|Mình chia tay rồi mà em! | (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô trong truyện:

Nó - Cự Giải

Hắn - Thiên Yết
                              __oOo___

    Có một cuộc gọi đến cho nó, là của anh người yêu , nó vội bắt máy :

- Alo!? - Một giọng nam trầm truyền đến bên tay

- Em nghe, gì thế anh? - Nó hỏi

- Mình...chia tay em nhé !

-...?! -Một khoảng lặng đột ngột.

- Em đã im lặng là đồng ý nhé! Vậy từ nay chúng ta đường ai nấy đi nhé em!

Nó bất ngờ...lắp bắp nói không thành lời :

- Lý do? Cho em một lí do? Em đã làm gì sai hả anh ơi ? - Giọng nó bắt đầu nghẹn, khó nói như hơi thở bị nặng nề.

-Không...!? Em không làm gì sai cả! - Còn giọng hắn thì cứ đều đều và bình thản, ừ hắn là người nói câu chia tay mà.

- Thế vì sao hả anh? Mình hẹn hò được 3 năm rồi cơ mà? Anh đem 3 năm đí biến thành cát bụi hết à? - Giận dữ.

- Thích...! - Hắn hờ hững

-Anh nói như thế mà coi được à?- Giọng nó bây giờ dường như một chút nữa thôi nó sẽ bật khóc.

-Em làm sai gì thì anh phải chứ ! - Nó nói tiếp.

-Chẳng gì cả...chán...hết yêu...thì chia tay, tuổi trẻ mà em !- Hắn nói lại với cái giọng đó

Một cảm giác khó chịu và tức giận chạy xẹt qua tim nó.

   Một chút hụt hẫng và cả bất ngờ nữa. Lòng tự trọng , con tim của nó như đang bị con dao cứa vào.

- Ừ...vậy chia tay nhé anh! Sẽ không gặp nhau nữa nhé!- nó mệt mỏi thật rồi

- Không chắc! -Hắn

- Anh nói vậy là sao ?.- nó nói có chút tò mò ngỡ ngàn

- Thôi nhé tạm biệt em!- Hắn

Hắn khiến nó tò mò và pha một chút tức giận.

     Chia tay...Vây là chia tay thật rồi!?

    Một cuộc tình ba năm trời tan biến một cách lạnh lẽo.

    Sóng điện thoại...lãng thật...rốt cuộc cũng có thế thôi à...nhảm nhí thật!?

    Tình cảm nó nhạt thế hả anh?...Đồ tồi...chẳng việc gì tôi phải nhớ đến anh cả! Nó nói thế và nằm xuống giường.

Có thứ nước mặn đắng thấm vào gối..!

__oOo__

Đã 3 tuần kể từ ngày chia tay.

|Ngày thứ nhất|

Có điện thoại...của hắn?

Nó bắt máy...như một phản xả tự nhiên của một cô-gái-có-người-yêu.

- Anh gọi em có việc gì ?- giọng nó run

- Chẳng gì cả...thích thì gọi thôi! - Hắn nói với cái giọng khinh khỉnh.

- Dẹp ngay cái giọng điêu khinh đó của anh đi -nó có đôi chút tức giận và khó chịu.

- Quen rồi,không bỏ được ! - Lại là cái giọng đó nữa.

- Chia tay rồi nhé! Để tôi gạt phanh anh ra khỏi cuộc đời tôi đi! - Nó nói với vẻ tức giận hơn nữa.

- Chia tay rồi anh chẳng là gì của em nữa đâu.Đừng bận tâm tới anh như thế. Anh chỉ gọi,em cứ việc mắng nếu như em muốn...nhưng đừng cúp máy được  không? -Hắn

- Anh điên vừa thôiHãy biến đi với những đứa con gái khác và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa...!- nó thật sự đang tức giận.

- À em.....- Hắn

-Sao...?- Nó

- Mình chia tay rồi đấy...!

Rụt!?

Tút...tút...tút

Nó bực tức cúp máy .

Fuck,hắn làm như thế thì có ý gì.Gọi cho tôi làm gì, tôi chẳng muốn nghe giọng anh! Nhưng sao có gì đó vương vấn và nghẹn lại ở tim..."Mình chia tay rồi đấy"câu nói cứ văng vẳng ở tai nó.

|Ngày thứ 2|

Lại có điện thoại của hắn...!? Phiền phức!

Không bắt máy...tắt máy ...vẫn gọi

- Alo ! Anh đừng làm phiền như thế được không...?-nó

- Ăn cơm chưa ? Đừng có mà uống sữa đấy nhé!Đau bụng đấy!

Nó bất ngờ mà im lặng!

__oOo___

Còn tiếp phần 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro