Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải đứng nghiêng người vào gốc cây mệt mỏi. Cô đã đứng ở đây từ 40 phút trước rồi vậy mà chẳng thấy người hẹn đâu. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cô khẽ thở dài rồi bước đi. Chắc hôm nay con bạn cô lại cho cô leo cây nữa rồi. Ngước khẽ nhìn bầu trời xanh yên bình, cô bình tĩnh bước đi.

Vụt!!!

Một bóng đen chạy ngang qua khiến cô té nhào xuống đất. Quyển sách của cô nằm lăn lóc trên mặt đất. Cô nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi vào bộ váy màu hồng nhạt của mình rồi nhặt quyển sách. Từ đâu một bàn tay khác cũng cằm vào quyển sách ấy. Cô ngạc nhiên, ngước nhìn. Ôi trời! Nam Thần trong tiểu thuyết đây sao? Xung quanh anh ta tựa như có vầng hào quang sáng chói. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, mái tóc đen dài quyến rũ, đôi mắt đen tuyền toát lên sự lạnh lùng. Cô dần chấn tỉnh, mỏ miệng ái ngại nói:

" À đây là quyển sách của tôi"

Anh ta dù nghe thấy câu nói đó nhưng tay vẫn nắm chặt lấy quyển sách, chẳng buông ra dù một ngón tay.

" Anh ơi, anh có thể buông tay ra được không ạ?"

Cô nhìn chằm chằm vào quyển sách. Lâu lâu liếc lên khuôn mặt lãng tử kia.

" Chúng ta đã bao giờ gặp nhau chưa?"

Giọng nói trầm ấm được phát ra. Cô ngây ngốc ngước lên nhìn anh. Cô nở nụ cười thân thiện:

" Tôi không chắc lắm, vì tôi gặp khá nhiều người và trí nhớ không được tốt lắm nên tôi không chắc là đã gặp anh bảo giờ chưa?"

" Vậy à?"

Anh ta buông tay ra khỏi quyển sách. Miệng vẽ nên một nụ cười nhạt. Cô đăm chiêu nhìn. Cô đang rất thắc mắc, tại sao anh ta lại hỏi vậy. Nhưng cuối cùng, cô chợt nhớ ra mình cần phải về nhà, liền quay sang con người điển trai kia.

" Bây giờ tôi phải về rồi! À anh tên gì thế?"

" Thiên Yết"

" Ok, tôi hi vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau! Tạm biệt!"

Cô mỉm cười rồi giơ tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng đi mất.

Khu chung cư A

Cô nhanh chóng vào căn hộ của mình. Cô mới dọn ra sống riêng chỉ mới có 1 tháng nay thôi nên còn vụng về trong nhiều thứ. Ở đây mọi thứ đều rất tiện nghi. Cả trang trí phòng cũng rất là tinh tế.

Cự Giải nằm ườn lên giường đầy mệt mỏi. Tay với lấy cái điện thoại còn đang ở trong túi. Bấm một dãy số, cô liền áp tải vào điện thoại.

Tút... tút...tút!

" Alô "- tiếng đầu dây bên kia vang lên.

" Alô, Xử Nữ, cậu đang ở đâu vậy? Mình đợi cậu ở công viên dài cả cổ mà chẳng thấy đâu!"

" À mình quên nói với cậu, hôm nay do công ty có việc đột xuất nên..."

" Thật là, Xử Nữ à, cậu chỉ mới là sinh viên đại học năm hai thôi đó! Cậu làm như là một bà già 30 chục tuổi rồi vậy suốt ngày với chả làm việc với làm ăn."

" Cậu cũng phải hiểu cho mình chứ? Mình cũng có muốn như thế đâu! Bạn hiền thông cảm cho nhé!"

" Nể cậu tình bạn lâu năm nên mình sẽ tha cho cậu lần này đó, nhưng cậu phải bao cho mình một chầu kem đó!"

" Ok, chuyện này dễ ẹc, vậy hẹn Chủ Nhật tuần này nhé! Yên tâm đi, không có chỗ cậu leo cây đâu nên nhớ đợi mình đó!"

" Ok, bye!"

Cô cúp máy. Thở dài thườn thượt. Xử Nữ là cô bạn thân của cô, là một người thông minh tài nghệ, chăm chỉ, cả nhan sắc cũng hơn người nhưng lại là một người ham công tiếc việc. Cô cũng thông cảm được phần nào cho cô bạn của mình, Xử Nữ dù sao cũng là con một, là người sẽ thừa kế cả gia sản của cả dòng tộc. Nghĩ đến đây cô mới thấy làm con nhà giàu còn cực khổ hơn làm người bình thường.

Thôi thì cũng năm giờ chiều rồi, cô cũng phải đi kiếm cái gì đó để lót cái bụng của cô mới được. Nghĩ là làm, cô liền nhanh chóng ra ngoài phố.

Cô vừa đi vừa nhìn hai bên lề đường. Hôm nay là ngày gì mà cửa hàng nào cũng vắng tanh cả. Kiếm một quán ăn còn khó hơn đi viết bài báo cáo cho ông thầy khó tính nữa. Cuối cùng ở cuối phố cô cũng thấy có một quán ăn vẫn còn đang mở. Ông trời đã rộng lượng với cô rồi.

Cô liền vui vẻ bước vào quán. Quán ăn không đông người lắm. Cô chọn một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, liền quay sang nói với chủ quán:

" Lấy con một phần cơm sườn xào chua ngọt"

" Vâng vâng, xin quý khách đợi một chút!"

Chủ quán là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc đen đã lẫn lỗn chung với tóc bạc. Chủ quán có vẻ là một người rất thân thiện, lại có vẻ rất nhiệt tình. Cô hoàn toàn đã hiểu lí do vì sao mà quán lại đông người rồi.

Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra lướt facebook. Hôm nay chả có tin tức gì mới mẻ cả, toàn những tin rác, chẳng hiểu sao họ có thể đăng lên mạng những thứ như vậy nữa. Hên là cũng còn có mấy tin như mật ngữ 12 chòm sao chứ không cô cũng dẹp luôn rồi.

Ngồi đọc mãi mê cuối cùng cô bị giật mình bởi một người. Cô thật không biết lúc mình đang lướt web thì mọi thứ đang diễn ra những gì mà tại sao bây giờ lại có người ngồi cùng bàn với cô vậy nè. Cô ngẩng đầu nhìn người đối diện. Là Thiên Yết đây mà, tại sao một Nam Thần lại đi vào một cái quán bình dân thế này?

" À, Thiên Yết, thật trùng hợp!"

Anh ta vẫn như lúc chiều, khuôn mặt, biểu cảm, tất cả đều lạnh tanh.

" Cô đang ngồi vào chỗ của tôi!"

Cô bắt đầu đâm ra khó hiểu. Thế là thế nào? Cô đã ngồi ở đây trước khi anh ta vào mà.

" Tôi ghét nhất là có người cướp đồ của tôi!"

" Nhưng chẳng phải tôi đã ngồi ở đây trước rồi sao ?"

" Tôi là người đã mua quán ăn này, nên tất cả mọi thứ ở trong này đều là của tôi!"

Anh ta ánh mắt vẫn lạnh lẽo, bá đạo tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro