| Mình chia tay rồi mà em! |(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hơi bất ngờ.

- Anh quan tâm làm gì?

- Vì anh biết bụng em không tốt,ăn uống như thế này sẽ rất dễ bị đau bụng.

-Tôi lớn rồi, ăn uống như thế nào đó là quyền của tôi,không cần anh quan tâm! - Giọng nó có vẻ đang kiềm cơn giận.

- Ừm! Em nhớ ngủ sớm nhé! Mà mai em thi phải không, cố gắng thi tốt em nhé!-Hắn

-Tại sao? Tại sao anh lại như thế? Anh muốn gì ở tôi? - Nó nói với sự ngạc nhiên.

- Mình chia tay rồi đấy!

Hắn lại là câu nói đấy!? Hắn lại nói thế nữa rồi. Ừ thì chia tay rồi.tại sao cứ phải gọi điện làm gì rồi lại nói câu đấy? Hắn không thể cho nó bình yên một chút được à? Sao cứ động chạm đến tuyến nước mắt của nó thế hả?

|ngày thứ 3|

Lại có cuộc điện thoại đến...và không ai khác chính là...hắn!?

- Alo anh đây - Hắn

- Ôi giời ơi! Tôi van xin anh đấy đừng điện thoại cho tôi nữa chứ! - Lại cái giọng bực tức của nó.

- Này, em cho con Milu ăn chưa em?Đồ ăn cho nó bữa anh mua còn không đấy? -Hắn

-Tôi đã tặng nó cho người khác rồi!-nó nói dối với cái giọng chắc nịch.

- Sao lại như thế? Milu là anh tặng em mà?

- Chẳng việc gì tôi phải giữ cả! - nó

- Ừ mình chia tay rồi đấy!-hắn

   Lại thêm một cuộc điện thoại và vẫn kết thúc bằng câu nói đó.

    Nó ngồi xuống xoa xoa đầu con milu và khóc.

    "Anh ta làm như thế là sao hả Milu?Anh ta biết trong 3 tuần qua tao đã cố gắng gạt anh ra khỏi suy nghĩ không? Sao lại đối xử vậy với tao ?"

   Nó đã nói dối...nó chẳng cho con chó cho ai cả.Làm sao nó có thể cho được chứ?

|Ngày thứ 4|

Có cuộc gọi và...cô vẫn bắt máy như một thói quen .

- Alo! Tôi đã không uống sữa sau khi ăn cơm,tôi đã cho con Milu ăn rồi!-nó lại bực bội và nói tuôn 1 tràng mà không suy nghĩ mình sẽ nói gì.

- Sao hôm qua em nói tặng con Milu cho người khác rồi? Em vẫn dở trong cái khoảng nói dối như ngày nào! -hắn hình như có chút vui

- Tôi...-nó câm nín.

- Trời hôm nay sang đông rồi, lạnh lắm! Em lấy áo khoác mà anh mua cho mà mặc vào,nó được làm bằng lông thú , ấm lắm đấy! - hắn

-ừ!? -nó

- Nhà còn sữa bột không?Nhớ trước khi đi ngủ em phải uống nhé,uống sữa nóng sẽ dễ ngủ hơn, đừng quên nhé!còn đừng có viện cớ không ngủ được mà onl tới sáng! - hắn
-ừ! - nó trả lời qua loa cho có lệ.

- Sao hôm nay lại ngoan thế ?không mắng anh à? - hắn

-ừ! - vì nó chẳng có điều gì để nói nữa.

- Ừ thôi anh cúp đây! Mà mình...chia tay rồi em nhỉ?-hắn

"Hôm nay em không thể mắng anh...em không phản ứng gì...cứ ừ cho qua chuyện...vì cổ họng em nghẹn chẳng nói được gì cả..!?

|Ngày thứ 5|

Như một thói quen...nó chờ điện thoại của hắn.

|10h tối|

    "Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người"
     "Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn xa mãi xa"

    Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên ,nó liến lấy cái điện thoại màu trắng.

- Hehe xin lỗi hôm nay mệt nên anh ngủ mãi đến giờ này mới dậy! - hắn

- Ngủ kiểu gì mà tới 10h mới dậy?-nó

- Hôm nay lại quan tâm anh nữa à....!- Hắn

-...-.nó im lặng

- Quả cầu tuyết anh tặng còn pin không? Nếu hết để ngày may anh đi làm sẵn mua luôn cho, quả cầu tuyết không có đèn, không có nhạc thì chán lắm.-hắn

- Em đã mua rồi.-nó
   Nó hỏi tiếp:

- Mình chia tay rồi phải không anh?

- Ừ thì mình chia tay rồi.Thôi anh cúp máy nhé!

Khoan!

Tút...tút...tút...

     Nó vứt điện thoại xuống giường và bật khóc nức nở.Nước mắt dồn nén bao lâu nay đã vỡ ào trên gương mặt hốc hác.

      Anh ác lắm! Anh đã bước ra khỏi tim em và em cũng đã đóng chặt trái tim em và không muốn cho ai và cả kể cả anh.Em không muốn nghe giọng nói ấm áp của anh.Em không nhìn vào điện thoại rồi thấy số của anh...nhưng em đã không ngăn được bản thân bấm "trả lời" và em không ngăn mình nhớ đến anh được. Con tim nó cũng không nghe lời chủ nó, nó cứ nhớ anh.Cẳng lẽ anh lại bước vào con tim nó một lần nữa?

| Ngày thứ 6|

- Alo em tắt nick yahoo đi, treo như vậy hoài sẽ bị nóng máy đấy rồi lại hư , chẳng ai qua sửa cho em đâu!- lại là hắn

- Quen rồi - nó

- Quen cái gì mà quen!-hắn

- À mà Donut tới chưa?-Hắn

- Donut gì? - nó hỏi

- anh gửi một đến cho em đấy, toàn vị socola em thích thôi. À còn trà sữa nữa,chắc sẽ đợi hơi lâu vì quá đông khách họ bảo sẽ chờ lâu! - Hắn

- Anh đang nói gì và đang làm gì thế - Hình như quá sức chịu đựng của nó rồi.

- Gửi Donut và trà sữa cho em, sợ em đói. Trời mưa như vậy anh biết em sẽ lười.đi mua và em sẽ nhịn đói nữa cho xem! - hắn

- Nhưng... - nó

- Nhưng nhị gì, không phải hai món đó là hai món em thích à?-hắn

- Trời ơi! Anh làm ơn đi anh muốn như thế nào thì dứt khoác dùm tôi đi. Chia tay mà sao anh cứ quan tâm tôi như thế? Tôi không nghĩ là có thể quên anh được đâu! - Con tim nó không chịu nổi nữa rồi.

-Mình chia tay rồi mà em!- Hắn nói một câu rồi cúp máy.

                             __oOo___

    Mưa phùn rơi nhẹ bên cửa sổ...thật nhẹ nhàng. Chiếc Donut hình mặt cười phủ đầy socola thật ngọt ngào giống như tình yêu hắn dành cho nó vậy.

    Nhưng một cô gái lòng nặng trĩu, gương mặt với đôi mắt vô hồn và cả những giọt nước mắt mặn

__oOo___

    Những ngày tiếp theo nó quyết định không bắt máy nữa.Nó sẽ không cần hắn nữa.Nó sẽ tự mình cố gắng bước khỏi ra hắn.Nó đã quyết định cho tim mình đóng băng, để chẳng cần bận tâm đến hắn nữa!

|ngày thứ 10|

  Yet calling

  Không bắt máy...

  Yet calling

  Không bắt máy...

   Yet calling

   Lại không bắt máy...

  Có tin nhắn gửi đến.

"Yết mất rồiem ơi! Em đến bệnh viện ngay đi nhé!"

Nghe như có tiếng xét qua tai nó...tim nhói lên và nó lặng đi.

   Nó bàng hoàng,buông điện thoại xuống và lao ra khỏi phòng.Hai tai nó ù đi, đôi mắt như bị bịt kín tối đen và tim như bị bóp nghẹn bóp, nhói đau lên.Đôi chân cứ chạy tới,không dừng lại được.

| Bệnh viện |

Nó thấy hắn rồi nhưng mắt hắn nhắm tịt lại,mặt trắng bệch.Nó liền chạy hắn, cố gượng dậy và khóc.

- Anh mở mắt ra đi đồ tồi. Hôm nay em đã uống sữa sau khi ăn cơm đấy.Em vẫn chưa cho Milu ăn.Dạo gần đây em hay thức khuya, anh dậy mà mắng em đi! - Nó ôm hắn oà khóc như một đứa trẻ rồi lại nói tiếp:

-"Dậy đi Yết à! Dậy đi anh,dậy điện thoại em đi! Em hứa sẽ bắt máy mà anh!Em thèm ăn Donut ,em cũng muốn trà sữa anh à! Mưa rồi em lười lắm,anh mau dậy mua cho cho em đi Yết à! Quả cầu tuyết lại hết pin,anh mua pin cho em đi. Anh nghe em nói gì không hả Yết? "- Cứ tiếp tục nói như độc thoại.

Hối hận...!

___oOo___

   Nó đang đứng trước mộ hắn.

- Alo yết à! Hôm nay trời lạnh anh nhỉ?

-....* một khoảng im lặng*

- Anh bệnh nặng như vậy sao không nói em hả anh ? - nó

-...* lại một khoảng im lặng đến đáng sợ*

- Anh ra đi như vậy mà coi được à? Anh tệ lắm! - Nó không thể kiềm được nước mắt nữa rồi.

...


- À mà mình chia tay rồi phải không anh?

...


...

- À anh,em chỉ yêu mỗi mình anh thôi và anh cũng vậy nhé!.Anh đã bước vào tim em rồi và em sẽ đóng chặt và giữ anh trong đấy mãi mãi! Em hứa với anh sẽ không yêu ai khác ngoài anh và anh cũng thế anh nhé!

   Mưa rơi rồi. Ông trời đang khóc cho cuộc tình chúng mình sao?

   Cầm trên tay 2 chiếc điện thoại, một trắng và một đen. Là của hắn và của nó.

  Và nó đã khóc.

END
---------------
---------------

Chỉnh sửa 7.7.2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro