Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Con chào ba! - Cô ns chuyện với ba mk cùng một vẻ lạnh lùng đến ớn lạnh.

     -Tiểu Băng, con định ns chuyện với ba như vậy đến bao h. - Chủ tịch Hồ lên tiếng đáp lại

     -Nếu ba muốn con có thể kêu Lộ Lộ đến ns những lời dịu ngọt để nịnh ba nhưng còn con, con sẽ luôn ns chuyện với ba kiểu đó và con sẽ chứng minh ba lấy bà ta là một sai lầm. - Băng Băng ns.

    Hai ánh mắt, hai con người hướng vào nhau tạo nên một luồn gió lạnh chết người. Hai mẹ con nhà họ lánh mặt đi chỗ khác, đi vào phòng và bàn với nhau một chuyện j đó.

     -Lộ Lộ, từ giờ con hãy hứa với mẹ chuyện này. - Phu nhân Hồ ns nhỏ

     -Chuyện j mẹ, có phải là... chuyện của nhỏ Băng Băng ko hả mẹ? - Lộ Lộ hỏi

     -Con ns đúng rồi đó, từ giờ mẹ cấm con ko được đụng đến nó nếu ko hai mẹ con mk sẽ phải ra ngoài đường ở, con hiểu chưa?

     -Mẹ à, con ko muốn sống cảnh này nữa đâu. Lúc nào cũng phải nhường nhịn nó, con bik là mẹ lo cho cuộc sống tương lai của con nhưng mẹ có bik trong mắt nó, nó coi hai mẹ con mk là j ko... là súc vật, ko hơn ko kém.

     -Con tưởng mẹ thích sống cảnh này lắm hả? Mẹ chỉ là đang phòng thủ thôi, chờ cơ hội tấn công. Cho nên mẹ xin con  từ giờ đến lúc đó đừng...

     -Con bik rồi mẹ à. Nếu có cơ hội con sẽ giết chết nó cho mẹ xem.

     -Được rồi, thôi đi ra ngoài xem như thế nào, đi con.

    Hai mẹ con nhà họ bước ra khỏi phòng với một thái độ giả tạo. 

     -Tiểu Băng à, sao con có thể ns như vậy với ba mk. Con xin lỗi ông ấy đi.

    Cô nhìn bà ta một cách chăm chú và đi ra khỏi nhà. Cô mới đi được vài bước thì mưa tầm tả, cô phải ghé quán cơm gần đó để trú mưa. Nhìn mưa rơi lách tách mà cô nhớ về người mẹ quá cố của mk. Đã bao lâu rồi cô chưa cười, cô ngồi đó mà sao cảm thấy cô đơn quá df dòng người đi qua thật đông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro