Chap 7 - Chạm mặt II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhanh chóng rời khỏi dãy nhà, di chuyển thật nhanh tới đó. Nhưng tới nơi thì người đã bốc hơi. Chẳng còn dấu tích gì.
Anh nghiêng đầu giương súng cẩn thận quan sát xung quanh.
Cảm nhận thấy bên trên đầu có cái gì đó sột soạt, thế là anh ngước lên, nhưng chưa kịp thở thì "Bịch" có thứ gì đó nặng trĩu vừa rớt xuống người anh.
Thật ra là không, không phải rớt xuống mà là nhảy xuống, cô đáp xuống người anh một cách nhẹ nhàng và chuẩn xác.
Nhưng lại nằm sõng soài trên người anh, cô bị bất ngờ liền bật dậy ngồi nghiêm chỉnh lên bụng người ta, mặt đỏ lên vì ngại nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng bất cần đời và súng đã dí thẳng vào giữa trán ai đó.
Anh thân thủ nhanh nhạy liền 1 tay nắm lấy 2 cổ tay cô xoay chuyển tình thế mà ngồi lên người cô, kéo hai tay cô lên trên đầu.
Bỗng "pựt" dây thun búi tóc của cô bị đứt.
Anh thấy cái nón lưỡi chai che hết nửa khuôn mặt người nằm dưới thì tay còn lại đã nhanh chóng giải phóng khuôn mặt ai kia.
Chiếc nón bị vứt sang 1 bên để lộ mái tóc dài buông xõa.
"Con gái...???"
Anh vẫn nghi ngờ, để thỏa mãn sự tò mò anh liền giựt lấy cái kính của cô mà vứt sang 1 bên.
"Đúng là con gái..=•="
Lần này thì hay rồi, nam nhân đại trượng phu như anh chưa từng ra tay với con gái, mà ở cái tình cảnh thế này thì cô như bị anh cưỡng bức vậy đó.
Anh lơ là, cô được thế. Bàn tay ngoe nguẩy chĩa súng bừa bãi lên phía anh rồi bắn 3 phát, nhưng chỉ sượt qua má anh 1 cái thôi làm cô điên lắm. Bị mấy phát súng làm cho tỉnh sự, anh từ ngạc nhiên chuyển sang bất ngờ, liền tháo kính cất vô túi rồi trừng mắt nhìn cô.
Cô cũng nhìn anh, cái khuôn mặt đẹp như điêu khắc làm 1 nhịp tim cô bị rớt đâu mất. Rất nhanh thôi, rồi cô nói...
- Anh đây là muốn làm chuyện đồi bại gì..?
Cô bình thản chậm rãi cất tiếng.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ trừ mẹ ra thì anh chưa từng chạm vào bất cứ nữ nhân nào khác. Do cái tính "lăng nhăng vốn có của nữ nhân" mà anh thấy nên anh rất biết giữ khoảng cách với người khác giới, như kiểu tránh xa khỏi sinh vật lạ and nguy hiểm.
Tự dưng giờ chui đâu ra 1 cô gái để anh đè lên thế này.
Anh luống cuống mắc cỡ thả cô ra, lần đầu tiên trong đời thấy 1 thằng con trai lại đi ngại ngùng thế này cô bất giác cười.
Anh nhìn cô, đôi tai đã đỏ ửng lên, nhanh chóng đứng dậy quay mặt bước đi như tha cho cô vì thấy có lỗi.
Chẳng thấy đằng sau có động tĩnh gì, anh lạnh lùng quay mặt lại, cô thì ngồi đó, tay bịt lại miệng vết thương dài ở đùi phải, và cả cánh tay trái cũng bị thương như vậy, cũng chẳng biết bị thương từ lúc nào nữa, cô đứng dậy 1 cách khó khăn rồi lại mất đà ngồi bịch xuống.
Thiên Yết thở hắt ra 1 cái rồi thong thả bước tới chỗ cô. Lịch sự cất tiếng. Vẫn cái giọng trầm trầm nam tính.
- Cần tôi giúp không!
Cô bị bất ngờ liền rút súng chĩa vào anh. Nhưng lại thu vào, nghĩ ngợi nghĩ ngợi, xem có nên hay không.
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng 15s, cô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt tím khói lấp lánh dưới ánh trăng, bờ môi mọng cong cong và sống mũi dài đỏ đỏ vì trời đêm lạnh buốt. Dù không phải cô cố ý như vậy nhưng cũng đủ làm anh xiêu lòng.
Cái trái tim lạnh giá với con gái nay lại đập nhanh hơn, nhiệt độ hiên ngang tăng lên 0,2°C. Anh đăm chiêu nhìn cô, đứng hình mất 5s. Cô chau mày cất tiếng.
- Anh nhìn đủ chưa..
- ...à.. - Rất nhanh anh lấy lại phong độ và khuôn mặt lạnh tanh như đồng tiền.
- Sao! Tôi không thích lặp lại 1 câu liên tiếp đâu..
- hmmm..g..giúp tôi..
Cô cắn môi nhìn lảng đi chỗ khác. Phần vì cô thấy khó chịu vì phải nhờ địch giúp đỡ, phần vì có lẽ...cũng chẳng biết tại sao nữa.
Anh cúi xuống đối diện với cô, lấy trong balo quân đội ra 1 cuộn băng y tế. Nói.
- Đưa tay đây..!
Cô đưa tay lên, cả bắp tay và mu bàn tay cũng bị thứ gì đó cứa ra 1 đường dài. Anh cẩn thận băng bó cho cô để giữ máu.
Tay tính hướng tới đùi cô để băng nốt thì cô thụt lùi lại về sau rồi chau mày giương súng lên như bản năng tự vệ.
Anh nhìn cô, đôi mày cũng khẽ chau lại. Cất tiếng.
- Muốn hay không thì tùy cô..!
- ..hmmm..vậy..thì giúp tôi...
Cự Giải đỏ mặt thu súng, khẽ nhích nhích lại phía anh, anh liền ngồi hẳn xuống dưới nền cỏ rồi duỗi chân mình ra. Không nhanh không chậm nâng chân cô đặt lên chân mình.
Cô cũng do sự rồi lại để anh tự quyết, anh ngồi chéo cô hướng 2h, tay nhẹ nhàng băng lại vết thương.
Xong xuôi anh vô tình đẩy chân cô ra rồi đứng dậy phủi phủi người.
Liếc mắt nhìn cô.
Cô mặc kệ, tự mình đứng lên, khập khễnh bước đi, để lại cho anh 1 tiếng cảm ơn cộc lốc.
Có lẽ vì chẳng muốn dính líu gì với địch, hướng lấy phía trước rồi cứ thế mà đi.
Vết thương lại bắt đầu chảy máu, thấm đỏ cả dải băng trắng toát, khuôn mặt bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tái đi vì đau, bờ mi nặng trĩu như muốn đưa cô chìm vào giấc ngủ, nhưng lại bị sự ương bướng của bản thân đánh thức rồi cứ thế bước đi.
Bỗng thấy cơ thể nhẹ tênh như không khí tưởng chừng như bị nhấc lên, không không! đừng tưởng tượng như thế! Là được bồng lên.
Thiên Yết bồng Cự Giải lên, chẳng nói lời nào mà cứ thế bước đi.
Cô thì cứ lơ ngơ, nhưng rất nhanh thôi, đôi mi nặng trĩu vì tác dụng phụ trong thuốc khử trùng của anh, cô dần dần thiếp đi trong lòng anh mà chẳng hay biết.
Đặt cô nằm ở ngoài vùng nguy hiểm, nhìn ai đó say giấc nồng ngoan như pet con, anh đăm chiêu ngắm khuôn mặt cô.
Rồi đứng dậy tiến về dãy nhà hoang để làm tiếp nhiệm vụ liên quan đến an ninh biên giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro