Chap 30: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau~~~~
Tại sân bay, có hai cô gái là tâm điểm chú ý của mọi người. Một cô mang nét trẻ trung, dễ thương không ai khác là Cự Giải. Một cô mang nét thanh lịch, trang nhã không ai khác là Xử Nữ.
- Cuối cùng cũng đến nơi rồi, mỏi quá đi mất!_ Giải nói.
- Umk, đúng là mỏi thật ha!_ Xử cười.
- Oa, thấy Yết rồi kìa!_ Giải nói.
- Ở đâu vậy?_ Xử nói.
- Và còn... Ma Kết!_ Giải nói.
Đúng lúc đấy, Xử quay ra về phía cửa và cô đã thấy Ma Kết - người mà lúc này cô không muốn gặp nhất
Cả hai bước nhanh đến chỗ Yết và Kết...
- Chào hai cậu, hai  cậu đợi lâu chưa?_ Giải nói.
- Mới đến thôi mà!_ Kết nói, nhưng đôi mắt vẫn hướng về Xử.
- Tớ về trước, các cậu về sau nhé! Tớ có việc ở nhà, nên về trước!_ Xử nói.
- À...Umk!_ Giải nói.
Xử bước nhanh ra ngoài, cô bắt một chiếc taxi rồi về.
- Sao cậu lại đến đây?_ Giải xuống giọng.
- Tớ muốn gặp lại cậu ấy! Muốn cậu ấy tha lỗi cho tớ!_ Kết nói.
- Sau những chuyện mà cậu đã làm sao?_ Giải nói.
- Umk!_ Kết nói.
- Không bao giờ đâu! Cậu đã làm tổn thương quá lớn với cậu ấy rồi, nếu Xử có tha thứ thì tôi cũng không bao giờ cho cậu tiếp cận Xử nữa đâu! Hãy nhớ lấy điều đó!_ Giải nói rồi bước nhanh ra ngoài.
- Đừng buồn, tớ tin là cậu có thể làm được!_ Yết vỗ vai Kết, rồi cũng nhanh chóng đi theo Giải.
- Umk, buồn nhỉ!_ Kết nói nhỏ, rồi cũng ra về.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà Xử...
- Việc hôn sự 4 năm trước của con và Kết, ta không thể nào bỏ được! Đó là không chỉ là việc con kết hôn với Kết, mà còn là một công việc hệ trọng, nhằm gắn kết hai công ti, giúp công ti tăng tiến, con có hiểu không?_ Ba Xử nói.
- Con hiểu, nhưng anh ta và con đã không còn quan hệ gì với nhau nữa, là bạn cũng không!_ Xử nói rồi quay bước đi lên phòng.
" Phịch"_ Cô nằm xuống chiếc giường êm ái, hai tay gác lên trán.
-" Nếu chúng ta đã không còn là gì của nhau rồi sao còn hôn ước nữa?"
-" Tôi muốn tránh xa anh! Muốn anh ra khỏi cuộc đời của tôi sao lại không được vậy?"
-" Anh có biết là 4 năm...4 năm nhưng tôi vẫn không thể nào quên được anh không? Từng ngày, từng giờ hình bóng của anh vẫn luôn hiện diện trong tâm trí của tôi! Rồi đến cuối cùng anh lại xuất hiện như không có gì xảy ra vậy? Tại sao lại như vậy hả?"
-" Tôi yêu anh, vẫn rất yêu anh đấy, anh có biết không? Nhưng dường như thứ tình cảm này không còn là gì nữa rồi! Hãy tránh xa tôi đi! Làm ơn!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại phòng Kết...
Anh chợt dừng bút, hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ, hướng mắt về chân trời xa xăm kia, gương mặt lộ rõ nét buồn.
- " Em đừng giận anh nữa có được không? Anh biết tất cả là lỗi của anh! Em ghét anh cũng là lỗi tại anh! Em rời xa anh cũng là lỗi tại anh! Em không muốn nhìn mặt anh nữa cũng là lỗi tại anh! Nhưng...đừng làm thế có được không? Anh đau lắm!"
- " Anh muốn em bên anh như trước! Cái cách mà em quan tâm, đánh thức anh mỗi buổi sáng, chúng ta cùng đi bên nhau những buổi hẹn hò,... tất cả luôn hiện diện trong tâm trí anh!"
- "Em có biết là 4 năm...cả 4 năm anh không yêu một người con gái nào khác ngoài em! Anh không thể quên được em! Từng ngày, từng giờ hình bóng của em vẫn luôn hiện diện trong tâm trí của anh! Anh gặp em, nhưng lại để em đi mất! Thật thất vọng!"
- " Em có biết không? Tôi yêu em, vẫn còn yêu nhiều lắm! Anh chỉ mong em quay lại bên anh! Suốt cuộc đời này, chắc chắn không có một ai khác!"
~~~~~~~~~~
1 tuần sau...
Xử đang trên đường đến tiệm bánh ngọt mà cô yêu thích thì bất chợt gặp Kết. Cô vội nhanh chóng quay lưng lại đi.
- Xử...Xử Nữ đúng không?_ Kết bất chợt nhìn thấy.
Xử cố chạy nhanh.
- Xử, khoan đã anh có điều muốn nói!_ Kết nắm chặt cổ tay Xử.
Cả hai dừng lại. Xử quay người lại nhưng không nhìn Kết. Anh đưa đôi tay ra, khẽ ôm lấy má cô.
- Nhìn anh này! Anh biết, anh sai! Sai rất nhiều thứ! Ngày hôm đó anh đã không biết rõ sự thật mà đã tát em, đã không tin tưởng em! Em có thể tha thứ cho anh có được không? Nếu muốn, em hãy đánh anh đi, đánh bao nhiêu cũng được, miễn sao em có thể tha thứ cho anh!_ Kết nhìn Xử, đôi mắt ánh lên sự hối hận.
" Chát"
- Cái tát này chính là để trả lại cái tát mà 4 năm trước anh đã tát tôi!_ Xử nói.
- Còn cái ôm này thay cho lời tôi muốn nói...Em yêu anh!_ Xử ôm lấy Kết, những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra.
Kết cũng ôm chặt lấy Xử. Anh sợ lắm, sợ cái cách mà cô rời xa anh, sợ cái cách mà cô lạnh lùng với anh,...
- Anh có biết không, 4 năm qua, không lúc nào em không nghĩ về anh. Từng ngày, từng giờ em luôn muốn có anh bên cạnh để an ủi, che chở cho em. Muốn quên đi những giọt nước mắt, quên đi những kỉ niệm và quên đi anh...nhưng không thể nào quên được, chúng luôn hiện diện trong tâm trí em!_ Xử nói, mặt vẫn vùi đầu vào ngực Kết.
- Anh cũng vậy, không thể quên được em! Mọi lúc, anh luôn nhớ đến hình bóng của em. Nhớ đến cái cách mà em quan tâm anh, luôn bên anh những lúc anh buồn vui,... tất cả như ùa về vậy!_ Kết nói.
...
- Liệu... chúng ta có thể bắt đầu lại được không?_ Xử nhìn Kết hỏi.
- Đương nhiên là được rồi!_ Kết mỉm cười.









~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một quán cafe nhỏ...
" Leng keng"_ Tiếng chuông cửa quán vang lên.
- Giải à, lại đây đi!_ Xử gọi.
- Có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây vậy?_ Giải bước nhanh đến.
- Có cả Yết và....Kết?_ Giải dừng bước khó hiểu, ngồi tạm xuống bên cạnh Yết.
- Thực ra, hôm qua bọn tớ đã làm lành lại với nhau rồi! Chúng tớ sẽ bắt đầu lại từ đầu!_ Xử nói.
- Không được! Tớ không thể để cậu hẹn hò với tên này được!_ Giải đập tay xuống bàn.
- Giải à, cậu ấy đã biết lỗi rồi mà! Với lại bọn tớ cũng vẫn yêu nhau mà!_ Xử nói.
- Tại sao cậu lại tha thứ cho cậu ấy vậy Xử?_ Giải hỏi.
- Cậu ấy đã kể lại tất cả cho mình rồi! Sau ngày hôm ấy, cậu ấy đã rất hối hận vì đã tát tớ! Trong suốt thời gian tớ đi du học, cậu ấy đã luôn nhớ đến tớ, vẫn luôn  yêu tớ và tớ cũng vậy!_Xử nói.
- Ngay hôm xảy ra sự việc, cậu ấy đã hối hận và tìm ra sự thật! Yến Linh đã tự cứa vào tay mình và đổ lỗi cho Xử! Khi tìm ra sự thật, cậu ấy đã nói với ba mẹ và đuổi Yến Linh ra khỏi nhà!_ Yết nói.
- Thật sao?_ Giải nhìn Kết.
- Thật!_ Kết gật đầu.
- Vậy thì tớ có thể yên tâm giao Xử cho cậu rồi! Nhưng... nếu cậu phản bội lại Xử thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại Xử nữa!_ Giải nói.
- Tớ hứa!_ Kết nói.
- Nhưng mục đích chính mà tớ gọi các cậu ra đây không phải vấn đề này mà là hôn ước của chúng ta!_ Xử nói.
- Theo như 4 bên gia đình thì, khi chúng ta đủ 18 tuổi chúng ta sẽ lấy nhau, nhưng giờ chúng ta đã 20 tuổi rồi! Chính vì thế mà ba mẹ chúng ta đã quyết định là 1 tháng sau chúng ta sẽ kết hôn!_ Yết nói.
- Hả!_ Cả 3 người còn lại.
- Tớ tưởng là 1 năm sau chứ!_ Xử nói.
- Nhưng họ đã thảo luận và nhắn tin cho tớ!_ Yết đưa điện thoại cho mọi người xem.
- Nhanh vậy! Haizz!_ Giải thở dài.
- Vậy là cậu không muốn kết hôn với tớ sao?_ Yết quay sang Giải.
- Không...không phải vậy! Chỉ là..._ Giải nói.
- Chỉ là sao?_ Yết gần sát mặt vào Giải.
- Chỉ là... nó xảy ra quá nhanh thôi!_ Giải nói nhanh.
- Này, anh đã đợi em 4 năm rồi đấy, phải mau kết hôn thôi chứ!_ Yết nói.
-..._ Giải không biết nói gì hơn, đành im lặng.
- Thôi, thôi nào, cuộc gặp mặt đã kết thúc tại đây! Yết đưa Giải về nhé! Kết và tớ sẽ đi chung, có được không vậy, Cự Giải?_ Xử nói.
- Đương nhiên rồi!_ Giải nói.
- Umk!_ Yết nói.
- Vậy chúng ta về thôi!_Cả bọn.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 tháng sau, hôn lễ đã được diễn ra. Giải và Xử khoác trên mình những bộ váy cưới trắng, bên cạnh họ không ai khác ngoài Yết và Kết. Họ đã nắm tay nhau đến lễ đường, cùng thề ước với nhau, đeo nhẫn cho nhau và trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn. Họ sống hạnh phúc về sau...









                                        ~ END ~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng hết một bộ! Vui quá đi! ^_^♡♡♡
Cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho truyện của mình trong suốt thời gian qua!
Cmt và vote cho chap cuối của mình nhé!
Mình mong là truyện tiếp theo của mk cũng được mọi người ủng hộ như vậy!
Arigatou mina-san!!!♡♡♡♡

                                                     Yuki Shiro.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro