải nhảy tót ra khỏi xe

-Hời! Đến chết mất-Yết lắc đầu ngao ngán

Khi Yết cất xe xong, Giải cùng Yết đi vào thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Giải reo lên. Thế là lại phải dừng nghe máy. Giải nhấc máy:

-A lô?

-A lô, Giải à! Mẹ đây. Cái con bé này đã nói bao nhiêu lần là phải nhìn tên trước khi nghe máy đi! KO biết ai gọi cũng nghe hả?-Mẹ Giải từ đầu dây bên kia

-A, mẹ! Hì Hì, con biết rồi! Mẹ gọi con có gì ko?-Giải hỏi

-À, lúc sáng mẹ quên nói vời con là...từ ngày mai con sẽ đi làm tại công ty Yết với vai trò là thư kí chủ tịch

-Dạ? Ngày mai sao? Công ty Yết? Con í ạ?

-Ưk, ko con thì ai. Đã giao con cho nó quản lí thì phải mọi nơi, mọi lúc, mọi địa điểm chứ! Con sẽ làm thư ký chủ tịch

-Thư kí chủ tịch sao? Con là thư kí của...Yết???-Giải vừa hỏi vừa quay sang nhìn Yết, đáp lại Yết chỉ nhún vai, ra vẻ ko hay biết

-Đúng vậy! Thế nha, nhớ làm việc cho tốt đấy, con mà ko nghe lời, mẹ sẽ đưa con về Mỹ, mẹ chưa về đâu. Vậy nha, bye con iu-Mẹ Giải lập tức cúp máy, ko để cô nói thêm lời nào

-M...Mẹ-Giải buông thõng điện thoại

-Thôi xong! Hết phim!-Giải thẫn thờ

-Hời! Biết sao đc, lệnh thì cũng đã xuống rồi. Cố lên!-Yết quàng tay qua cổ Giải

-Biết vậy chứ làm sao!-Giải thở dài sau câu nói

-Mà vào công ty tôi làm là cực hình đối với cậu sao?-Yết hỏi

-Cũng ko hẳn. Thật ra thì cũng tốt, như thế sẽ ko ai dám bắt nạt tôi-Giải nói có chút kiêu hãnh

-Vậy hả? Ko sợ người ta dèm pha?- Yết

-Sợ gì chứ, chả có gì phải sợ! Mà cậu sợ hả? Nếu thế thì thôi, ko dám làm phiền...-Giải bĩu môi

-Ai sợ chứ? Cái chính là tôi lo cho cậu nè...

-Lo cho bản thân cậu trước đi-Giải quay ra ấn vào vai Yết

-Đc rồi, đc rồi, có vào ko?

-Có chứ! LuckyStar thẳng tiến!-Và thế là cả 2 cùng khoác vai nhau đi vào

---------------Quay lại với buổi tiệc-------------------

Giải và Yết đi vào. Tất nhiên là đi vào phòng vip rồi, loại 1 đó. Căn phòng ấy là phòng riêng chỉ dành cho 12 con người này, để họ có thể thoải mái "quẩy", cách ly với thế giới ngoài kia. Giải và Yết mở cửa bước vào thì đứng sững trước khung cảnh "mỗi người mỗi việc" của 10 đứa kia: trước tiên phải kể đến kết-xử, đúng là tri thức mọi nơi mọi lúc mọi địa điểm mà, ko biết đang giáo huấn nhau cái gì nữa; quay ra Dương với Sư thì...ngoài cãi cọ còn việc gì 2 người đó muốn làm chứ; còn bên kia, song đang chết mệt với mấy cái thí nghiệm mới của bảo, đảm bảo có 102 luôn...; thiên với ngưu thì đang thi...ăn-chắc cái ý tưởng này là của ngưu rồi(thở dài); còn cái đôi cuối kia thì chắc là sến xẩm nhất, ngư thì đang kể lể mấy cái câu chuyện ngôn tình "ngọt ngào, lãng mạn" mà ngày nào cũng phải kể mấy lần...cho mã nghe, mã thì cái tội...dại ngư, đúng là hi sinh vì cô nàng đây...

Nhìn thấy cảnh ngộ đó, Yết và Giải quay đầu nhìn nhau rồi Yết là người"đánh động" trước. Cậu đứng trước cửa gõ gõ mấy cái và e hèm mấy tiếng...nhưng hình như nó ko có tác dụng. Lúc này đây, Yết giở tuyệt chiêu "quen mà lạ" của mk ra. Đó là tỏa ra cái mùi sát khí độc nhất lại cộng thêm việc hét lớn:

-Lũ kia, đến đây để tình tứ với nhau hả?

Cả bọn đã cảm thấy lạnh sống lưng do cái chiêu kia thì bất ngờ giật mình bởi tiếng hét "nhỏ nhẹ" của Yết. Đứng bật dậy, mấy đứa run rẩy:

-H...Hi...ch..chu...chúng...e...m...ch...chào...đ...đại...ca...y...ye...ết...-Trong đây ko ngoại trừ anh Kết đâu nha

-Sao hẹn nhau tới mà mỗi đứa mỗi việc vậy? Tôi hẹn mấy người ra đây ko phải để nhìn mấy người tình tứ với nhau!-Yết quát

-Dạ...biết! Ko dám nữa-đồng thanh tập 2(-giải nha)

-ĐC rồi, biết lỗi là tốt nhưng vẫn phải phạt...-Yết hạ giọng

-Hả? Phạt sao?-đồng thanh tập 3

-Đúng vậy, có ý kiến gì ko?

-Ko?...Xong, đời tôi vầy là hết-đồng thanh toàn tập, nhưng vế sau nói nhỏ dần để ko cho người nào đó nghe thấy í mà..

-Đc rồi, ngồi xuống đi- Yết

-Hời!!!-Cả lũ thở dài, còn Giải thì khúc khích cười

-Đc rồi, bắt đầu đi! Bọn tôi sẵn sàng rồi-Sư tử mở lời

-Đc-Nói xong, Yết cầm chai rượu đã đặt sẵn trên bàn, rót ra 10 cốc đưa cho lũ kia

-Phạt? Đây sao?-Cả lũ tiếp tục đồng thanh và có 1 sự ngạc nhiên nhẹ

-Sao? Ý kiến?-Yết lườm

-Ko! Nhưng sao hôm nay bỗng hiền dữ!-Kết đã dũng cảm đưa ra thắc mắc

-Đúng đó! Ko giống Yết thường ngày chút nào...-Thiên Bình xen zô

-Như ngày thường thì sẽ...-Ngư vừa nói vừa hồi tưởng lại cái lúc bị Yết trừng phạt...

-Hờ...ờ...ờ!-Cả lũ rùng mình-Ko dám nghĩ đến!-Lại tiếp tục đồng thanh

-Vậy sao? Nếu ko thích thì thôi, trở lại như...

-Thôi thôi, Yết đổi cách phạt mọi người mừng rơi nước mắt đây này, giờ quay lại như ban đầu thì...-Song Tử ái ngại chặn họng Yết

-Đc rồi, vậy tiến hành đi!

Mọi người(đúng hơn là 10 người kia), sau khi nghe Yết hô hiệu lệnh xong thì cầm cốc lên, chạm, mừng vì Yết "đã hiền hơn trước"...HAhaha...

-Khà! Ngon ngon ngon...vậy mới có hứng tiếp chứ! Vậy giờ uống xong rồi thì ăn thôi nhỉ-Ngưu lên tiếng

-Ăn...lại ăn hả?-Giờ là 12 sao cùng đồng thanh nha!

-À mà Giải này...-Kết bỗng nhớ ra gì đó

-Dạ...-Giải lập tức tiếp lời

-Mẹ đã thông báo chỗ làm cho em chưa?

-Hứ? D...d...ạ...r..ồi...-Giải ngắc ngứ nói

-Vậy thì tốt! Tất cả nhờ cậu đấy-Kết nói với Giải xong thì quay ra vỗ vai Yết và nhắc

-Vậy là Giải về công ty Yết làm?-Cái lũ chưa biết lại đồng...(đồng gì tự biết, mỏi mồm quá rồi)

-Ưk, ưk, thôi dc rồi, mọi người ra đây với mục đích gì vậy? Có định phá cỗ ko?

-Đúng đó, quên mất vẫn đề chính, giờ thì...-Nhân Mã đang định nói tiếp thì cả bọn lại đồng...toàn tập

-QUẨY LÊN ANH EM!

Và thế là nhảy vào phá cỗ như lời chị Giải nói, người thì hát, người thì ăn, mà lại còn có cả người thi uống rượu cơ. Vâng! Đó chính là các anh chị sau: Giải, Yết, Kết, Xử, Dương, Sư, Song, Mã...các anh chị đã phá cách bằng trò chơi"oẳn tù tì uống rượu". Nhưng cả hiểu hôm nay là cái ngày gì mà đen đủi vậy! Cua toàn là người phải chịu trận thôi! Tính trung bình ra thì cứ 5 ván, cua lại thua 3 ván! Thế mới cay! Bởi vậy, khi kết thúc trò chơi thì Giải, Xử, Dương-là 3 cô gái gan dạ của chúng ta-đều đã say bí tỉ. Vì uống quá nhiều nên khi uống hết cốc thứ 15 (wow! mấy chị siêu ghê), Giải...gục. Nằm gục mặt xuống bàn và...ngủ...từ lúc đó, Giải ko còn biết chuyện trời đất gì xảy ra nữa! Còn 2 chị kia thì chưa đến nỗi gục nhưng cũng đã ko còn quan tâm sự đời nữa rồi, lảm nhảm gì ko biết!

Đến 11h đếm, 12 người quyết định ra về. Giờ khổ nhất là anh Kết và anh Sư vì phải đưa 2 cái con ngừơi say xỉn này về (mấy anh con trai chơi trò uống rượu đều rất tỉnh táo, tửu lượng tốt lại ko phải uống nhiều). May cho Thiên Yết vì Giải đã ngủ nên anh chị cần bồng lên xe là đc. Và rồi, mỗi người mỗi ngả, kết thúc buổi tiệc sung nhất kể từ khi Giải qua Mỹ, người nào về nấy. Kết và Sư thì phải qua nhà của Xử và Dương để gửi lại 2 cô cho các bậc phụ huynh. Chậc! Nghĩ mà tội thiệt!

--------- Giờ quay ra với 2 NV chính nha------------------

Sau khi đưa Giải lên phòng, Yết nhờ người giúp việc nữ thay quần áo và tắm táp cho cô. Sau đó Yết vẫn ở lại phòng Giải một lúc.

Sau khi đặt Giải lên giường(đã tắm), Yết kéo chăn đắp cho Giải rồi vớ cái ghế, ngồi xuống cạnh giường. Ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Giải, chợt bao kỉ niệm năm xưa lại ùa về. Yết nhớ lại mà bất giác mỉm cười....1 nụ cười hạnh phúc chăng?....Cậu đã thật sự trở về...bên tôi! 

Ngồi 1 lúc lâu, Yết đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc Giải và hôn nhẹ lên trán cô. "Ngủ ngon, Giải Giải"-Yết gửi lại câu chúc ngủ ngon trước khi về phòng. Cứ ngỡ là Giải sẽ ko biết đâu! Nhưng như 1 sợi dây liên kết đã nối 2 người lại với nhau....Yết sau khi nói thì đã nhìn thấy trên đôi môi Giải nở 1 nụ cười nhẹ cùng 1 lời nói thốt ra từ chính khuôn miệng ấy:"ngủ ngon, Yết Yết". Dù là chỉ nói nhỏ như thầm thì nhưng Yết lại nghe rất rõ(thính giác phát triển...), cậu nghiêng đầu rồi lại cười 1 lần nữa...Cứ ước phút giây này sẽ mãi ko trôi qua...để tôi đc ngắm nhìn cậu mãi như thế này!...

---------------the end chap 4----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro