Chap 6 - Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau gian nhà nhỏ của người phụ trách an ninh biên giới. 2 tên đồng bọn của 3 người kia đang lén lút quan sát động tĩnh tìm thời cơ thích hợp để ra tay.
Bên trong chiếc xe tải bạc, Hiếu đang giả vờ tìm trong túi cái "giấy phép vượt biên", sờ thấy cái súng lục, anh ta hí hoáy nạp đạn rồi nhanh chóng quay sang phía người phụ trách an ninh biên giới, cười gượng gạo, tay vẫn cầm chiếc súng lục giấu đi.
Sau đó không chần chừ giương súng lên, chưa kịp bóp cò thì "ĐOÀNG", người kia trợn mắt lên đau đớn máu tuôn ra, anh ta không khỏi bất ngờ "mình chưa kịp làm gì mà??!" thì người kia đã ngã rạp xuống và anh ta thấy 1 kẻ lạ mặt đang cầm súng giương lên đắc ý.
Mặt chạm mặt, súng chĩa súng, Hiếu bất ngờ tính bắn kẻ kia thì lại 1 lần nữa "ĐOÀNG!!!" , hắn ta cũng ngã xuống, anh ta chỉ kịp thấy thái dương bên phải của hắn xuất hiện 1 cái lỗ sâu hoắm to bằng ngón áp út của anh và máu cũng tuôn ra không báo trước.
"Là M82"
- Rè..rè..C...chị Eulalia!!! Rè..Là chị bắn đúng không??
- "Sao lại nhiễu sóng rồi..?" À..không, có sao không..?
- Rè..em không..g...rè..sao..
- Cẩn thận! Là cảnh sát đấy!!
- D..rè..dạ!!
"Cảnh sát.."
Nghĩ rồi anh ta đeo trang bị lên đầy người, sau đó cẩn thận xuống xe núp xuống mui xe.
- Hắn trốn rồi! Góc khuất tôi không thấy thưa đội trưởng.
- Quan sát đi!!
- À..đ...đội trưởng, vừa rồi là anh bắn đúng không??
- À..đúng thế, chuyện này về rồi nói sau!
- Nhưng tại sao bắn hắn..
- Tất cả những người đúng dưới gốc cây..là địch..của địch...mọi người quan sát 2 chiếc còn lại, thực hiện kế hoạch B! Mục tiêu thêm những kẻ đang lấp ở dưới gốc cây nữa..
- Yes sir!!!
Âm thanh vang lên trong tai nghe vừa dứt. Những cảnh sát đặc nhiệm đã di chuyển đến vài vị trí hoàn hảo để bắt giữ con tin, chuẩn bị bao vây, bứt dây động rừng.
- Khẩu M82A1!!
Cự Giải mắt vẫn còn quan sát bằng súng tỉa hạng nhẹ, miệng vừa nói tay vừa chìa ra.
- Chị có cầm được không..nặng lắm!!
- Đưa đây!!
Chẳng ai dám cãi, đành đưa M82A1 cho Cự Giải. Cô đặt song song 2 cái súng tỉa rồi chuyển sang quan sát bằng M82A1.
- Sẵn sàng đi..họ đang di chuyển..
- Ai..vậy chị..??
- Cảnh sát đặc nhiệm..
- Sao chị...biết
- Cảnh sát thì sao lại đem nhiều trang bị và súng tỉa hạng nặng thế kia...ngốc...
Bị mắng yêu dù khuôn mặt cô vẫn thản nhiên quan sát. Mấy đàn em ở gần đó nghe thấy đều mím môi ngại ngùng.
- 1..2...7...14..29.....đông quá..lần này..hoặc chết hoặc sống!!
- Chị nói bọn đặc nhiệm hay lũ đần kia!
- Đặc nhiệm..chắc lần này họ chuyển mục tiêu qua bọn kia rồi...!!
- Vậy chị ơi..trong 37 kế sinh tồn, chạy là thượng sách!!
Một tên mới gia nhập vừa cất tiếng. Cô liếc mắt nhìn hắn. Rất nhanh thôi rồi lại chăm chú quan sát. Cô cất tiếng.
- Đồng đội còn ngoài kia, Hiếu đang nguy hiểm..Lâm chưa rõ sống chết ra sao! Cậu muốn sống, tôi biết..nhưng tôi không thể bỏ họ...
- Chị...em cảm động quá!! Làm sao đây..em nguyện theo chị!! Chị Eulalia!!
- Chuẩn bị tinh thần đi, lần này tôi không chắc mình qua được đâu.
- Chị...
- Kiệt, Huy, Hải, Tấn, Quý, Phong (đội A)..các cậu lấy mấy khẩu M82A1 theo đi, phân ra mà quan sát..bổ trợ cho mọi người... Đại, Hưng, Hòa, Thiên, Hoàng, Phúc, Thanh, Minh, Tú, Hùng (đội B)...các cậu đi về phía tây chuẩn bị bổ trợ và...tự hiểu đi..những người còn lại (đội C) sẵn sàng mà tấn công...
- Còn chị..
- Tôi phải giải quyết 1 người quan trọng ..và..ngày mai lúc 7h tối nhớ tập họp đông đủ nhé! Tôi không muốn thiếu ai đâu...
- Chị...sống chết em theo chị..!!
"Lần này phải hủy mọi kế hoạch..cảnh sát ư!!! Đáng ghét"
Dứt ý. Cô liền nhanh chóng đeo khẩu súng ngắn Eagle 357 và khẩu súng tỉa Anzio lên vai rồi nhanh chóng xuất phát đi theo đường mòn đi ra đằng sau dãy nhà hoang, cô đi mãi đi mãi đi sâu vào trong rừng.
Cô đeo chiếc kính phân cực của quân đội vào rồi cô dừng lại ở 1 gốc cây cao to chọc trời, dùng súng bắn móc leo bắn lên cây, cái dây móc quấn lấy 1 cành khá là to. Cây lá xum xuê, nếu đứng ở vị trí xa khoảng 7m hẳn là không thấy.
Vật vã mãi mới lên tới nơi. Khuôn mặt với làn da rám nắng đã lấm tấm mồ hôi, cô thật sự quyến rũ và gợi cảm hơn những lúc thế này.
Cô không trắng cũng không đen , chỉ là làn da cô cực kì thu hút ánh nhìn không như làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống như bao cô gái khác.
Cẩn thận đặt khẩu Anzio lên mấy cành cây làm điểm tựa. Cô cố nhắm bắn 1 vài tên đặc nhiệm ngu xuẩn.
4 tên với khoảng cách gần 300m..khá ổn.
Cô nhắm 1 tên trong dãy nhà hoang, tất cả những kẻ có mặt mà cô không quen trong buổi tối này..đều là địch, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Ánh nhìn xuyên qua các kẽ lá trong màn đêm, cô cẩn thận nhắm vào tim họ rồi.
"ĐOÀNG"
Âm thanh phát ra trong đêm đen, đã gần 1h sáng. Ở nơi nào đó.
- Hiển! Anh có sao không Hiển!!..là ai.
Thiên Yết quay ngang quay dọc tìm kẻ đã hại chết đồng đội của mình. Nhưng trời quá tối, anh đeo chiếc kính phân cực vào rồi bình tĩnh quan sát qua khẩu súng tỉa M82.
Và thật nực cười.
Họ nhìn thấy nhau.
Qua khẩu súng tỉa.
Rất nhanh rồi cô nhảy xuống. Chửi thầm 1 tiếng "Đm trời chêu"
===============
Khẩu M82A1 (Barrett M82A1):

Khẩu M82 (Barrett M82):

Khẩu Anzio:(dài vĩ đại:)))

Khẩu Eagle 357:

Súng bắn móc leo:

Kính phân cực nhìn xuyên đêm của quân đội:

Làn da đen rám nắng của nữ9:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro