Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Phân cách...phân cách---------------------

Buổi tối hôm qua thì vui lắm! Thoải mái lắm! Quẩy sướng lắm! Thế mà sáng nay chẳng yên bình là mấy...

Giờ là 6h30 sáng....

"Rầm"...Cánh cửa phòng Giải bị đập ko thương tiếc. Người đập cửa ko ai khác chính là 1 anh chàng đẹp trai, chuẩn cool ngầu, nhưng lại lạnh lùng, sát khí-chính Yết ca. Giờ đây, Yết ca nhà ta đc giao 1 nhiệm vụ hết sức là cao cả, đó là...đánh thức chị Giải. Phải đấy, vì vậy mà anh Yết mới hầm hầm bước vào. Sau khi đã xử lí "đẹp" em cửa, Yết bước vào, nói cái giọng băng ấy:

-Cự Giải, sáng rồi đó! Cậu có định dậy ko hả?

-...-Im lặng ko hồi đáp

-Sa Cự Giải(họ tên Giải), cậu có dạy ko?-Yết ngày 1 gằn giọng

-...-Đáp lại vẫn là sự im lặng

-SA CỰ GIẢI!!! TÔI BẢO CẬU DẬY CHO TÔI!!!!-Lần này, Yết ta "hơi" tức giận, hét to

-Ư...Ưkm...-Cự Giải cựa mk. Yết thở phào, khuôn mặt trở nên bình thản hơn nhưng chị Giải vẫn...chưa chịu dậy.

Yết lần này bị tức chết. Cậu cố nén cục tức này, hít hà ko khí buổi sáng, rồi đi đến gần giường Giải. Cầm một đầu chăn của Giải, Yết...kéo!!!!??! Cậu kéo cái chăn đang quấn quanh người Giải khiến cô nàng bị quay tròn mấy vòng trên chiếc giường xinh xắn này, và rồi tất nhiên, sẽ ko tránh khỏi, Giải đang lăn từ trong ra ngoài và...Binh!Bộp!Rầm... Chị Giải nhà ta đã ôm hôn đất mẹ 1 cách cực kì "nhẹ nhàng". Và đương nhiên, như vậy sao ko dậy đc chứ? Giải uể oải ngồi dậy, dùng tay đập mấy cái vào đầu cho đỡ nhức(hệ quả của việc uống rượu), cái cổ lắc mấy cái, rồi còn một cái tay khác thì chống vào và xoa xoa cái lưng đang ê ẩm vì tiếp đất"êm ái". Chợt Giải thay đổi còn hơn 360 độ, cô đứng bật dậy, mặt hằm hằm nhìn thẳng vào Yết:

-Nè, tên kia! Cậu gọi tôi dậy kiểu gì thế hả?

-Tôi tên Thiên Yết. Cậu quên rồi sao? Mới có 1 đêm mà...-Yết giả bộ buồn tẻ, thở dài

-Tôi ko quên. Nhưng với tâm trạng tôi lúc này đã xưng hô cậu như 1 kẻ phá đám đó

-Cậu nên biết ơn tôi, Giải à-Yết vừa nói, vừa quay sang bàn làm việc của Giải, sắp xếp lại mọi thứ

-Gì chứ? Giờ là mấy giờ hả? Sao cậu ko thể gọi tôi bình tĩnh hơn chút?-Giải thấy Yết đi sang bên kia(bàn làm việc) thì cũng đi theo dò hỏi

-6h40! Đối với cậu thì còn rất sớm?

-Đúng đó! Biết vậy sao cậu còn...

-Cậu nhớ hôm nay là ngày gì ko?

-Ngày?Gì?Quan trọng với tôi?

-Đúng đó-Yết vẫn thản nhiên

-Ngày? Là ngày...-Giải đang mải nghĩ thì nhắc nhở trong điện thoại reo lên, với tiêu mục "Ngày đầu đi làm. YEAH!!!!" hiện lên. Giải cầm điện thoại mà sực nhớ. Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu cô đi làm...Chả trách, Yết phải gọi cô sớm vậy!

-Sao? Cảm ơn tôi đi chứ!-Yết đứng dựa vào tường, tay xỏ túi quần, nói

Giải cũng định bụng cảm ơn nhưng nhớ đến cái lưng tội nghiệp thì lại ngang bướng đáp:

-Tôi ko cảm ơn cậu đâu! Cậu gọi tôi dậy với cái cách này thì cũng hòa thôi! Ple...-Giải thè lưỡi trêu chọc Yết

-Đc thôi, tùy cậu! Nhưng dù gì tôi cũng là tốt bụng, gọi cậu dậy, ko thì cậu đã mất mặt rồi. Lại còn dám cãi tôi? Nhưng thôi, tôi bỏ qua-Yết vừa nói, vừa lấy 1 tay hua hua trước mặt, tay kia vẫn đút túi quần

-Cậu...-Giải cứng họng-Hừ! Ko nói với cậu nữa, tôi đi-Giải vẫn ko chịu nhận thua, hậm hực đi vào nhà về sinh, VSCN

Yết thấy vậy, nhếch mép cười. Cậu đã quá quen với cái tính giận dỗi trẻ con của Giải mà nên cũng ko việc gì phải cuống. Đồng thời, cậu cũng biết trước luôn kết quả là...Giải sẽ tự động bắt chuyện thôi. Thế rồi, Yết đi xuống trước và ko quên để lại lời nhắn vọng lại cho Giải

----------------------------------------

Một lúc sau, Giải từ trên phòng đi xuống, với bộ đồ công sở đã thay. Ngồi đối diện với Yết, Giải vẫn lầm lì. Rồi vừa ăn vừa hỏi (theo phong cách của Yết):

-Giờ?(í chỉ hỏi giờ là mấy giờ)

-7-Yết liếc nhìn Giải, rồi lại một lần nữa xuất hiện trên khóe môi cậu một đường cong tuyệt đẹp

-Giờ làm?

-730(í là 7 rưỡi)

-Thế...-Giải định tỏ ý tức giận vì tận 30 phút nữa mới đến giờ. Yết hiểu ý liền chặn ngay họng cô lại:

-Đến trước 15'

-Hừ...-Giải lại thua cuộc, đành ngồi im ko nói

-------------------------------------------------------

Trên xe đến công ty, Giải cũng chẳng nói 1 lời với Yết. Yết nhìn vậy cũng chỉ lắc đầu rồi mỉm cười vì tính cách trẻ con này của Giải, nhưng cũng ko quên giữ cái phong thái lạnh lùng này. Đến công ty, Giải mở cửa bước ra và ...bỗng đứng khựng ngay bên ngoài. Yết cũng bước xuống, tỏ ý cho tài xế ra về. Cậu bước đến lại cạnh Giải:

-Nè...

-....-Lại 1 sự im lặng

-N...-Yết chưa kịp nói thì Giải bỗng thốt lên

-Đẹp quá á! Tôi tưởng tượng cũng ko đúng cái này. Cậu thiết kế phải ko? Tuyệt thật đó-Vâng, đúng như suy nghĩ của anh Yết, chị Giải đã" tự mk thoát khỏi kiếp mk"

-Sao? Đúng ý cậu chứ?-Yết nói vẻ tự mãn

-Ưkm...Ko ngờ cậu vẫn nhớ đó

-Dĩ nhiên. Tôi cũng có ý nghĩ như cậu nên quyết định xây theo kiến trúc đó

-Yết thật tuyệt vời!-Giải vẫn đưa ánh mắt long lanh nhìn khắp công ty. Thật quá sức tưởng tượng! Yết biết Giải đã chả còn quan tâm chuyện hồi sáng nữa nên cũng bình thản và lại là 1 nụ cười mỉm, Yết nói:

-Đc rồi. Vào thôi chứ?

-Ưk...Đi thôi

---------Bên trong công ty------------

Mọi người đang bàn tán về nhân viên mới, bởi từ hôm qua họ đã nhận đc thông báo là phải có mặt tại phòng lớn của công ty để chảo đón NV mới

-Nè, hình như NV mới là 1 thư kí chủ tịch?-NV 1

-Đúng đó! Nghe đâu cô gái ấy cũng rất giỏi-NV 2

-Tôi còn nghe, cô ấy là tiểu thư "quý báu" của tập đoàn CanCorn đó-NV 3

-Là tiểu thư tập đoàn CanCorn? Vậy cô gái đấy đâu phải dạng vừa-NV 4

-Ưkm...Nghe nói tập đoàn CanCorn và tập đoàn Scorpio của chúng ta rất thân thiết-NV 5

-Mà nếu đã là tiểu thư tập đoàn lớn đó thì tại sao còn vào đây làm thư kí chủ tịch-NV 6

-Đúng! Đúng! Hay cô ấy đc cửa làm gián điệp-NV 7

-Ko! Nhỡ đâu là....

-.....

Họ cứ tranh nhau bàn tán về việc này, mỗi người đưa ra 1 suy nghĩ. Nhưng hầu hết đều biết đc lai lịch của Cự Giải. Đang bàn tán sôi nổi, chợt họ nhận ra sự xuất hiện của Chủ tịch từ ngoài cửa "Chủ tịch đến kìa"-Một vài người nói. Rồi sau đó, ai nấy phải khẩn trương chạy về chỗ, xếp thành hàng ngay ngắn(như trẻ mẫu giáo vậy ^-^). Và rồi từ xa, 2 con người bước vào.....

-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro