Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Những tiếng súng lần lượt cất lên, âm thanh thật chói tai. Buổi tập luyện bắn súng của cảnh sát đúng là một cảnh tượng kinh hoàng, bất cứ người nào chưa từng đến nơi này mà gặp phải cảnh này chắc sẽ la toáng lên cho xem. Họ lấy những chú chó ra bắn, những chú chó được huấn luyện kĩ càng. Bọn chúng né đạn còn nhanh hơn tia chớp, những tay cảnh sát dù giỏi bắn súng cũng khó mà bắn trúng, những chú chó bị bắn trúng sẽ bị treo lơ lững trên trần nhà để cho những đầu bếp làm thịt, nghe có vẻ ác nhỉ?... nhưng đối với họ là quá bình thường.

 -Băng Băng, lại đây! Tôi muốn nói chuyện với cô một chút! - Việt Lê đặt tay lên vai cô và thầm thì.

Băng Băng đang bắn súng mà bị gọi cũng tức lắm chứ nhưng cũng cố bình tĩnh nói với anh chàng:

 -Chuyện gì?

 -Sếp nói với tôi là đã điều tra ra hắn đang trốn ở đâu?

 -Nhưng chúng ta còn chưa bik mặt hắn mà. - Băng Băng bất ngờ thay đổi sắc mặt.

 - Thì thấy ai khả nghi thì đi theo thôi.

 -Anh ăn nói lô gic quá ha, khả năng thành công là 25% nếu nghe theo lời anh.

Cô lườm anh bằng một vẻ lạnh lùng đến ớn cổ gáy, gương mặt anh như một con thỏ đế nhìn cô ngơ ngác.

 -Nhưng... - Việt Lê nói ngọt ra vẻ nũng nịu

 -Ôi trời, nhìn anh kìa.

Cô nàng bật cười trong vô thức.

 -Nhưng hắn ta ở đâu? - Cô quay 180 độ, đúng là,... thôi bỏ đi.

Bầu không khí vui vẻ hồi nãy nằm ở đâu rồi, Việt Lê loay hoay đi tìm nhưng thất bại.

 -Hắn giả dạng làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng trên đường Z.

 -Nhưng tôi nghe nói trên đoạn đường đó chỉ toàn là những nhà hàng nhỏ ko chút danh tiếng mà hắn vào đó làm gì?

 -Tôi cũng ko bik nữa nhưng ngày mai chúng ta sẽ đi điều tra.

 -Ok!

_____________________

Trên đường về nhà, cô gặp một anh chàng rất điển trai mặc một bộ đồ màu đen óng với mái tóc màu xám hiện lên vẻ cá tính lạ thường. Anh ta lướt qua cô với vẻ thương yêu đến lạ thường, chưa một người lạ nào thể hiện điều đó với cô, à mà ko, ba của cô còn ko thể hiện nữa mà. Chỉ trong một phút giây cô đã cảm thấy một sự ấm áp, nó khiến cô rùng mình khi nghĩ đến anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro