Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn người con trai phía trước. Lòng cô cảm thấy không thuyết phục trước câu nói của anh ta hồi nãy một chút nào. Quen chủ quán thì đã sao bộ muốn làm gì thì làm sao. Cô nghĩ xong, liền nhìn sang anh

" Chủ quán thì sao. Anh nói tất cả mọi thứ trọng quán này là của anh mà tôi nghe chẳng thuyết phục một chút nào"

Anh ta vẫn im lặng nhìn cô, cô tiếp tục

" Vậy chẳng lẽ khách trong quán này cũng là do anh mua hay sao?"

" Tôi có nói là tôi mua họ à? Dáng vẻ của cô thì rất giống người trưởng thành nhưng đầu óc của cô thì cứ như con nít, không tư duy suy nghĩ à?"

Cô nén tức giận lại. Ừ IQ của cô công nhận là có một chút thấp nhưng chưa ai nói đầu óc cô như một đứa con nít bao giờ. Ít ra cô còn có thể làm nhiều việc chứ không ăn không ngồi rồi như anh ta. Chỉ dựa vào một chút tiền mà đã tự kiêu. Thật là đáng ghét chết đi mà.

Chẳng lâu sau đồ ăn đã có, cô cố gắng nuốt trôi thức ăn nhưng cái ánh mắt sắt đá kia cứ nhìn cô. Cái này phải chăng là "trời đánh tránh bữa ăn" không, thiệt muốn ăn mà ăn cũng chả được. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết, kẻ đang ngăn cấm cô thưởng thức bữa ăn của mình. 

" Đại ca, anh đang tính không cho tôi ăn đấy à?"

Hắn ta nhướn mày nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm

" Cứ tự nhiên, tôi đây sẽ còn không cho cô ăn dài dài"

Cô đen mặt lại, hôm nay là cái ngày quái gì vậy chứ. Thoạt lần đầu tiên cô gặp hắn, nhìn dáng vóc ăn mặc chỉnh tề lại cộng thêm vẻ đẹp cuốn hút nên cô cứ ngỡ là hắn tử tế lắm. Nào ngờ giờ ngồi đây tiếp xúc với hắn mới hai ba câu mà đã lộ bản chất bỉ ổi của mình rồi. 

Vậy là buổi chiều của cô đã trở nên xám xịt như một cơn mưa nhờ có hắn.

Cô trở về căn hộ của mình trong bộ dạng chán chường nhất có thể. Nếu bây giờ bạn hỏi cô ấy buổi chiều như thế nào thì chắc chắn cô ấy sẽ kể cho bạn từ sáng cho đến tối và luôn lặp đi lặp lại từ tồi tệ. 

Cô liền nhảy ngay lên giường, không nằm yên mà lăn qua lăn lại. Tay nhanh chóng lấy cái điện thoại ra và bấm ngay vào dãy số của Xử Nữ.

" Alo, cậu gọi mình có chuyện gì không?"

" Xử Nữ à, hôm nay phải nói là xui xẻo lắm luôn á!"

" Nếu đang định tìm mình để tám thì mình cúp máy đây!"

" Khoan đã!"

Cự Giải la toáng lên

" Sao?"

" Ừm, ngày mai cậu có đi học không?"

" Có, thì sao?"

"Cho mình đi chung với"

Cự Giải liền vui vẻ hớn hở như một đứa con nít

" Được, ngày mai mình sẽ lái xe đến rước cậu"

" Cảm ơn bạn hiền nhiều lắm nha!"

" Có gì đâu, bye, mình còn sấp hồ sơ chưa giải quyết xong"

" Ừm"

Cự Giải cúp máy, quyết định đi ngủ và hi vọng ngày mai sẽ là một ngày mới thật tốt>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro