Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết và Giải nắm tay nhau, cùng bước vô KTX...
" Phụt"_ Tiếng pháo giấy phụt ra.
- Chúc mừng hai cậu đã làm lành với nhau!_ Kết và Xử nói.
- Sao các cậu biết?_ Yết hỏi.
- Thì bọn tớ theo dõi mà!_ Kết nói.
- Các cậu nhớ đấy!_ Giải nói.
- Thôi, chúng ta tiếp tục buổi tiệc thôi!_ Xử giải vây.
Những tiếng cười nói, những nụ cười hạnh phúc đã kết thúc cho buổi tiệc ngày hôm đó. Nhưng nào ai biết, ngày mai có thể ra sao....
~~~~~~~~
Tại lớp 10Z, bốn anh chị đang tụ tập nói chuyện với nhau...
" Ting, ting"_ Kết quay lại cái cặp, lôi chiếc điện thoại ra, khuôn mặt bỗng chốc trở nên biến sắc.
- Yết, Yết!_ Kết vẫy vẫy gọi Yết.
- Nó...nó trở về rồi!_ Kết nói.
- Umk, chuẩn bị thôi!_ Yết nói.
Hai chị ngồi bên cạnh, mặt ngơ ngác nhìn hai anh chàng đang thì thầm to nhỏ.
- Có chuyện gì vậy?_ Xử hỏi.
- À umk...em gái tớ về nước rồi!_ Kết nói.
- Cậu có em gái sao?_ Giải ngạc nhiên hỏi.
- Em gái nuôi!_ Yết thay Kết trả lời.
- Thật hả? Cậu có hình không cho bọn tớ xem!_ Giải hỏi.
- Umk, để mk xem đã........A có đây này! Nó 14 tuổi rồi!_ Kết đưa điện thoại ra.
-Oaa, em cậu nhìn dễ thương mà, sao nhìn cậu lo lắng dữ vậy?_ Xử hỏi.
- Cậu đừng nhìn hình mà nói vậy! Đúng là nó dễ thương thật nhưng nó quậy lắm đấy! Tớ thương nó lắm! _ Kết nói.
- Vậy hả? Hay cậu cho tớ gặp em ấy đi, tớ có vẻ thích em ấy đó!_ Giải nói.
- Umk, tớ cũng muốn gặp em ấy nữa!_ Xử nói.
- Mà cũng sắp tới kì nghỉ đông rồi, chúng ta sẽ được nghỉ!_ Yết nói.
- Umk, vậy hôm Giáng sinh chúng sẽ tổ chức tiệc ở nhà mình nhé!_ Kết nói.
- Ok luôn._ Giải và Xử đồng thanh.
- Umk._ Yết gật đầu.
~~~~~ Tua nhanh đến Giáng sinh nào.
" Kính cong, kính cong"_ Giải nhanh nhảu bấm chuông.
- Mk ra rồi đây, đợi một chút!_ Kết bước ra ngoài, trên ngoài mặc một bộ vest đen.
- Hello Kết!_ Giải vui vẻ đón chào Kết. Hôm nay cô mặc một chiếc váy Giáng sinh màu đỏ, trên đầu đội một chiếc mũ cũng màu đỏ nốt.
- Chào cậu!_ Xử nhẹ nhàng chào Kết, đôi môi cười nhẹ. Hôm nay Xử cũng mặc một bộ đồ giống Giải luôn.
-..._ Yết không nói gì chỉ khẽ vỗ vai người bạn thân.
" Cạch"_ Chiếc cửa mở ra, căn nhà trông thật lỗng lẫy, đặc biệt là đối với ngày Giáng sinh hôm nay. Căn nhà trông thật ấm cúng, từng bản nhạc Giáng sinh ngân vang tiếng nhạc từ chiếc đàn piano trắng.
Những chiếc bánh quy gừng, đĩa gà tây,...và đặc biệt là chiếc bánh Gato 5 tầng với 2 màu chủ đạo là trắng và đỏ, tạo nên một bức tranh giáng sinh đầy màu sắc.
- Chào mừng các anh chị đến với buổi tiệc này!_ Một cô bé với khuôn mặt dễ thương, mặc một chiếc váy màu trắng bước đến, khác hẳn với cô bé vô cùng quậy mà Kết và yết nói.
- Giới thiệu với các cậu đây là em gái tớ!_ Kết nói.
- Dạ, em tên là Yến Linh ạ!_ Cô bé nói.
- Cái tên thật dễ thương nha! Chị tên là Cự Giải._ Giải mỉm cười nói.
- Còn chị tên là Xử Nữ._ Xử nói.
- Còn Yết thì chắc là em biết rồi chứ!_ Kết nói.
- Dạ vâng ạ!_ Yến Linh cười.
- Vậy chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi!_ Kết nói.
- Ohh!_ Cả bọn nói.
Bữa tiệc bắt đầu, nhộn nhịp vô cùng.
~~~~~~~
Xử đứng cạnh chiếc bàn. Cô ăn một chiếc bánh gừng.
- Chị Xử Nữ, em có thể nói chuyện với chị một chút được không?_ Yến Linh hỏi.
- Được chứ!_ Xử nói.
- Vậy chị đi theo em!_ Yến Linh đi đằng trước dẫn đường, theo sau là Xử Nữ.
-" Không biết là có chuyện gì nhỉ?"_ Xử nghĩ.
Trên sân thượng của căn nhà...
- Nghe nói chị là hôn phu của anh Ma Kết có phải không?_ Yến Linh thay đổi cách nói. Hai tay khoanh trước.
- Đúng._ Xử nói.
- Vậy chị hãy hủy hôn ước đi và tránh xa anh ấy ra!_ Yến Linh ra lệnh.
- Tại sao? _ Xử không hiểu.
- Tại vì tôi yêu anh ấy, chị có hiểu không?_ Yến Linh nói.
- Không được, tôi không đồng ý!_ Xử nói.
Yến Linh rút con dao từ đâu ra.
- Vậy thì không còn cách nào khác!_ Yến Linh nói.
" Tóc...tóc"_ Từng giọt máu chảy xuống nền đất lạnh giá.
Yến Linh tự cứa vào tay mình, rồi ném con dao xuống đất.
- AAAAAAAAAAA_ Yến Linh kêu lên.
Từ dưới nhà, cả bọn chạy lên.
- Có chuyện gì vậy?_ Kết hỏi.
- Anh...anh Kết....chị Xử chị ấy..._ Yến Linh giả vờ ngất đi.
- LINH...LINH!_ Kết chạy đến.
Kết nhìn Xử. Khuôn mặt lạnh tanh, không nói gì.
- Xử.... có phải cậu làm phải không?_ Kết tối mặt hỏi.
- Nếu cậu nghĩ vậy!_ Xử nói.
" Chát".
- " Cái gì? Anh ấy tát mình ư? Anh ấy có lẽ không tin mình, anh ấy tin cô ta ư?* cười* _ Xử nghĩ, khuôn mặt hướng về phía Yến Linh, cô ta nhếch môi cười.
- Thật là giả tạo!_ Xử nói rồi quay sang phía Kết.
- Chúng ta chia tay đi! Nếu anh không tin tưởng ở tôi, thì chúng ta không còn gì phải níu kéo nữa! Hôn ước...tôi cũng sẽ hủy bỏ! Chúc anh hạnh phúc!_ Xử nói rồi quay bước đi về.
- Xử...Xử, đợi tớ!_ Giải cũng chạy theo Xử luôn.
- Hãy nghĩ lại đi, tớ không nghĩ là Xử làm đâu!_ Yết nói rồi cũng bỏ về luôn.
~~~~~~~~
Chạy...cô cứ chạy, những giọt nước mắt cứ rơi xuống nền đường lạnh giá.
Cô ngồi nghỉ ở một cái ghế đá gần đó. Khẽ quệt đi nước mắt, cô cố tự khuyên bảo mình:
- " Không được khóc! Không được khóc! Anh ta không đáng để cho mình khóc!"
- Xử...thôi muộn rồi, chúng về thôi!_ Giải khẽ đến gần Xử nhẹ nhàng nói.
- Umk._ Xử nói.
- Hôm nay em ngủ với Xử, anh ngủ một mình nhé!_ Giải quay sang nói với Yết.
- Umk._ Yết nói.
~~~~~~~~
Về phòng KTX, Giải khẽ khuyên Xử:
- Đừng buồn nữa Xử, chuyện đó không đáng để cho cậu buồn nữa!_ Giải nói.
- Cậu đã nói với Yết về chuyến du học sang Nhật tuần sau chưa?_ Xử hỏi.
- Rồi! Hết kì nghỉ đông này mình sẽ đi!_ Giải nói.
- Umk, vậy mình cũng muốn đi cùng cậu nữa! Có được không?_ Xử hỏi.
- Đương nhiên là được rồi, nhưng đi 4 năm đấy!_ Giải nói.
- Umk!_ Xử nói.
- Vậy thì cậu nhớ xin phép bố mẹ đi rồi chúng ta cùng đi!_ Giải cầm tay Xử nói.
- Umk._ Xử trả lời.
- Vậy giờ chúng ta ngủ thôi!_ Giải nói.






~~~~~~~~~~~
Ngày Giải và Xử đi du học...
Tại sân bay...
- Học tốt nhé Yết và cười nhiều lên nha!_ Giải nói.
- Không!_ Yết nói.
- Tại sao?_ Giải hỏi.
- Vì anh sẽ chỉ cười với em thôi!_ Yết ôm lấy Giải.
- Thôi đi hai cái ông bà này, chuyến bay sắp bắt đầu rồi đấy!_ Xử nói.
- Umk, vậy tạm biệt anh nhé!_ Giải nói.
- Nhanh về nhé!_ Yết nói.
- Đương nhiên rồi!_ Giải nói, không quên vẫy tay chào rồi cùng Xử bước đi tiếp.
Xử khẽ quay đầu lại như mong chờ ai đó sẽ đến tiễn mình đi.
- " Mình đang nghĩ gì vậy? Anh ấy chắc chắn sẽ không tiễn mình đâu! Đâu còn là gì của nhau nữa đâu cơ chứ!"_ Xử nghĩ rồi cùng Giải đi lên máy bay.
Phía xa chỗ góc khuất, Kết đang đứng nhìn Xử đi mà lòng đau như cắt.
- " Có lẽ chúng ta không thuộc về nhau rồi!"_ Kết nghĩ rồi quay bước ra về."




















~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Konnichiwa mina-san! Mình đã quay trở lại rồi đây! Do bị bí ý tưởng nên cả một tuần mình mới có thể đăng chap mới cho m.n được! Xin lỗi nha!
Thông báo cho các bạn là chap 30 chính là chap cuối cùng nha!
Cmt ý kiến của các bạn về chap này nhé! Vote cuồng nhiệt nha!
Arigatou mina-san!!!♡♡♡♡
                                                     Yuki Shiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro