Chap 8 - Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên phía đội A. Các tay bắn tỉa đã phân bố rải rác khắp rừng, bao vây lấy tất cả mà chẳng ai hay. Đội B cũng đang chia nhau ra để diệt địch, từng kẻ từng kẻ bị giết trong im lặng, khoảng chừng 40 đứa, những vẫn chưa động đến cảnh sát đặc nhiệm.
Đội C có lẽ là nguy hiểm nhất, họ chia ra 1 nửa đột nhập vào dãy nhà hoang, 1 nửa theo sau bổ trợ cho đơn hàng lớn.
Tiếng súng vang lên từng hồi, thu hút ánh nhìn của cảnh sát đặc nhiệm. Họ tia đến những chỗ phát ra tiếng súng, nhưng thứ họ thấy là những cái xác rải rác khắp tòa nhà.
Thiên Yết nhận ra gì đó liền ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài, không nhanh không chậm liền đối mặt với người của băng đảng khét tiếng.
Súng chọi súng.
"Bằng!!!"
1 tiếng súng nữa phát ra nhưng đó mới là khởi đầu của cuộc đấu súng thật sự.
Quân của anh bị đột kích, chết dàn nửa, hầu hết bị đạn làm bị thương.
Quân của cô bị bất ngờ, nhưng vẫn giữ được mạng kha khá, nói đúng hơn là không mất 1 ai, chỉ là vết thương quá nặng, 1 phát súng chuẩn của địch đủ làm họ nằm viện vài tuần.
Quân của 3 kẻ kia cũng chết dàn nửa, căn bản là không đủ nhân lực, vũ khí lạc hậu và không có kế sách. Hầu hết là do gậy ông đập lưng ông. Cứ ngỡ là đánh úp địch, nhưng không ngờ lại là điều ngược lại. Chẳng khác nào ruồi sa bẫy nhạn. Ngu không tưởng.
Những âm thanh chói tai cứ vang lên, như muốn xé tan màn đêm lạnh giá.
Cô thức dậy, đã gần 4 giờ đêm. Cự Giải nhìn những chỗ băng bó trên cơ thể mới sực nhớ ra. Cô tính đứng dậy đi bổ trợ cho mọi người thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân.
Cô liền nằm xuống, giữ yên hiện trường. Giả vờ như đã ngủ say.
Đó là anh...
Cô nhắm mắt như thế nên không thấy gì, chỉ cảm nhận được cơ thể như bị nhấc bổng lên, được đưa đi đâu đó.
Sau đó là tiếng xe ôtô, tiếng xe trên quốc lộ, có 1 vài ánh sáng chiếu vào, cô thấy chói,nhưng vẫn im lặng. Nằm yên trong lòng anh...
Sau đó cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên lần nữa, "lại bị đưa đi đâu nữa rồi".
Cảm thấy cơ thể được đặt cố định ở 1 vị trí nào đó thật lâu, cô mới đánh cược mở mắt ra.
Người đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là anh, anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh.
"Ngủ sao?"
Cô gượng dậy, thấy vai đau nhói, mới nhận ra trên vai còn 1 vết thương khác nữa, máu đã khô và còn dính lại.
Cô ôm lấy vai mình rồi bước xuống giường, tìm vũ khí, nhưng chưa kịp đặt chân xuống thì đã bị ai đó giữ lại, đó là anh.
- Đi đâu?
- Tôi không phải tù nhân của anh..
-...
Anh buông cô ra, mặc cho cô khập khễnh bước đi, nhưng được vài bước cô liền quay lại.
- Nè...súng của tôi đâu..?
- Súng!!? Của cô à?
Cự Giải sực nhớ ra gì đó, liền nói.
- Cô ta cố bắt tôi, may tôi tẩu thoát được, cái súng đó là tôi lấy được từ chỗ cô ta...
- Cô ta..? Eulalia?
- Đúng là cô ta...tôi nợ tiền cô ấy..1 khoản kha khá...cho nên...m..mà anh quen cô ta ư?
Nói tới đây, nước mắt cô đã trực tràn ra, chẳng tỏ vẻ đáng thương, chỉ là khuôn mặt có chút tái đi và cố không bộc lộ chút xúc cảm nào.
Anh nhìn cô như thế, chẳng nói năng gì, liền bồng cô lên giường, nói.
- Nếu không phiền thì cứ ở đây 1 thời gian đi, có người hầu hạ cô. Được đi lung tung, sẽ lạc đấy..!!
Nói rồi anh bỏ đi, chẳng thèm nhìn lấy cô 1 cái.
Cô cũng kệ, ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn quanh, căn phòng trông giống như ở trong 1 khu biệt thự 5 tầng hoàn mĩ.
Cô xuống giường, chậm rãi đi xuống cầu thang, nhưng khổ nỗi đi hoài đi hoài vẫn không thấy tầng trệt.
Vết thương trên bả vai bắt đầu rỉ máu, cô ôm lấy vai mình rồi chậm rãi đi tiếp. Máu thấm đỏ 1 mảng áo cô.
Khuôn mặt Cự Giải đã lấm tấm mồ hôi, mái tóc dài buông xõa khẽ đung đưa theo nhịp bước chân cô, trông cô bây giờ trông như 1 thiên thần ngốc nghếch đang lạc lối trong cái bẫy của địa ngục trần gian.
Suốt quãng đường tuyệt nhiên không có 1 bóng người, anh đã nói sẽ có người lên hầu hạ, anh nói dối, anh lừa người...thật khiến cô thất vọng.
Bờ mi cô nặng dần, cô ôm vai khụy xuống dưới bậc thang lạnh cóng.
Dần mơ màng thiếp đi.
1 lần nữa cô bừng tỉnh giấc, không còn là căn phòng đó nữa, thứ duy nhất mang lại cho cô cảm giác thân thuộc và an toàn đó chính là bóng hình anh.
Chẳng vì lý do gì cả, cô cảm giác anh trông rất quen.
Anh vẫn ngồi đó, chỉ là cái ghế sofa trông đẹp và sang trọng hơn bao giờ hết.
Căn phòng đầy đủ tiện nghi, như 1 khách sạn với số sao đánh giá còn nhiều hơn số sao trên bầu trời, ngàn sao, vạn sao. Đủ làm cô đứng hình mất vài giây.
Cô nhìn lên vai mình.
"Băng bó lại rồi..?"
Chẳng để ý Thiên Yết đang nhìn cô đăm chiêu tới mức nào.
- Anh đưa tôi tới đây à?
-...
Cô mới nhìn lại mình.
"Thay đồ rồi?"
-..Này anh..đồ tôi đâu..?
- Bẩn rồi!
- Đó vẫn là đồ của tôi.
- Rách rồi!
- Nhưng...ai thay cho tôi?
- Không phải tôi..
- Còn nữa.. súng tôi đâu! Điện thoại tôi đâu..các vật dụng khác đâu..?
- Cô đang tra hỏi tôi à?
Mắt anh bạc dần nhìn cô, làm cô thoáng giật mình nhưng rất nhanh rồi lấy lại vẻ bình tĩnh, cô  đảo mắt sang chỗ khác né tránh ánh mắt anh.
Anh đứng dậy tiến tới gần giường cô, ngồi xuống, ghé sát mặt cô rồi nói.
- Chuyện tối qua..là tôi có lỗi, tôi xin lỗi! Nhưng tôi đã cứu cô 1 mạng, tôi là ân nhân của cô, cô nên báo đáp thế nào đây..?
- Cần anh cứu chắc..! - Cô khinh bỉ nói thầm.
Anh nâng cằm cô nên, cô gắt gỏng hất tay anh ra.
- Báo đáp với ân nhân của mình mà thái độ lại như thế? Tôi không tính toán! Đi được sớm lúc nào thì đi đi...tôi không giữ..
Nói rồi anh bỏ đi luôn.
Lần này chẳng vì lý do gì cô giữ tay anh lại, Cự Giải nhìn anh. Đôi mắt tím lấp lánh đã ngấn lệ. Cô thật sự không cố ý, chỉ là cô rất cô đơn.
-… Ở lại..với tôi đi!
-...Tôi có việc.
- Vậy cho tôi theo với.
-..Tùy cô, đừng quậy là được.
Cô nhẽ nhíu mày, "Mình là con nít chắc"
- ...Này.. - Anh gọi cô, rồi đảo mắt nhìn xuống dưới tay.
Cô vội vàng rút tay lại, ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
- Tôi nên gọi anh là gì đây..?
- Thiên Yết!
- ummm..mm tôi tên Cự Giải!
Nói rồi cô im bặt.
Rồi cả ngày hôm đó chẳng hiểu vì sao cô lại cứ lẽo đẽo theo bước chân anh, chẳng rời.
Và anh thì chẳng từ chối hay khó chịu về điều đó.
Chỉ là họ chẳng nói với nhau câu nào mà thôi.
Đến tối, sực nhớ ra gì đó. Cô mới do dự cất tiếng.
- Này..Thiên Yết..tôi muốn đi ra ngoài 1 lát.
Anh quay sang nhìn cô, lát sau mới nói.
- Tùy cô...
Khuôn mặt cô hớn hở vui tươi rõ rệt, trông giống y như 1 đứa trẻ được quà, có lẽ trong tâm hồn cô vẫn còn có gì đó thật sự thuần khiết, không vấn đục.
Chiếc tai nghe không dây vẫn còn đeo trên tai, mái tóc dài đã che đi hết rồi nên anh cũng không thấy.
Nói vậy thôi chứ anh đã thấy từ lâu, lúc cô nằm ngủ thiếp đi, anh có để ý thấy được.
Cô ra khỏi căn biệt thự siêu to khổng lồ. Tay đã mò tới tai nghe không dây đời mới tân tiến, ấn nút khởi động nho nhỏ rồi cất tiếng.
- Đông lạnh...có bị cảm không. (Đánh xong rồi đúng không, có mất ai không?)
- Alo chị, không chết thằng nào, hề hề..chị yên tâm.
- Hàng quán chị giao em quản, nhớ chăm lo cho mấy đứa em cẩn thận.. (Vụ đơn hàng chị giao mày xử lý, chăm sóc cho đứa nào mà bị thương  ấy...cần thiết thì vào viện..)
- Ok chị, chị yên tâm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro